Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, June 29, 2008

Nhờ vả

thất bại.

Thế vai




Daniel đang đi một vòng tour cuối cùng trước khi rời khỏi Việt Nam, nên không có mặt cho buổi quay hình của HTV. Đành nhờ phiên dịch viên đóng thế vai phát biểu.

mời mọi người đón xem chương trình thế giới giải trí phát trên HTV7 vào 9h45' sáng chủ nhật tới.

Saturday, June 28, 2008

Entry for June 29, 2008




Chiều nay bán được 1 bức tranh cho Daniel. Chưa thấy ai bán tranh rẻ như anh này, bức khổ 1mx1m5 ( ảnh trên ) mà bán chỉ có $595. Cũng một bức kích thước đó, mấy anh họa sĩ VN vừa tốt nghiệp đã hét trên $1000 rồi. Vậy nên khi người mua còn ráng thử, bảo giảm 1 chút cho vui, nhất quyết lắc đầu, không cần gọi hỏi ý kiến nghệ sĩ. ( Daniel bán rẻ là vì muốn phù hợp túi tiền người Việt, và vì do sẽ về nước luôn nên muốn gọn nhẹ hành lý ). Bức rẻ nhất là 185 USD, khổ 40x40, bức mắc nhất là 850 USD ).

Anh này vẽ tranh không có ký tên. Người mua đòi Dan phải kí và ngày mai lấy tranh vì ngày mốt đi về nước. 5h chiều Dan đến kí, hỏi tại sao không có chữ ký trên mỗi bức tranh, Dan bảo, vì tranh trừu tượng, ký vào, thì mọi người chỉ lo nhìn vào chỗ chữ ký.

Rồi ảnh rủ đi dự party gì đó ở Hoa Viên lúc 8h tối. Lâu rồi không ra khỏi nhà, cũng chồn chân. Nên đi.

Đến nơi, thấy nguyên cái bàn dài gần 20 người toàn là Tây, tự dưng mất cảm giác tự tin, không biết ngồi vào sẽ nói chuyện làm sao. Dan ngồi khúc giữa, chỉ còn vài chỗ ở cuối dãy, tự dưng nghĩ ngồi vào thì chỉ biết cắm mặt ăn, trở nên vô duyên tệ, thế là, làm lơ, đến 1 bàn khác xa chỗ đó ngồi, 1 mình.

Kêu 1 ly bia. Gọi 2 món, trứng cá thu đút lò và bao tử cá xào dưa cải. Trong lúc đợi đồ ăn, tự dưng thấy uống 1 mình thật là buồn, liền nhấc máy lên gọi. 1 người, đang đi với người khác, 1 người đang bận, 1 người lười...

Muốn gọi 1 đứa em, có rất nhiều hiểu lầm xảy ra với nó, thời gian này giận không nói chuyện. Giận vì cách suy nghĩ quá ư nặng nề, tự suy tự diễn, rồi mang ra chửi xa chửi gần trên blog, trong khi, cách giải quyết tốt nhất là nên thẳng thắn suy nghĩ với nhau. Rồi nghe nói là nó tuyên bố không bao giờ làm gì với mình nữa, trong khi, lẽ ra chính mình mới phải nói điều đó, nhưng vẫn nghĩ là lúc nào đó có dịp sẽ nói thẳng với nó về cách làm mà chỉ duy nhất mình nó là ngoại lệ. Vừa bực vừa giận, muốn đối diện một lần cho ra ngô ra khoai, vì, để lâu, dễ có xu hướng kệ và không quan tâm nữa. Muốn nhấc điện thoại lên, nhưng sực nhớ đã tuyên bố với nó là không bao giờ gọi nữa, vì ghét, vì nó ít khi nào nhấc máy khi mình cần, còn bảo là không thích nghe điện thoại. Tin nhắn vừa dở dang "có ở SG không, ra Hoa Viên đi...", thì ngưng lại, vì không thích cái cảm giác tin nhắn rơi vào khoảng không lơ lửng, không thích cảm giác chờ đợi thêm một lần nào nữa. Chỉ suy nghĩ có nên nhắn nó không, đã mất 20p.

Không còn biết gọi ai. Nhớ hôm bữa, rủ người bạn mới quen đi xem đá banh, vì gọi một cách đột xuất nên người đó bảo rủ ai đỡ đi, vì nếu đi người đó phải ra khỏi nhà sớm, nên hẹn chung kết. Ngẫm lại, chẳng có ai để rủ. Mà coi đá banh 1 mình thì thật là chán, dù xung quanh thiên hạ có hò hét đi nữa. Trận đó thật là buồn tẻ, Nga cũng thua.

Hôm nay cũng vậy. Lẳng lặng ngồi nhấm nháp trứng cá thu đút lò với bánh mì bơ tỏi. Uống ngụm bia, mà sao đắng ngắt. Những lúc như thế này, quả thật cần 1 người bạn, dù chỉ để cụng khẽ một cái, món ăn cũng sẽ ngon hơn, bia sẽ ngọt hơn. Mới ngẫm thấy, chưa bao giờ mình biết hưởng thụ một mình. Khi một mình, làm gì sang hơn 1 chút, lãng phí 1 chút, cũng thấy tiếc. Chỉ cần có thêm một người để chia sẻ, tự dưng thấy ngon lạ, dù có tốn kém hơn.

Cả hai món ăn đều ngon, mà sao nhiều quá với một người.

Và ly bia chưa vơi nửa.

Bàn duy nhất trong Hoa Viên chỉ có một người.

9h30p về. Vẫn không nhắn với Daniel là có đến.

Friday, June 27, 2008

Hình ảnh mới của Himiko visual café

khu vực triển lãm - café gallery
5 1
3 2
khu vực café sân thượng
hmk4 hmk3
hmk6 hmk5

Sunday, June 22, 2008

Một buổi sáng quá đỗi tuyệt vời...

Sau nhiều năm cự tuyệt không quan tâm bóng đá, không ủng hộ đội nào... khuya nay, lẳng lặng đi xem lại, vì là tứ kết, có Nga.

Sau nhiều năm thất vọng bởi Nga, đâm ra thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Nhưng thực sự trong lòng, chỉ ủng hộ đội tuyển này. Trừ khi Nga thua, mới dành quan tâm cho đội khác.

Thật là một buổi sáng tuyệt vời với trận đấu quá đẹp của Nga. Lúc bị Hà Lan gỡ hòa, lặng im ko nói tiếng nào, tự dưng sợ cảm giác chứng kiến loạt đá luân lưu, tự dưng muốn thờ ơ, để nếu Nga có thua, thì kệ ( đây là cách đề kháng học được từ tình yêu, mỗi khi thất vọng, đều luôn tập cách thờ ơ...)

bàn thắng mở tỉ số của Pavluchenko

Nhưng không thất vọng. Nga thắng, và thắng đẹp. Những bàn thắng có sự phối hợp quá đẹp. Thích bàn thắng cuối cùng của Arshavin, góc hẹp mà xỏ chỉ luồn kim qua 2 chân thủ môn.

cú xỏ lỗ kim tuyệt đẹp ở góc hẹp của Arshavin

La hét vui mừng sung sướng ngoài đường. Hai ông kia, chắc thua, hỏi, thắng độ hả em? heheh, quay lại bảo, không chơi cá độ, vui sướng vì tình yêu thôi, ông anh ạ.

Thật là tuyệt vời. Cảm giác tuyệt vời. Nhớ hai mươi năm trước, năm của Daxaep, Mikhailitchenko, Zavarop, Protaxop, Nga thua hà Lan trận chung kết mà buồn đau đớn. Hai mươi năm sau, món nợ đã được đòi. Hậu duệ của đội Liên Xô đã đòi nợ Van Basten, người ghi bàn chung cuộc năm ấy, nay là huấn luyện viên đội Hà Lan.

Ra nhà hát thành phố ngồi uống cà phê vỉa hè. Cảm giác sung sướng, phấn khích vì doping của bóng đá đã trở lại. tuyệt vời làm sao. Thấy tiếc vì lúc xem trong quán đã không tranh thủ la hét điên cuồng. 2/3 số người trong quán ủng hộ Hà Lan, nên khi Hà Lan gỡ hòa, không khí trong đó như muốn vỡ ra. Tiếc quá, không hét cho đã khi ở trong ấy.

Buồi sáng hôm nay thật tuyệt vời, với tình yêu bóng đá dành cho Nga.

Saturday, June 21, 2008

LIFE AND VIETNAM




LIFE AND VIETNAM

I have been in Vietnam with my girlfriend for three years now and seen the influx of business,new buildings and pressure on this city.

It seems to bulge at the seams with swarming traffic and people .It sometimes feels amazing to be amongst the chaos but the need to retreat to quieter places is always on my mind.

I have been teaching English, and now Art , in my time here.I feel i have had a good insight into the people and life in Vietnam and when i leave ,i will leave part of me here and carry a small piece of Vietnam with me.

I grew up in the Solomon Islands and Vanuatu in the South west pacific and there are many parallels i can draw with these places.

The tropical heat and it's lothargic effect on all around you,the huge downpours and the smells thrown up from the plants and flowers when the rain subsides.

The dusk light is something i will miss in this city.the pastel coloured walls and the shadows that create their own art as they fall on figures and meandering bikes.

Making Art here is both easy and difficult.Easy beacause everywhere you look there is something you want to capture,in sketches ,by camera or just in memory.The difficult is focussing on what you are trying to create and finding the energy to translate it on to canvas.

When i paint i usually begin with a blank canvas and mind .As shapes and lines appear i begin to find form in them and begin working from various sketches i have made.

I began the large paintings two and half years ago and there are probably three or four different paintings under the what you see now.I like my work to constantly evolve and find i can never leave one painting alone and work colours and shapes into different pieces at the same time.

STRIKES AND GUTTERS

The phrase 'Strikes and Gutters' comes from one of my favourite films ,The Big Lebowski.

It's an analogy of how things have been when someone asks how you are.......

Strikes ,all is well and good, gutters when luck isn't on your side.

Maybe a little shallow but it rings true for me!

I have sold work in Scotland for the last nine years ,to Restaraunts and cafes ,Hotels and boardrooms and peoples homes.

This is my first exhibition and the first time i have painted in oils.

Amongst the thousands of memories i will take from living here will be the traffic and it's lack of logic.The beautiful places you find hidden away in both the city and the countryside.The light and colours and warmth of the streets at night.The people and their curiousity and lastly, my cleaner giggling at my paintings when she comes into clean my room....she thinks i'm mad.

Daniel Joel Hume

(*)The Solomon Islands is a nation in Melanesia, east of Papua New Guinea, consisting of nearly one thousand islands. Vanuatu is an island nation located in the South Pacific Ocean, west of Fiji, and south of the Solomon Islands.

(*)The movie ”The Big Lebowski” (1998), director Joel Coen

...ooo...
CUỘC SỐNG và VIỆT NAM

Tôi đã sống cùng bạn gái tôi ở Việt Nam ba năm, và đã nhìn thấy dòng chảy của những đổi mới kinh tế, những công trình kiến trúc, và cả những áp lực lên thành phố này. Mọi thứ có vẻ như phình to hơn, với đàn đàn xe cộ và con người. Tôi thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng khi hòa mình trong những hỗn độn đó, tuy nhiên, tâm thế đi tìm một vài khoảng lặng vẫn luôn ở trong tôi.

Ở Việt Nam, tôi đã từng dạy tiếng Anh, và bây giờ là Nghệ thuật. Qua thời gian, tôi cảm nhận mình có thể hiểu được phần nào con người và cuộc sống Việt Nam. Và, khi tôi rời khỏi nơi này, tôi sẽ để lại một phần con người tôi ở lại, đồng lúc mang đi theo mình một mảng nhỏ của Việt Nam.

Tôi sinh ra và lớn lên ở quần đảo Solomon và Vanuatu (*), Tây Nam biển Thái Bình Dương. Hai vùng đất cách xa nhau, có sự khác nhau, tuy thế, đâu đó tôi vẫn có thể cảm nhận sức nóng của một vùng nhiệt đới và những dự cảm mơ mị ở khắp xung quanh tôi: những trận mưa như trút, mùi của những nụ hoa, và cây cỏ, cùng mùi hơi đất xông lên sau khi mưa tạnh.

Thành phố khi bóng chiều chạng vạng là phần ký ức tôi sẽ nhớ khi rời xa, những bức tường ngả màu nhàn nhạt, và những ánh nắng lấp lóa tô vẽ bức tranh trên người qua lại và chảy tràn trên xe máy.

Thật sự, để sáng tác ở một nơi như thế này cũng không khó, mà cũng không dễ. Không khó là vì khắp mọi hướng nhìn đều có một cái gì đó để tôi giữ lại, họa lại, chụp lại, hoặc chỉ là ghi lại trong trí nhớ. Còn phần không dễ là việc mình cần chắt lọc lại những gì là cần thiết, và ấn tượng nhất, sau đó là tìm cách truyền tải niềm năng lượng ấy lên toan vẽ.

Khi vẽ, tôi thường khởi điểm với chỉ một bức toan trắng trơn, để rồi sau đó là sự bắt đầu hình thành dần dà những đường nét, hình dáng thông qua vô số kí họa tôi đã phác thảo từ trước. Với triển lãm lần này, tôi đã bắt đầu thực hiện từ cách đây hai năm rưỡi, và hầu hết các tác phẩm của mình, tôi muốn có một sự chuyển hóa liên tục về màu sắc, cũng như đường nét.

STRIKES and GUTTERS

Cụm từ “Strikes and Gutters”, tên chính thức của triển lãm lần này, là từ trong một bộ phim mà tôi rất yêu thích có tựa là “The Big Lebowski” (*).

Cụm từ này có ý nghĩa là những việc đã xảy đến cho một ai đó khi bạn hỏi thăm họ như thế nào...

“Strikes” là khi mọi việc đều tốt, và suôn sẻ đối với bạn.

“Gutters” là khi bạn không được may mắn lắm trong những việc bạn làm.

Có thể cụm từ này có vẻ không nghiêm trang cho lắm, nhưng trong trường hợp của tôi thì là thích đáng hơn cả.

Ở Scotland, tôi đã có tranh được nhượng lại cho nhiều khách sạn, nhà hàng, văn phòng, và sở hữu tư nhân.

Đây là triển lãm cá nhân tranh sơn dầu đầu tiên tôi thực hiện.

Trong số hàng ngàn những ký ức ở nơi đây mà tôi sẽ mang theo ra đi, sẽ là những quãng đường ùn tắc đầy xe cộ, và cả sự phi lý của lý do gây ra nó nữa. Những nơi đẹp tuyệt vời tôi đã từng nhìn thấy ở cả lúc trong phố xá, hay khi ra ngoài vùng ngoại ô. Ánh sáng, màu sắc và sự ấm áp dịu dàng của đường phố ban đêm. Những người xung quanh, cùng sự hiếu kì của họ. Và, cuối cùng, là ánh cười của người quét dọn khi cô ấy vào dọn dẹp phòng tôi, và nhìn những bức tranh...Có lẽ cô ấy nghĩ tôi điên!

Daniel Joel Hume

(*)Quần đảo Solomon là một nước ở phía Nam của Papua New Guinea, bao gồm khoảng một nghìn đảo nhỏ. Vanuatu là một đảo quốc ở phía Nam Thái Bình Dương, phía Bắc của đảo Fiji, và phía Nam của quần đảo Solomon.

(*)Bộ phim ”The Big Lebowski” (1998), đạo diễn Joel Coen.

Sunday, June 15, 2008

Khào khào và bán xe




Có người gửi cho cái này đọc chơi. Đọc thì cũng đọc chơi thôi, vì mấy người bình thường như tui đọc thì cũng có thay đổi được gì. Lâu rồi chỉ lo góc nhỏ của mình, không màng đến chuyện đại sự quốc gia, quốc tế nữa ( hồi nhỏ, từ lớp 9 đến đại học năm 2, cũng đầy máu nóng, quan tâm đến tình hình thời sự trong nước quốc tế ghê lắm. Thời đó làm cán bộ đoàn xuất sắc, mỗi lần nghe nhạc cách mạng máu sôi hừng hực, mỗi lần đứng trong đám đông hát nối vòng tay lớn cả người rần rần ( bây giờ thỉnh thoảng cũng rần rần một chút khi vô tình nghe phải những bài hát đó ).

http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoadulich/vanhoa/6558/

Không suy nghĩ gì hết, chỉ thấy là, bác ấy so sánh chi với Thụy Sĩ, cao xa vời vợi làm sao. Mấy nước to đùng khác còn chưa dám so với Thụy Sĩ mà. Dù nước này có diện tích bằng 1/8 nước VN đi nữa ( hic, càng nhỏ càng dễ đoàn kết và đồng lòng chứ, heheh ).

Heheh, dạo này thấy tình hình thời sự nóng hôi hổi trên các blog mà ngơ ngác không hiểu gì hết. Hỏi một người tui nghĩ có lẽ biết nhiều thì bị người đó hỏi là biết làm chi, lo thân mình đi. Nghĩ lại, ừ thì biết cũng làm chi, thôi thì lo thân mình, cố sao đừng phiền đến ai, đừng nhờ vả ai là tốt lắm rồi.

Hì hì... Tính ra, không biết vẫn tốt hơn là biết mà chẳng làm được gì, chỉ ấm ức thêm.

Vậy, tiếp tục duy trì cái không biết vậy.

Rồi, không lo gì hết, giờ lo chuyện bán xe.

Ai mua xe tui bán xe cho

bán quách niềm đam mê của một thời...

( hic, giờ cũng còn mê, mỗi khi lau chùi sạch sẽ, nhìn cái lưng ong mông vịt của nó. Sao mà đẹp thế không biết. Mông Acma này giờ gần tuyệt chủng ở VN rồi. Nhưng giờ cần tiền hơn )

Ai có đam mê, yêu thích thật sự, vui lòng liên hệ tui (095 888 1908). Nếu sau này chán, muốn bán, xin vui lòng liên hệ lại tui trước. Biết đâu lúc đó tui giàu, tui mua về treo lên vách chơi. Cái Acma lưng ong mông vịt này ngắm hoài không có chán. Trước khi đến coi xe, xin báo trước 1 ngày, để tui mang xe đi rửa. Vì để lâu ngày bụi đóng sắp lớp rồi. ( Tình hình là từ lúc về đây, cả tuần có khi tui chẳng ra ngoài, nên không mang nó ra chạy nữa. Vì chỉ thích chạy ban đêm, mà ban đêm càng không đi đâu. nên đóng bụi luôn )

chiếc thứ 2, mobyllete
chiếc này từng xuất hiện ở 43 vài lần. Ai đó nhìn nhầm của người khác, xin đính chính lại là của tui.
chiếc này đi với vespa Acma thì như 2 con số 1 và 0, ráp lại thành số 10 hoàn hảo.
.

Friday, June 13, 2008

Entry for June 14, 2008

何回、この顔を見てる。

何回、この目を見てる。

何回、この口を見てる。

何回、この手を見てる。

何回、この胸を見てる。

何て、あなたを思い出す。

この気持ち、誰もわからない。

いつ、夢は実になる?

あなたは、私の将来。

祈ってる。

Họ yêu nhau và hạnh phúc




去年の最高の記念

君から作ってもらった。

君がいる。

君がいる。

でも、私のそばじゃないな。。。

Chàng:

- Khi không có em

anh tưởng như-

em chỉ bước sang

phòng bên


Nàng:

- Khi anh bước sang

phòng bên

em tưởng như

không còn anh nữa.

Vera Pavlova

(Ngân Xuyên dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

copy từ blog XuNgu

Wednesday, June 11, 2008

Entry for June 12, 2008

Meeko viết :

"đầu tháng 9 này tao và Yumiko muốn qua bên mày chơi, sẵn tiện tổ chức một buổi perfomance (Yumiko cũng chuyên về buto). Vì tiền không có nhiều, tụi tao có thể ngủ lại chỗ mày không? Không cần giường, giống như ở Hàn Quốc, tao ngủ ở dưới đất cũng được, Yumiko cũng vậy.

Hic, ở Hàn Quốc giường nhỏ nhưng cũng 1m2, giường của tui có 96cm hà, làm sao mà nằm chung được. Phòng tui ở cũng chỉ là cái kho đựng đồ cho Himiko thôi, cỡ 9m2, đã chứa 2 cái bàn, 1 cái giường, 3 cái ghế saloon thùng, 1 cái ghế trường kỷ, nhiều cái nệm và gối của Himiko, đâu còn chỗ nào nữa đâu.

Viết lại,

Meeko à, phòng tui ko có chỗ để nằm, gửi hình cho xem nè. Ở khách sạn cũng không mắc lắm đâu. Kế bên Himiko có cái khách san, (đi bộ qua 3p), giá chỉ 180.000/ 2 người, Tương đương 1200 yên/ ngày. Ở 6 ngày, khoảng 7200 yên, chia đôi ra, mỗi người có 3200 yên thôi, chưa bằng 1 dĩa sashimi bên Nhật (khoảng 10.000 yên). Tôi sẽ nấu ăn cho hai người, xem như không tốn tiền ăn, được không?

Meeko vì cứ tưởng là tui có nhà riêng để ở, cứ nhất định là ở chỗ tui thôi. Đến nước này đành nói là phòng tôi thật ra chỉ là cái kho chứa đồ., cho dù có dọn sạch sẽ cũng ko có chỗ trống để nằm. mà chẳng lẽ ngủ bên ngoài quán, 5h sáng bác bảo vệ đã lục đục dọn vệ sinh rồi. Rồi công an, rồi khai báo tạm trú. Nghe đến đây thì she mới chịu bảo là vậy mày ở office à? Vậy thì ko dám rắc rối với công an, đành ở khách sạn vậy.

Haiz, nghệ sĩ Nhật còn nghèo, huống gì nghệ sĩ VN, nhỉ.

linh tinh nhân chuyện căn phòng...




Căn phòng ngày xưa của tôi bên Huỳnh Tịnh Của khá rộng và thoáng ( duy có quá nóng vào buổi chiều vì nắng chiếu vào nó ). Ở trên lầu 3, hoàn toàn không có chứa đồ gì của Himiko vì bên dưới tầng trệt đã có nhà kho.

Thời gian sống mười mấy năm ở Sài Gòn đã khiến hành lý của tôi càng trở nên cồng kềnh. Nhớ năm 18 tuổi khi ở ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo, chỉ có duy nhất 1 cái rương gỗ với vài bộ quần áo. Sau chuyến đi Nhật về, quyết tâm mang hết hình kỷ niệm về quê, năm 2000 vô ký túc xá Mỹ Thuật cũng chì có mỗi cái tủ sắt nhỏ. Lúc nào cũng bên mình những lá thư, những vật kỷ niệm, ngày càng chồng chất. Lúc dọn đến căn phòng đó, lần đầu tiên được ở một nơi thật sự là phòng, riêng biệt riêng tư, thế là khui hết 5 cái thùng giấy to, nào là sách tiếng Nhật, truyện, thư từ hình ảnh, vật kỷ niệm, bày đầy ra.

Không hiểu sao, má tôi rất ngăn nắp sạch sẽ, mà tôi chẳng có chút nào giống má. Hồi nhỏ ở nhà, không một chút bụi. Mỗi sáng, má phân công đứa nào lau bàn quét nhà quét sân, đứa nào rửa tách rửa chén, nhà sạch như tươm, sạch đến mức bực bội vì không dám làm gì. Hình như, sự bày biện lung tung thế này, cũng chỉ như một sự phản kháng lại những gì quá ngăn nắp khuôn khổ hồi nhỏ?

Không biết nữa, nhưng đến một ngày, thấy quá mệt mỏi vì những cồng kềnh hành lý. sống ở Sài Gòn 14 năm, không dưới 14 lần di chuyển chỗ ở, mệt mỏi vì những lần sắp xếp đồ đạc di dời. Nhiều lúc quyết tâm ngồi xuống dọn dẹp, vứt làm rác hết những gì xưa cũ, thế nhưng, vừa ngồi xuống dọn, lại đọc thấy một lá thư, lại nhìn thấy một tấm hình, lại ngồi phệt ra đó mà nhớ về những ngày xa lơ xa lắc, vẫn nhớ rõ từng chi tiết của những cảm xúc, lại rã người ra vì buồn bã, lại bỏ lên giường nằm vật ra, hoặc bỏ đi không thèm dọn nữa ( vì lại sẽ phải nhìn thêm 1 tấm hình khác, một lá thư khác...). Có lúc, ước gì có một người xa lạ nào đó đến dọn giùm ( đừng là bạn thân, vì bạn thân thì nó sẽ càng tò mò, và lại sà xuống kể cho nó nghe về những gì liên quan đến những đồ vật đó...), để tăng thêm quyết tâm tống khứ đi hết, vì bản thân luôn tiếc, luôn giữ từng tấm vé xe điện ở Nhật, ở Hàn, tấm vé vào ôn-sen ( tắm nước nóng ở Nhật ) lần đầu tiên, rồi cái bill ở nhà hàng Pháp, rồi 2 tấm vé xem phim lần đầu tiên với TTT năm 1996 v.v... Có lần, có người đã hứa đến dọn giùm, vì bảo là, nhìn căn phòng bạn không chịu nổi, nếu là bạn tôi thì tôi đã lôi ra dọn và vứt sạch hết. Nhưng rồi người đó thất hứa, thế là remove khỏi friend's list ( tôi cũng vô duyên thật ), xóa luôn số điện thoại.

Thế là mất luôn cơ hội làm nhẹ chính mình. Tự cảm thấy bất lực trước trạng thái căn phòng bề bộn và phủ bụi. Có đôi lúc ước gì lúc nào đó quay trở về, căn phóng cháy sạch, thế là rũ bỏ, nhẹ nhõm, có tiếc thì cũng chỉ một lúc, cơ bản là có thể nhẹ gánh lên đường, không cần phải day dứt cái nào để đâu, lạc mất đâu.

Luôn tự lẩm bẩm với lòng, bao giờ có thể dọn xong căn phòng và ngăn nắp trở lại, thì lúc đó có thể lập gia đình. Căn phòng như một hội chứng cô đơn, bày biện ra để tứ tung để có cảm giác bận rộn ( hì, ngụy biện nữa rồi ). Vẫn luôn nghĩ là, ngày mình có thể dứt bỏ được tất cả, căn phòng trở nên gọn ghẽ tinh tươm, thì lúc đó, mới có thể sống cùng với một người khác được.

Thế như, khi đi sang Nhật, gặp căn nhà này, mới thấy, mình chưa đến nỗi nào, mình vẫn có thể lập gia đình ngay lập tức được, không cần phải chờ đến lúc thực sự dọn xong một căn phòng. Tự an ủi mình quá sức.

Hình ở entry này là căn nhà của mr Seiji Shimoda, sống với vợ và 2 con, 1 trai 1 gái. những khoảng trống trong nhà hầu như chỉ là lối đi (mà còn vương vãi đủ thứ ).

căn phòng trước phía ngay mặt đường, lối đi cũng ko có, phải đi cửa sau.

nhìn từ phía ngoài đường 54

2 3

nói gở, lỡ nhà cháy thì không có đường mà chạy. :(

6 7
này là phòng ăn.
8 10
.
và căn bếp, mr Seiji chế biến ở trên...
bên dưới toàn là rác.
không tìm được phòng tắm của căn nhà này, vì toàn là đi tắm onsen khi ở đây. Chỗ trống khả dĩ nhất là chỗ ngủ trên gác. nhưng 5 mạng nghệ sĩ chui vào ngủ nên lúc đó cũng thấy chật kín, vừa đủ chỗ nằm.

Hic, nếu nhà mình mà thế này, không bỏ chồng thì cũng bị chồng bỏ. Một trong hai người phải có ai dọn dẹp chứ. Mình không có khả năng dọn 1 mình thì cũng có thể phụ và có quyết tâm dọn khi có người phụ. Không biết nể ai đây, mr. Seiji hay vợ? Vậy mà hai vợ chồng hai đứa con vẫn sống vui vẻ, vi vu khắp các nước.

Phong thủy căn nhà này nói lên điều gì ta?

Wednesday, June 4, 2008

Ở đâu trong một trận động đất

Nếu bạn du lịch tới một khu vực dễ có động đất, hãy nhớ những bai hoc sau để tăng cường cơ hội sống sót của bạn nếu một tai hoạ bất ngờ như vậy xảy ra khi bạn đang ở đó.

Ở đâu trong một trận động đất

RẤT QUAN TRỌNG – HÃY ĐỌC – NÓ RẤT CÓ Ý NGHĨA


Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó!

ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"

Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu hộ (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cứu hộ giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.

Tôi đã trườn, bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cứu hộ từ 60 nước, thành lập các đội cứu hộ tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cứu hộ của nhiều nước.

Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm hoạ (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm hoạ chủ yếu trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm hoạ xảy ra đồng thời.

Toà nhà đầu tiên tôi đã từng trườn bò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ độ Mexico trong trận động đất năm 1985. Mỗi đứa trẻ đềy đang ở dưới bàn của nó. Mỗi đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương. Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là vô lý và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được khuyên nói cần ẩn náu dưới cái gì đó.

Đơn giản mà nói, khi các toà nhà sụp đổ, sức nặng của trần rơi trên các đồ đạc bên trong nghiền nát các vật này, để lại một khoảng trống ngay cạnh chúng. Khoảng trống này là cái mà tôi gọi là "tam giác của sự sống". Vật càng lớn, nó sẽ kết khối càng rắn chắc và nhỏ. Vật kết khối càng nhỏ thì khoảng trống càng lớn, khả năng càng lớn là người sử dụng khoảng trống để an toàn sẽ không bị thương. Lần tới khi bạn xem một toà nhà sụp đổ, trên tivi, hãy đếm "các tam giác" được hình thành mà bạn thấy. Chúng có ở mọi nơi. Nó có hình dạng chung nhất, bạn sẽ thấy trong các toà nhà bị đổ sập.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ AN TOÀN KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT

1) Hầu hết những người chỉ đơn giản "cúi đầu xuống và ẩn náu" KHI CÁC TOÀ NHÀ SỤP ĐỔ bị nghiền nát đến chết. Những người chui xuống các vật như bàn làm việc hay ô tô, bị nghiền nát.


2) Các con mèo, chó và trẻ nhỏ thường cuộn tròn một cách tự nhiên trong tư thế bào thai.


Bạn cũng nên làm như vậy trong một trận động đất. Nó là một bản năng sống sót an toàn tự nhiên.

Bạn có thể sống sót trong một khoảng trống nhỏ hơn. Hãy đến cạnh một vật, cạnh một cái tràng kỷ, cạnh một vật to lớn đồ sộ mà sẽ bị bẹp nhẹ nhưng để lại một khoảng trống cạnh nó.

3) Các toà nhà gỗ là những loại nhà an toàn nhất để ẩn náu trong một trận động đất. Gỗ linh hoạt và di động theo các sức mạnh của trận động đất. Nếu toà nhà gỗ sụp đổ, các khoảng trống an toàn lớn sẽ được tạo ra. Cũng vậy, các toà nhà gỗ có sức nặng tập trung, phá huỷ ít hơn. Các toà nhà gạch sẽ đổ đến từng viên gạch. Các viên gạch sẽ gây ra nhiều vết thương nhưng các cơ thể bị đè nén ít hơn là các tấm bê tông.

4) Nếu bạn đang trong giường trong đêm và một trận động đất xảy ra, đơn giản là lăn khỏi giường.

Một khoảng trống an toàn sẽ tồn tại gần giường. Các khách sạn có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn trong động đất, đơn giản bằng việc dán một dấu hiệu phía sau cửa của mỗi phòng báo cho những người thuê phòng nằm xuống sàn, ngay cạnh giường trong một trận động đất.

5) Nếu một trận động đất xảy ra và bạn không thể trốn thoát dễ dàng bằng cách qua cửa lớn hoặc cửa sổ, hãy nằm xuống và cuộn tròn trong tư thế bào thai ngay cạnh một ghế tràng kỷ hay một ghế lớn.

6) Hầu hết những người đứng dưới ô cửa khi các toà nhà sụp đổ sẽ bị chết. Như thế nào? Nếu bạn đứng dưới ô cửa và rầm cửa rơi xuống phía trước hay phía sau bạn sẽ bị nghiền nát bởi trần nhà phía trên. Nếu rầm cửa rơi xuống bên cạnh bạn sẽ bị cắt làm đôi bởi ô cửa. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ bị chết!

7) Không bao giờ được đi vào cầu thang.

Các cầu thang có một "mô men tần số" khác nhau (chúng dao động riêng rẽ với các phần chính của toà nhà. Các cầu thang và phần còn lại của toà nhà tiếp tục va đập vào nhau cho đến khi cấu trúc cầu thang gãy. Những người đi vào cầu thang trước khi chúng gãy bị băm nhỏ bởi các mặt cầu thang – kinh khủng gấp bội. Thậm chí nếu toà nhà không sụp đổ, hãy tránh xa cầu thang. Các cầu thang là phần của toà nhà có thể bị hư hại nhiều nhất. Thậm chí nếu các cầu thang không bị sụp đổ bởi động đất, chúng có thể sụp đổ sau đó khi bị quá tải bởi những người bỏ chạy. Luôn luôn nên kiểm tra cầu thang xem có an toàn không, thậm chí khi phần còn loại của toà nhà không bị thiệt hại.

8) Hãy ra gần tường ngoài của toà nhà hay là bên ngoài toà nhà nếu có thể - Tốt hơn nhiều là ở gần bên cạnh của toà nhà hơn là ở bên trong. Bạn càng ở xa bên trong toà nhà thì việc đường thoát chạy của bạn sẽ bị chặn lại càng có khả năng xảy ra.


9) Những người ở bên trong các phương tiện giao thông của họ cũng bị nghiến nát khi con đường ở bên trên rơi xuống trong một trận động đất và nghiền nát xe cộ của họ; đó chính xác là điều đã xảy ra với các tấm bê tông giữa các tấm sàn của xa lộ Nimitz. Các nạn nhân của trận động đất San Francisco đều ở bên trong xe cộ của họ. Tất cả họ đều bị chết. Họ có thể đã sống sót dễ dàng bằng việc thoát ra và ngồi gần (nhưng không chạm vào) xe cộ của họ. Mỗi người bị chết có thể đã sống nếu họ có thể thoát ra khỏi xe và ngồi hoặc nằm gần xe. Tất cả các xe bị nghiến nát đều có khoảng trống cao 3 foot ngay cạnh chúng, trừ các ô tô có các cột rơi trực tiếp vắt chép ngay cạnh.

10) Tôi đã phát hiện ra, trong khi trườn bò bên trong các toà báo và các cơ quan có nhiều giấy tờ khác bị sập, rằng giấy tờ không bị bẹp. Những khoảng trống lớn được thiết lập quanh những đống giấy.

Hãy lan truyền những thông tin này để có thể cứu sống ai đó… Toàn bộ thế giới đang trải qua những thảm hoạ tự nhiên vì vậy hãy chuẩn bị đương đầu!

Năm 1996 chúng tôi làm một bộ phim, chứng minh phương pháp luận sống sót của tôi là đúng đắn. Chính phủ liên bang Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ đô Istanbul, Đại học Istanbul Case Productions và ARTI đã hợp tác để làm cuốn phim thử nghiệm thực tế, khoa học này. Chúng tôi đã làm sập một trường học và một ngôi nhà với 20 người nộm bên trong. Mười người nộm đã "cúi đầu và ẩn náu", và mười người nộm tôi đã sử dụng trong phương pháp sống sót "tam giác của sự sống" của tôi. Sau trận động đất tự tạo toà nhà đổ sập chúng tôi trườn bò qua gạch vụn và vào toà nhà để quay phim và dẫn chứng kết quả. Cuốn phim, trong đó tôi thực hành kỹ thuật sống sót của tôi trong các điều kiện dễ thấy trực tiếp, khoa học, liên quan tới việc sập toà nhà, đã chỉ ra sẽ không có cơ hội sống sót cho những người làm theo "cúi xuống và ẩn náu"

Có thể có 100 phần trăm khả năng sống sót cho những người sử dụng phương pháp "tam giác của sự sống" của tôi. Cuốn phim này đã được hàng triệu người xem trên tivi ở Thổ Nhĩ Kỳ và phần còn lại của châu Âu, và nó đã được trình chiếu ở Mỹ, Canada và châu Mỹ Latin trên chương trình truyền hình Real TV.

(copy from tiesuc's blog)

Tuesday, June 3, 2008

Entry for June 03, 2008

Hai ngày nay.

đỏ và đen, 2 hốc mắt.

Sẽ không quên ngày này tháng này năm này.

Thức dậy nổi ám ảnh tưởng đã nằm im.

1987

Monday, June 2, 2008

Entry for June 01, 2008

Tối qua tôi gặp lại A, một người từng tương tư mình thời còn học năm 1 trường Tổng Hợp, năm 18 tuổi. Nghe nhiều. Và nói cho A nghe về người đàn ông thời đó từng thích tôi cùng lúc với A, 10 năm sau tôi mới biết là gay. A tỏ vẻ giận, vậy sao lúc đó người đó ko lộ diện, để A phải bỏ cuộc vì tự thấy mình không bằng họ. A là một chàng trai, cao 1m83, giọng nói trầm ấm dù luôn đối xử rụt rè với tôi ( ngay cả chuyện thích tôi, mãi đến 10 năm sau gặp lại, he mới nói ). Chỉ là, thời đó, tôi còn bị thu hút bởi những nét cô đơn buồn bã trong ánh mắt người kia. Chỉ là thời đó, một cử chỉ chăm sóc quan tâm dịu dàng, cũng làm tim tôi run lên vì xúc động.

Đã từng có sự nuối tiếc khi gặp lại A năm 28 tuổi ( 10 năm sau ). A thành một người đàn ông chững chạc, nam tính, với vóc dáng thật chuẩn. Hai con người ngồi bên nhau trong căn phòng lãng mạn, bên ngoài trời mưa, nghe nhạc, uống rượu, đến tận 12h khuya. Mà, không ai dám bước qua ranh giới. A vẫn vậy, vẫn rụt rè như chàng trai âm thầm 10 năm trước. Và mình, cũng không bao giờ là người chủ động, như cái vẻ bên ngoài. Rồi lại lạc mất.

Bốn năm sau gặp lại.

Cuộc đời luôn có những sắp đặt bất ngờ. Những biến đổi có thể làm thay đổi cả đường tình cảm. A bảo mình sống được với đam mê, còn A, rốt cuộc không biết mình đam mê điều gì.

Ai cũng có số phần của mình. Đam mê, đôi khi lại thuộc về nỗi cô đơn. Mà cũng có vòng tay nào xuất hiện, để kéo mình vào nỗi đam mê lớn nhất của cuộc đời, là tình cảm yêu thương, đâu?

Sunday, June 1, 2008

Entry for June 02, 2008

Chưa bao giờ thấy đỏ đến vậy. Không còn chút màu trắng. Chỉ đỏ, và đen.

Đó là hình ảnh của đôi mắt tôi nhìn thấy. Chỉ hai màu đỏ và đen.

Đỏ và đen...

là màu của hai con mắt.

lần đầu tiên nhìn thấy.

Linh tinh nhân ngày trẻ con

Đôi khi, tôi vẫn thấy mình có những tính thật trẻ con, ganh tị với người, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra tỉnh bơ như không.

Muốn viết 1 entry dài, nhưng mà kỳ quá. Thôi để dành đấy mai mốt lảm nhảm chơi.