Bữa hổm tạt ngang nhà, thấy cải trời mọc quá chừng. Thèm gì đâu một tô canh cải trời nấu tép. Cũng cỡ mười mấy năm rồi đâu có được ăn. Cái mùi cải trời hăng hăng, với nước tép ngọt dịu, trời ơi, mát phải biết. (Tức mình là lo làm guide mà quên chụp hình cây cải trời làm kỉ niệm, trước giờ về đâu thấy nó mọc đâu)
Xong cũng sực nhớ đến một món cũng cỡ gần mười mấy năm rồi chưa ăn lại. Là món rau càng cua chấm tương kho dừa. Hồi xưa, ở nhà nhiều dừa, ko có đồ ăn cứ loay hoay mấy món có thể chế biến từ dừa, như, cháo dừa, lá cách xào ếch với nước cốt dừa, tương kho dừa... Mà cái món tương kho dừa thì rẻ nhất, dễ làm nhất, ăn cơm cũng bắt. Rau càng cua thì mọc đầy ngoài hè.
Rồi nhớ ở SG có nguyên vật liệu để làm món này hết, nên mua về nấu. mắc cười nhất là khi dặn bé nhân viên mua tương hột, nó lại hỏi "đâu nành hả chị?". Lắc đầu bảo không, và chỉ chỗ đến tận nơi nói mua tương hột, người ta bán cho, vậy mà, nó vẫn mang về 1 bịt đậu nành hột. Món này quá lạ với dân miền Trung mà (chắc cũng lạ so với nhiều người nhỉ). Rồi chỉ lại mua rau muống thay vì mua càng cua. Hic, phải chạy ra chợ lần 2.
Làm thì nhanh rốp rẻng. Rau càng cua luộc sơ chấm ăn cũng ngon, mà ăn sống cũng ngon. Chưa nghĩ ra được món rau nào chấm với món này ngon hơn nó, vì nhỏ giờ đã ăn vậy rồi. Chế thêm bằng cách kho với đậu hủ cho vị dừa đọng lại, có cái để cắn cho bùi.
懐かしい! (natsukashii) !!! người Nhật hay dùng từ này để tỏ cảm giác hoài niệm. Thật sự là cũng muốn thốt lên từ này.
Trời ơi, ngon quá là ngon! Hổng biết dùng từ gì để diễn tả vị mặn mặn nhẹ nhàng của tương hột, ngọt ngọt bùi bùi của dừa. Một món ăn chay quá thanh tịnh. Heheh, ngày càng phát hiện mình nấu món chay khá được nha. Ai đặt nấu ăn, lên cho 1 bữa chay không ngon, không thanh, không mát thì không lấy tiền (mà tiền thù lao thì phải trả cao chút nha! Hahah)