

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."
tui thấy đẹp, nói lãng mạn nhưng có người thấy không, nói lãng xẹt. Hic. Còn mọi người thì sao?
Tui muốn ngồi đây với người yêu, nhâm nhi ly cà phê starbucks, lúc này sẽ cho người yêu hút thuốc.
Sao lại to tiếng với nhau? Khi tình yêu thương không hề cạn? Phải chăng đòi hỏi quá nhiều?
Hãy đừng gay gắt với tôi, làm ơn!
Đừng để tôi phải xù lông trở lại.
Không phải là bây giờ, tôi dễ bị chi phối và xúc động từ lâu lắm rồi.
Cảm giác như đang bay vào một nơi âm u vô hướng...
Chợt nhớ cái vỏ ốc của mình.
Muốn quay về, thu mình lại.
Những lúc tâm hồn dao động như thế này, nơi tăm tối bụi bặm lại mới là nơi chốn bình yên.