Hôm nay, đi uống bia với một người bạn học từ nước ngoài về..
Lần đầu tiên bạn góp ý về Nghệ Thuật : " Mày đang giết chết cả mấy thế hệ, blog của mày sến quá! Tao vô xong chả muốn vào nữa! "
Hơ...ơ... Ai là bạn tôi, chả biết là tôi chẳng bao giờ đưa ra một tuyên ngôn nghệ thuật nào cả.
Hơ...ơ..., ai là bạn tôi, mà chẳng biết, tiêu chí của tôi chỉ là, tạo một không gian trưng bày cho chính mình, rồi bạn bè, rồi nghệ sĩ trẻ, nhưng con người chưa được công luận và những gallery hầu như toàn là thương mại ở VN tạo điều kiện cho họ thể hiện mình. Song song đó, giao lưu với mấy nghệ sĩ nước ngoài có hứng thú với không gian của Himiko, mà thôi.
Hơ...ơ...?? Tại sao tôi phải có trách nhiệm với mấy thế hệ của đất nước, những thế hệ mà chương trình phổ thông chẳng bao giờ có một ngôn ngữ thực sự của nghệ thuật đặt chân vào. Ngay cả bản thân tôi, 5 năm trời học trong trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM, còn chẳng đủ tự tin để tranh luận về lý luận nghệ thuật với bất kỳ ai. Tôi luôn mỉm cười trong bất kỳ một cuộc tranh luận nghệ thuật nào, bởi lẽ tôi chẳng thể định nghĩa rõ như thế nào là chủ nghĩa hiện đại hay hậu hiện đại. Và tôi chẳng bao giờ dùng ngôn ngữ của lời viết để ma mị cho một tác phẩm nghệ thuật. Với tôi, bản thân nghệ thuật đã là một ngôn ngữ. Mà, người xem hiểu được hay không, là do, anh có cùng tiếng nói của họ hay không.
Có một lần, một anh nhà báo ở Quảng Nam Đà Nẵng hỏi tôi về cuộc triển lãm Gốm Nhung : " Anh là người ngoại đạo, không hiểu gì về nghệ thuật. Em là điêu khắc gia, vậy em hiểu về những tác phẩm này như thế nào ? " Tôi cười : " Thưa anh! Với em, trước tác phẩm của người khác em cũng là người ngoại đạo. Em chỉ có thể nói thích hay không thích mà thôi. "
Thật đấy! Bạn có ngạc nhiên không, khi tôi bảo, tôi không thể tranh cãi với bạn một quan điểm hay một trường phái nghệ thuật bất kỳ nào?
Luận văn tốt nghiệp của tôi đã chứng minh rõ quan điểm đó. Ở trường tôi, bạn có thể làm luận văn về một đề tài chuyên môn nào đó, hoặc, về tình cảm và hướng đi riêng của bạn. Và tôi, một kẻ cho đến khi tốt nghiệp phổ thông vẫn chưa hề biết rằng mình có một năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật, và cũng chẳng hề được ai nhận biết về năng khiếu của mình, đã chọn con đường an toàn nhất, không ai có thể bắt bẻ bất kỳ điều gì về lý luận chuyên môn, vì tôi chỉ viết về cảm xúc và con đường đã dẫn tôi đến với nghệ thuật.
Vì, tôi, cũng như bất kỳ một bạn trẻ nào đó, không hề được trang bị một bất kỳ một hiểu biết nào về nền tảng nghệ thuật khi còn là học sinh. Vì, dù tôi có học 5 năm trong một trường nghệ thuật, tôi vẫn không đủ tự tin để tuyên bố rằng, tôi có thể áp đặt bất kỳ ai vào quan điểm nghệ thuật của chính mình.
Tôi và bạn tranh cãi kịch liệt nhau về chuyện ngôn ngữ có thể phù phép cho một tác phẩm nghệ thuật hay không. Với tôi, bản thân nghệ thuật là một ngôn ngữ, và ngôn ngữ là một nghệ thuật. Tôi sẽ chọn bất kỳ một loại hình nào tôi có thể vận dụng trong chính thời điểm đó. Chứ không bao giờ, muợn ngôn ngữ để bảo vệ cho tác phẩm của mình. Trong triển lãm cá nhân " I see " tôi cũng đã từng viết : " Và nhiều thế giới khác được mở ra khi tôi lắng nghe cảm nhận của người khác.Có tồn tại cái chết trong sự sống ; có nỗi đau đớn trong sự hận thù ;có sự oằn mình trong khao khát...; là những góc khuất bị chối bỏ. Bỗng dưng, tôi không muốn nói thành lời nữa, tôi không muốn đổ khuôn cảm nhận của người xem trong nỗi ám ảnh của mình."
Bạn nói, ngôn ngữ là một thế mạnh làm nổi bật tác phẩm nghệ thuật. Chính ra, những anh nước ngoài luôn biết cách làm nổi bật tác phẩm của mình bằng những lý luận ngôn từ sắc bén, làm cả những anh vốn rất khắt khe về nghệ thuật như bên văn hóa thông tin vẫn có thể bị lừa mị và làm lọt sàng những tác phẩm lẽ ra rất đáng bị kiểm duyệt như Magma ( muốn nói về cả một đất nước bị ru ngủ trong một chủ nghĩa mà tượng trưng là màu đỏ... ) Còn các anh nghệ sĩ VN, chính bởi những suy nghĩ bất cần như tôi " anh có thể thích hay không, hiểu hay không hiểu... ", mà làm ngơ ngác cả mấy thế hệ.
Tôi có mấy người bạn rất ghét đi xem triển lãm của những người nước ngoài. Bởi lẽ, chẳng ai trong chúng tôi không nhận ra trong lý luận của họ những bao biện về nghệ thuật. Tác phẩm của họ, nếu im lặng, đừng vay mượn bất cứ một ngôn từ nào, thì, chả là cái đếch gì cả... Và, bản thân chúng tôi, chẳng bao giờ bị cái mác nước ngoài của họ lừa mị. ( Tôi có một đứa bạn nước ngoài người Ailen, rất khoái chơi với tôi, chỉ vì, " mày chẳng tỏ vẻ thèm chơi với tao chỉ vì tao là người da trắng, nên tao khoái mày" . )
Vậy nên, ngày hôm nay, tôi bị đứa bạn của tôi nói : " Mày giết chết cả mấy thế hệ qua cái blog sến của mày ". Tôi xin thưa với nó, với các bạn, các quý vị đọc blog của tôi rằng, tôi chả việc quái gì phải chịu trách nhiệm về cái chết của ai cả! Đây chỉ là nơi đăng tải những thông tin về hoạt động nghệ thuật, chứ chẳng chịu trách nhiệm sửa chữa cả một sai lầm hệ thống giáo dục nghệ thuật từ nào đến giờ. Ai thấy đẹp thì đẹp, ai thấy xấu thì xấu. Tôi chẳng bao giờ muốn thay đổi cả một nhận thức của bất kỳ thế hệ nào cả. Tôi chỉ muốn mọi người làm quen với đẹp, và xấu, mà thôi!
Hahahah... lời nói của một kẻ đã uống rất nhiều bia, ai bực ráng chịu!