Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Monday, December 25, 2006

FREE HUGS IN HCMC - VIỆT NAM

NP nhắn tin, 4h30 có mặt ở tượng đài.

Chụp 1 bức ảnh kỷ niệm với cái áo do mình design, rồi đi.

Tôi đến sớm 10p. Làm FREE HUGS nên đi xe ôm là đúng điệu. Hihi… Xuống ngay khách sạn Rex, gặp ngay 1 anh trật tự viên và 1 bác công an. Hơi lo lo. Đi vòng qua bên kia, phía Eden, cũng gặp 1 cặp tương tự.

Ngồi nhìn bâng quơ. Buổi chiều, nhiều người tập trung phía trước tượng Bác để chụp hình. Nhiều đoàn khách đi xe lớn. Vài bà mẹ chở con ra chơi. Nhìn vu vơ, lo lo, chẳng biết có ai chịu ôm không. người Việt Nam mình không quen biểu lộ tình cảm qua cái ôm. Ngay cả trong gia đình, còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ôm là khi nào. Hình như, từ thời nhỏ xíu, cái lần tắm xong chạy ra sân lấy khăn thì đâm đầu vô cột nhà chảy máu quá trời ( còn cái sẹo trước trán ). Lần đó, loang loáng trong ký ức, là được má ôm trong lòng, quấn băng quanh đầu, bên dưới là thau nước nóng loang đỏ ....

Đang ngồi nhìn vô máy tìm góc suy nghĩ bâng quơ thì có bàn tay đánh khẽ lên vai. Giật mình, ngước lên thì thấy NP tươi cười trước mặt. “ Hú hồn, em! Cứ tưởng bác an ninh lại tịch thu máy “ “ heheh, em suýt không nhận ra chị, lần trước nhớ là chị không có tóc, may mà có cái áo “. Ấn tượng về NP là hiền hiền, dễ thương, nói tiếng Việt hơi ngồ ngộ, là lạ. Đưa áo cho NP ( " mặc giữa đường, kỳ quá!!! ) NP mặt áo trắng chữ đỏ, tôi mặc áo đỏ, chữ trắng. Phía sau áo có in hình 2 cánh tay ôm, để lỡ không ai chịu ôm, thì cũng có cảm giác có vòng tay ôm mình, đỡ trơ trọi.

Nào, ôm khởi động! Ban tổ chức ôm nhau tình thương mến thương. Gài máy chụp tự động. Cái ôm vẫn còn lỏng lét. Heheh. ( Máy để chế độ tự động chụp sau 10 giây, chẳng lẽ đứng ôm nhau đến 10 giây? NP bảo kệ, nhưng tôi vẫn ngại ngại . Quên setting máy chụp nhanh hơn, thế là tôi và NP đứng đợi, khi nào thấy nhấp nháy đèn mới vội vã ôm nhau. Làm mấy lần mà không kịp, chụp đi chụp lại mấy lần mới ra mấy tấm ảnh ấm áp thế.). NP và tôi vẫn còn ngại ngùng. BTC còn ngại với nhau, sao mà ôm người lạ được đây??? Heheh, thông cảm, BTC cũng mới quen đây thôi. Hình như BTC ôm nhau đến ngần ấy lần.

Lần cuối cùng mới có vẻ siết chặt tình cảm. Heheh, tự dàn dựng mà...

NP cũng hồi hộp, bảo đúng 17h hãy bắt đầu. Em đi tới đi lui lấy hơi thở.

17h bắt đầu. Quyết định đi ra khu vực trước tượng Bác, nhưng đứng xa xa vì sợ mấy bác mặc áo xanh... Có 1 anh nhờ chụp hình. Thế là vui vẻ gật đầu. Nhưng nói nhỏ, " sau đó anh chụp với em nha! " Hơi ngượng, thế là nói " Tụi em em đang làm chương trình " Tuần lễ người Việt Nam thân thiện, anh ôm em một cái để chụp ảnh nhé!" Xong, mới đưa him 1 tờ giấy nói về FREE HUG và cái ôm.

Người đầu tiên ôm, nhưng hơi lơ ngơ... Heheh.

Quanh quẩn mãi trước tượng đài khoảng 15 p mà không ôm được ai. Lên tinh thần bằng cách xin ôm em bé. Sau khi xin phép mẹ em bé được rồi thì đến phiên em bé sợ, ko chịu ôm. Quêêêêêê. Xúi NP xin ôm mẹ em bé bù, nhưng NP ngại...

Rời khu vưc tượng Bác, băng qua bên kia thương xá Tax, nhộn nhịp hơn. Ở đó có ông già Noel, NP cũng ngượng ngùng mãi mới dám lại bắt chuyện và xin ôm ông già ( do một anh thanh niên đẹp trai đóng thế ). Có lẽ, anh quen đứng chụp hình với khách thôi, tự dưng có một cô bé xinh xắn bảo ôm, anh vòng tay ra mà không dám đụng lưng cô bé ( tiếc là lúc này quay phim nên không kịp chụp tấn ảnh 2 tay anh giơ giơ ra , còn NP ôm chặt nhìn rất buồn cười. Chỉ có tấm hình sau khi nhắc him khép vòng tay lại thôi )

KC : " Ômmmmmmm đêêêêêêêêêêêêế!!!"

KC đang đi tới đi lui nhún nhảy theo tiếng nhạc ở trước cửa thương xá Tax để lấy tự tin thì tôi chợt nghe có tiếng nói " FREE HUGS kìa ". Bình thường tôi rất lãng tai, không hiểu sao hôm nay nghe rõ ghê. Quay lại tôi nhìn người nói câu ấy. Đó là một phụ nữ tròn trịa phúc hậu, đang khẽ kéo tay người đàn ông đi cùng chỉ vào áo tôi. Thế là mỉm cười , hỏi : " Chị có thể ôm em một cái được không?" Chị ấy gật đầu. Mừng quýnh, gọi NP váng cả lên ( rút kinh nghiệm, ko được rời xa máy ảnh, nghe NP ) Gọi, mà quên mất NP tên gì ( Ặc ặc . mà có bao giờ em nói cho tôi biết tên đâu, toàn là kêu bằng nick thôi ), nên vừa kêu " em ơi !" vừa vẫy tay rối rít ... may mà chị ấy rất thân thiện nên cười đứng đợi.

Nè, người đầu tiên nhận ra FREE HUGS

NP là nhân vật " ÔM "chính, nhưng vì tôi có công xin, nên cũng được ôm 1 cái, hì hì...

Mọi người có công nhận là, khi tặng cái ôm và cười, chị ấy trông trẻ ra nhiều không? Mới đầu gọi là chị, giờ nhìn lại tấm ảnh chị mỉm cười, không chừng, chị trẻ bằng tôi ấy .

Tình cờ, gặp anh chàng Tây Ban Nha có bộ râu quai nón rất cool( có ghé himiko 1 lần ), đang đi mua sắm với người bạn, thế là, ÔM, không cần xin.

Ku Nghĩa gọi điện hỏi chỗ đứng , rồi vác bảng FREE HUGS chạy tới ( chuyện đi ôm chỉ cho Nghĩa và Vi biết ). Đúng thông lệ, ôm chào sân. Lần này ôm chặt đó nghe

Ôm được 1 cái duy nhất, ku Nghĩa vác cái bảng che mặt thế này, ai thèm ôm.

Rồi ếêế...!

Đang đứng dưới tấm hình này, chợt nghĩa ra 1 ý tưởng, được cả 2 tán thành, thế là đạo diễn, làm ngay!!!

Cô ấy đang ghen tị kìa. hehehe

Hơi bị lạc để, nhưng, cũng cần tự củng cố tinh thần 1 cái chứ, nhỉ!?


15.682v

...Rời thương xá Tax, 3 đứa hướng về phía nhà hát TP. Khi băng ngang Nguyễn Huệ, thấy 1 cô ôm cây bong bóng giấy kiếng , nháy NP. Em tiến lại gần : " Chị ơi! Cho em ôm 1 cái chụp hình nha!" Tưởng NP muốn ôm cái cây bong bóng chụp hình, cô nói " Ôm xong rồi mua 1 cái bong bóng 10.000 " . Làm gì còn tay để cầm bong bóng. Thế là 3 đứa cười, thất bại.

Ở công viên đối diện nhà hát TP có 2 bé gái dễ thương đang thơ thẩn với cái bong bóng và cây kẹo trên tay ( không có vẻ là Châu Á ) Ngồi trên ghế đá là một phụ nữ trẻ va 1 người đàn ông Châu Á lớn tuổi đang nghe điện thoại. Đứng nhìn 2 em là 1 phụ nữ đứng tuổi. Bảo NP lại xin phép ôm. Em ngài ngại " thôi chị lại đi " _ " Trời đất, chị đâu biết tiếng Anh " " Em chỉ cho, chị cứ nói : " Hi! Can I have hug? " ( hổng nhớ đúng không nữa, NP? ) . Vai chính là NP, tôi chỉ lo quay phim chụp ảnh, giờ em lại đẩy cho tôi...
Đùn đẩy nhau 1 lúc, tôi thu hết can đảm, bước lại phía họ. Tôi đưa tay về phía em bé và hỏi người phụ nữ đứng tuổi.
" Hi! can I have hug?" _ " No!"_ "( có lẽ she đã nh2n thấy chúng tôi do dự, và xì xào với nhau, hay vì mặt tôi có 1 vết sẹo bị nám ? ) Sorry, You don't know FREE HUGS?"_" I know, but no!"_ " Why?" _"" . Gom hết can đảm, lì " Can I ask her?" _ " She don't understand! She don't understand English!" "" " She speak japanes " Wowwww! Trúng đài!!!

Mỉm cười, nhưng vẫn say : " No!"

Tôi liền ngồi xuống, chào em bé nhỏ nhất đang đứng gần " chào em! Em có thể cho chị 1 cái ôm không?" Em bé ngơ ngác nhìn người lớn. Tôi mỉm cười và lặp lại " Em cho chị ôm 1 cái nhé!? Tặng chị 1 cái ôm nhé!?" Em bé liền bước về phía tôi. Tôi giang tay ra, em bước vô lòng tôi. Hai tay em đang vướng víu bởi bong bóng và kẹo nên không thể ôm tôi. Nhưng em đã bước vào vòng tay tôi và cho tôi siết chặt. Tôi mỉm cười cám ơn em và quay sang chị của em bé "Em cũng cho chị 1 cái ôm với, nhé!?" Em bước lại ngay. Người lớn im lặng. Cảm giác thật tuyệt vời! Trẻ thơ luôn có cảm tình với tôi mà. ( về xem lại video clip cũng nghe NP vừa quay vừa thốt lên thú vị ) .
Tôi đứng lên rồi cúi mình cảm ơn người lớn theo kiểu Nhật. Họ khó tính nhưng tuyệt vời, vì, đã để cho 2 đứa bé tự quyết định. Họ chỉ đứng nhìn và bảo vệ mà thôi.


Rời khỏi họ, tôi kể cho NP và Nghĩa nghe câu chuyện. Vui nhất là chuyện trúng tủ tiếng Nhật. Nếu là tiếng Hàn hay Trung Quốc thì sao nhỉ? Chắc chỉ biết giang tay về phía em thôi. Rút kinh nghiệm : đừng chần chừ do dự khi ôm ai . Người ta sẽ từ chối mình đấy.

Sung sướng, tiến về nhà hát TP. Mấy anh thợ đang đóng cổng chào thấy tấm bảng Nghĩa cầm liền hỏi : " gì vậy em ?" Đưa cho mấy ảnh tờ giấy, rồi nói : " tụi em ôm anh 1 cái nha!" Hai anh từ chối vì sợ dơ đồ tụi tôi. Thuyết phục mãi là không sao thì 1 anh đứng dậy. Cái ôm group đầu tiên.

Bên hông nhà hát TP có 3 em bé đang ngồi cột bong bóng để chuẩn bị mang đi bán. NP dạn dĩ hơn. " Em ơi, chụp hình với chị nha! " 3 em cười, rồi 1 em ôm cây bong bóng đứng dậy. " Ôm chị cái chụp hình nào! " Thế là em ôm. thật giản dị!


Khu vực nhà hát TP gần 6h vắng. Sau khi ôm group 1 nhóm bạn trẻ, chúng tôi đi bộ vô đường Đồng Khởi. Ngang Parkson, gặp 1 cặp vợ chồng trẻ đang chụp hình cho con gái. Tôi bấm NP. Em lại gần, đợi em bé chụp hình xong, liền xin phép mẹ em " chị ơi!" " Yes?" Tưởng là người nước ngoài, NP xổ 1 tràng tiếng Anh. Nghe xong, chị quay sang con " lại chụp hình với cô đi, con!" Heheh. NP : " hơ..."

Hai cô công chúa đều dễ thương và sáng ngời


Công viên Chi Lăng hơi tối. Các nhân viên bên Parkson tranh thủ ra đây ngồi ăn cơm và nghỉ giữa ca. Heheh, không đúng lúc nhưng vẫn ôm được vài người.
Ôm thế này mới gọi là ôm chứ, NP! heheh Rút kinh nghiệm với em. Mọi người có thể ôm mình lỏng, nhưng khi đã ôm mình phải ôm thật chặt.

Gặp 2 anh bảo vệ, 1 anh bỏ chạy, 1 anh còn lại chịu ôm group nhưng sao giờ nhìn mặt thấy anh í buồn buồn sao ấy. Gương mặt duy nhất không mỉm cười trong ngày này. ( chắc anh ấy đang làm nhiệm vụ, nên lo lo, vì cũng chưa kịp đọc xong tờ giấy mừ )

Xong cái ôm này cũng chia tay ku Nghĩa tại đây. Bận đám cưới nhưng ham vui chạy ra ké 45p ( cũng góp 1 tấm bảng ).
NP và tôi tiếp tục đi bộ về hướng nhà thờ Đức Bà. Đông nhưng mà cũng chỉ ôm được 4 người. Tất cả đều thờ ơ.
hai đứa khào khào : " Mấy người dùng Internet chắc ít vô bưu điện. " _ " Ừa, mà ít dùng Internet chắc không biết vụ này " _ " mà mấy người hay chui vô nét giờ chắc cũng không ra đường..." heheh, khào khào mà vẫn cười động viên nhau nha!

Nhìn NP cầm bảng đi tới đi lui mà..

Có 1 cô bé đang ngồi với nhóm bạn, thấy tấm bảng FREE HUGS, vội chạy đến. Em là người thứ 2 nhận biết và

.
Chúng tôi quyết định sang khu vực công viên, nơi ngọn đuốc ( giả ) đang cháy. Đi ngang qua khu vực gửi xe , một cô bé ( mặc đồ bộ ), đang ngồi dưới đất, ngó ngó chúng tôi. NP cười, hỏi " Ôm một cái nha bạn! " thế là cô vụt đứng dậy, và ôm. Cũng thật đơn giản.

Chúng tôi đứng bên cạnh ngọn lửa ( giả nhưng ánh sáng đẹp ). Lúc đầu, mọi người xúm quanh ngọn lửa chụp hình, NP đứng hơi trơ trọi.


Nhưng rồi mọi người dần chú ý đến tấm bảng, và em. Thế là, vài người ngừng lại, hỏi han. Chúng tôi phát những tờ giấy viết về FREE HUGS của báo tuổi trẻ và bài viết về cái ôm. Tôi chỉ nhớ về người ôm đầu tiên ở công viên là 1 chị dẫn đứa bé gái lại chụp chung. Cùng lúc, có 1 cặp thu hết can đảm bước vào. Đụng chị ấy, thế là cả 2 ù chạy mất. Tiếc ghê!
Mọi người càng lúc càng đông. may mà anh trật tự đi qua đi lại không nói năng gì ( có lẽ, vì NP mỉm cười dễ thương quá! ) NP đã dạn dĩ hẳn lên. Em giơ tấm bảng lên khỏi đầu bằng 1 tay và tay còn lại mở rộng với ánh mắt động viên, nụ cười rất thân thiện, ấm cúng và hiền lành. Tôi nghe sau lưng nhiều tiếng xì xào " chị ấy dễ thương quá! Chị ấy xinh quá! Vào ôm chị ấy 1 cái đi! " Một vài người tưởng chúng tôi là người Nhật '"Can you speak English?", tôi cười : " người Việt Nam mà!"
Có một số người tưởng lầm là chụp hình miễn phí, nên hỏi tôi lấy ảnh ở đâu. Nhiều người hỏi làm sao xem ảnh. Thế là tôi và NP tranh thủ ngồi xuống ghi địa chỉ trang blog và xóa bớt card ( Card tôi 1GB mà sắp hết, máy NP cũng còn mấy tấm ). Trước đó, sợ mọi người lầm tưởng rằng tôi quảng cáo, thế là không in kèm địa chỉ blog. Giờ mới thấy nhu cầu chia sẻ tinh thần của mọi người cao. Nhưng hí hoáy ghi được vài tờ thì quá chậm và làm nguội lửa. Nên cả hai quyết định đứng dậy giương bảng ôm tiếp và chỉ giải thích tóm tắt bằng miệng thôi. ( ngay sau đó những tờ giấy cũng hết vèo ).


NP : Ơơơơơ! Ôm chứ đâu phải dựa, bạn uiiii! Nặng quá

mọi người xếp hàng chờ đến lượt ôm đấy...


Có người hỏi chúng tôi : " Hai chị không sợ à?" _ " Sợ gì hở em?" _" Bị lợi dụng" _ Tôi cười " thế mình mất gì hở em? "

Và bất ngờ, một người phụ nữ đến bên NP và ôm lấy em. Trước đó, bà không hề hỏi rằng chúng tôi đang làm gì.

Hình ảnh này làm tôi bất ngờ và xúc động nhất. Làm tôi nhớ đến người đàn bà đầu tiên đã đến vỗ vai và ôm Jaun Mann ( người khởi động chương trình FREE HUGS ). Thật dịu dàng và ấm áp!





Được hơn lúc lâu, ngọn lửa giả tắt phụt. Còn trơ trọi chúng tôi. nhưng người vẫn đông, và ấm.

Bạn trai này chạy vô ôm nhanh quá không kịp chụp hình. Chứ không phải NP níu áo đâu nha!

Cặp tình nhân ôm NP nhưng ôm nhanh quá nên tôi không kịp canh, nhìn thấy có anh ấy ôm NP. Sợ cô bạn gái buồn, anh xin chụp lại.






NP không biết ẵm em bé( heheh, con một mà ), nên đổi vai chút...

Mấy anh thợ ảnh bỏ hết việc mời khách, xúm lại quanh chúng tôi. Nhờ 1 anh chụp giùm 2 đứa với quà tặng của 1 em trai và 1 em gái vừa ôm xong ( hai em chạy ù tới, " em tặng hai chị " rồi chạy đi mất, 2 đứa chỉ kịp gửi với theo lời cảm ơn. Nhưng chúng tôi cảm nhận được nụ cười vui của 2 em. Món quà bất ngờ.

Nhưng anh thợ chụp làm sao mà hình 2 đứa bị out nét hết.

Đến khi kết thúc, chúng tôi vẫn chưa ăn gì và không uống 1 giọt nước nào. Mệt quá, bóng của chúng tôi cũng rung rinh theo.

8h 20p. đã sắp đến giờ giới nghiêm của NP ( em chỉ xin phép đi chơi chứ không dám nói mình làm gì ). Hai đứa đón xe về. Đương đã đông cứng. Chúng tôi len lỏi mãi rồi cũng về đến himiko. Khát, đói và nóng ( tưởng trời lạnh, mặc 2 áo, nhưng còn sớm nên trời chỉ mới se se ). NP đang ngồi thì có 1 bạn la lên : " FREE HUGS!!? " và bước lại ôm NP một cái thật chặt.

BTC lại ôm nhau lần nữa. Có một anh kế bên xắn tay áo chuẩn bị chờ đến phiên mình kìa. heheh

Nè, ngôi sao hôm nay cùng bức graffiti " FREE HUGS " và món quà tặng



Lăn tăn :
- Nụ cười hiện diện khắp buổi tối hôm nay và làm sáng bừng gương mặt mọi người.
- Vài người biết FREE HUGS và đa số không biết, nhưng, ngọn lửa đã được truyền và tôi tin rằng tất cả những ai đã ôm ngày hôm nay đầu có một giây phút ấm lòng. Ôm xong, vừa đi vừa cười tủm tỉm thôi.
- Đến giờ này tôi vẫn chưa biết được tên NP ( đoán mò qua cái tên mọi người gọi em qua blog, mà không biết đúng không ) .
- NP vẫn chưa biết tuổi tôi. Heheh. Cảm ơn em đã cho tôi trẻ hơn những 5 tuổi. Sướng ghê!
- Tôi không ôm nhưng cũng cười mỏi miệng. Tự dưng cười, dù chẳng ai nhìn mình, do bị lây nụ cười của NP và nhựng người được ôm.
- Vui nhất là, giơ bảng lên nhưng đã không gặp rắc rối. Những sờ sợ ban đầu bay biến đi mất.
- Hình như trên NP ôm trên 100 người ( chỉ tiêu ban đầu chỉ dám mong là 30 thôi ). Resize và upload mỏi cả tay và lưng.
Hơi tiếc :
- Quay phim bằng máy chụp hình nên mau hết card. Phải quay đứt khúc, không liên tục. Không đủ sáng nên thỉnh thoảng vẫn xài flash, bị chói.
- Nếu đứng đến 22h30, chắc chúng tôi sẽ ghi kỷ lục rằng người VN ôm nhau nhiều nhất trong một buổi so với những chương trình thực hiện FREE HUGS ở các nước khác.
( vì khi chúng tôi về, khu vực ấy mới bắt đầu đông ).
NHƯNG, ĐÓ LÀ
Wonderful Tonight ( cảm nghĩ NP viết trên blog của em ). Mời các bạn vào thăm blog của NP, một trong những blog rất ấn tượng ( trừ những lúc em viết tiếng Anh, tôi không hiểu được )
http://blog.360.yahoo.com/blog-FGJBQ64.daPtZOFlPC_X2xiodyG2PHI-?cq=1

5 comments:

tot_to_chan said...

hihi, ôm chị 1 cái online nè
>:D<

empty said...

TIEC WA! KO DUOC OM CHI MOT CAI!

HyoKo said...

Free hugs Viet Nam that dang yeu! Chuc mung chi va KC da vuot qua moi e de de lam viec minh thich va mong muon chia se voi moi nguoi!

Ta.Ta said...

hug 1 hug 2 and hug 3....

Himiko. Nguyễn said...

@Trinh: Ko chơi ôm online. Chạy đến chụp 1 phát đi.
@ Tủn: Tiếc gì. Vẫn còn ôm kéo dài đến cuối năm.