có những ngôn ngữ vô hình
Hi,
"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."
Saturday, May 30, 2009
Saturday, May 23, 2009
linh tinh...
Hôm nay tình cờ đọc kỹ lại cái này :
"Thành lập vào tháng 10 năm 2007, Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ tại Việt Nam, để giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước theo các chương trình được định hướng."
Uhm, nói vầy chắc mình là con buôn chớ không phải là nghệ sĩ.
Lẽ ra câu này phải là vầy thì sẽ không ai bắt lỗi được : "Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ Việt Kiều tại Việt Nam".
links
http://san-art.org/exhibitions/save/index.html
Hờ hờ, hôm nay đang buồn buồn, nên đâm ra khó tính bắt lỗi chơi. Mà hổng phải mình tui nổi giận đâu, vì ở Việt Nam còn nhiều không gian do nghệ sĩ điều hành lắm.
"Thành lập vào tháng 10 năm 2007, Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ tại Việt Nam, để giới thiệu tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước theo các chương trình được định hướng."
Uhm, nói vầy chắc mình là con buôn chớ không phải là nghệ sĩ.
Lẽ ra câu này phải là vầy thì sẽ không ai bắt lỗi được : "Sàn Art là không gian duy nhất được điều hành bởi các nghệ sĩ Việt Kiều tại Việt Nam".
links
http://san-art.org/exhibitions/save/index.html
Hờ hờ, hôm nay đang buồn buồn, nên đâm ra khó tính bắt lỗi chơi. Mà hổng phải mình tui nổi giận đâu, vì ở Việt Nam còn nhiều không gian do nghệ sĩ điều hành lắm.
Monday, May 18, 2009
Sunday, May 10, 2009
1983-2013
Tấm hình chụp riêng đầu tiên có được là năm 1988. Năm đó được gửi ké theo người em cùng cha khác mẹ (kêu là em nhưng lớn hơn mình 10 tuổi) đi Đà Lạt chơi. Đi chơi nhưng hông có tiền, nên chỉ chụp được 1 tấm hình duy nhất ở Thác Datala. Đi chơi mà còn mang tập theo học, vì về tới là thi học kì liền. Trong kí ức không nhớ gì nhiều về Đà Lạt, cũng chẳng muốn quay lại, vì thấy lạnh lẽo và buồn. Còn nhớ, lúc đó ba hái mấy kí chanh đưa cho nhỏ em mang theo bán để có tiền bỏ túi. Hổng hiểu sao thời gian đó có thể đem chanh lên Đà Lạt bán được nhỉ. Nói chung là một chuyến đi cảm giác rõ ràng nhất về sự cô đơn. Là một thời kì ám ảnh đen tối nhất. Năm đó là năm lớp 6.
Còn
mấy tấm này là năm lớp 10, 1991. Lúc này Liên Xô bị sụp đổ, làm tui
buồn ghê gớm. Vì là học sinh giỏi tiếng Nga thi cấp quốc gia 3 năm mà
(lớp 9, lớp 11, 12). Chịu toàn ảnh hưởng của văn học Nga.
Tấm này lần đầu tiên đi chơi xa khi lên lớp 10, lên Cái Bè dự sinh nhật đứa bạn quen hồi học bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.
tấm này để tóc dài đây. 1993, (nhìn quê ơi là quê) mà lạc đâu mất tiêu rồi.
sau đó chịu ko nổi, cắt ngắn luôn. Coi như đây là giai đoạn duy nhất để tóc dài qua vai trong đời.
đây
là năm lớp 11, lần đầu tiên học lớp tập huấn cán bộ Đoàn, lần đầu tiên
được ra khỏi nhà ngủ 1 tuần liền, vui ơi là vui. Lúc đó đã biết mê trai
đẹp. Thích cái anh này lắm, lớn hơn tui 1 tuổi, tên là Khanh, quê ở Gò
Công, hát vọng cổ chung với tui mùi ơi là mùi. đẹp trai mà cao nữa.
Nhưng hồi xưa thích thì cũng để đó thôi, vì Gò Công - Mỹ Tho cũng cách
nhau 50km.
Còn
đây là mấy tấm học 12, chuẩn bị ra trường. Lúc đó đang học bồi dưỡng
lớp học sinh giỏi chuẩn bị thi cấp quốc gia nên được hông mặc áo dài.
Còn đây là đã lên SG rồi.
tấm
hình này ai coi cũng đoán tui mới có 10-13 tuổi. Không ngờ là mình đã
19 tuổi rồi. Chụp chung với 2 đứa bạn và ông anh lớn hơn 4 tuổi mà cứ
như em út tụi nó.
còn
tấm này là kì hội chợ triển lãm quốc tế ở Tân Bình, đi vô chụp hình cho
2 đứa bạn thì có ông người Ý đi theo làm quen (thằng cha râu nhiều đứng
vịn vai đó). Trời ạ, gì mà mới gặp 2 buổi ổng đã nói, I like you, I
want you. Sợ quá cứ lắc đầu bảo, tui hông có hiểu gì hết. Ổng nói, tao
biết mày hiểu mà. Rồi ổng rủ đi ăn tối. Nhỏ bạn tóc dài mặc áo dài xanh
tên Vân không cho đi, nó nói, người nước ngoài rủ đi ăn tối mà ok nghĩa
là chịu lên giường với họ. Sợ quá lắc đầu với ổng luôn. Nó mới nói với
ổng là tui còn nhỏ lắm, ổng đừng có dụ. Ổng cười nói với nó là, tao biết
mày đẹp, mày quyến rũ, nhưng tao chỉ thích bạn mày thôi. Hahah. Nói
chung, ông này là mở hàng cho toàn những người già (lớn hơn 2-30 tuổi)
thích tui sau này. Dù sao, lúc đó ổng cũng dạy cho trò chơi gì đó hay
lắm, mà giờ quên rồi. Nhìn cái mặt lúc đó quê gì đâu, hổng hiểu sao ổng
lại thích.
Bắt đầu tập tành chụp ảnh với người mẫu là Vân bằng cái máy zenit cổ lỗ sĩ nhất. tấm này canh tự động tự chụp luôn.
Năm
1995 này cũng bắt đầu tập tành học Mỹ Thuật. Xin học lớp vẽ từ thiện
được 2 tháng, triển lãm 1 lần chung với mọi người 1 bức tranh sơn dầu
(thực chất là chép ảnh Hồ Gươm) và bức tượng sáng tác đầu tiên này, đặt
tên là "Khi người cha ra đi", làm bà mẹ đang ôm bụng bầu ngồi buồn bã
với 1 đứa con đang dùy ôm chân ở dưới đất. Năm này là năm nhịn đói nhiều
nhất, ăn toàn mì gói suốt 20 ngày trong tháng, được chừng 10 ngày ăn
cơm, có khi phải nhịn bữa trưa. Lúc này là 39kg.
Năm
này là năm 1996. Bắt đầu bỏ học Tổng Hợp. Thi vào Mỹ Thuật. Học Cao
Đẳng Mỹ Thuật Biên Hòa được 2 tháng thì bỏ, vì mỗi ngày phải chạy xe đi
về (vì đang làm giữ xe cho trung tâm vi tính trên đường Bùi thị Xuân
buổi tối), mấy lần buổi sáng ngủ gục đâm xe vô lề té hoài nên bỏ học
luôn (hông bỏ việc được).
Năm
này là năm 1997. Vừa lấy bằng B tiếng Nhật xong, đang phân vân có đi
Nhật làm hay là thi vô Đại học Mỹ Thuật. Thì bị 1 cú shock bự bự, điên
rực rỡ nhất giai đoạn này. Lúc đó mỗi lúc lên cơn là cứ nhè đầu vô tường
mà dộng.
Lúc
này thì tư tưởng đã thông. Và quyết định đi Nhật kiếm tiền về học. Thi
đậu phỏng vấn tuyển thông dịch viên cho tu nghiệp sinh.
tầm này là trước khi đi Nhật, đầu năm 1998
mấy
tấm này là chụp khi ở Nhật, năm 1998. Lúc này nhận ra cô đơn ở nơi xa
lạ bao giờ cũng dễ chịu hơn là cô đơn giữa những người thân.
Định
đi 3 năm nhưng rồi cũng dở dang. Vì những bức xúc ko biết kiềm nén và
chưa biết nhịn nhục, nên đi về sau 1 năm. Chưa kịp để dành tiền, mọi dự
định gãy đổ, nhưng ít ra đây cũng là thời gian kiếm tiền được nhiều nhất
(mà ko biết giữ).
Về mở 1
tiệm chụp hình, có tuổi thọ 3 tháng và mất tong 60 triệu. Vốn trở thành
âm, nợ khoảng 30 triệu. Phải bán xe bán máy. Giai đoạn cảm thấy ê chế
nhất. (ma 2nhìn hình ngon lành quá trời, hahaha)
Cũng
may có cái vốn tiếng Nhật nên vừa đi làm thàm thêm bằng nghề phiên dịch
và hướng dẫn du lịch, vừa luyện thi vô trường Mỹ Thuật. Tấm hình này là
chụp lúc biết kết quả thi Mỹ Thuật, đậu á khoa Điêu Khắc. Và lần đầu
tiên có bồ. Mở sang 1 giai đoạn hoàn toàn khác.
2001 - SVMT năm I
...
Subscribe to:
Posts (Atom)