Bạn đôi khi cũng xuất hiện rất bất ngờ. Nhớ 4 năm trước, lần đầu tiên gặp Mr. Miyakoshi cảm giác rất khó chịu, nhức đầu. Vì người gì đâu mà nói chuyện khó nghe, rin rít trong miệng, nghe một ý phải bắt he lặp lại đến mấy lần, vừa nghe vừa nhăn. Lúc đó đã mỏi mệt lắm với những chuyện phiên dịch cho mấy ông sang tuyển nhân công xuất khẩu lao động, nên chẳng mặn mà gì đến he, cứ nói chuyện nhát gừng và nhăn nhó. Vậy ma sau đó, cứ mỗi lần sangViệt Nam, có dịp đến Sài Gòn là y như rằng he lại gọi đi ăn ( lúc đó còn nói thầm, may mà ông có công việc ở Hà Nội, chứ ở SG riết chắc tui điên ).
Rồi năm ngoái, có dịp sang Nhật. Do tình đoảng nên hành lý cồng kềnh, đang tự nhủ, thôi, xong chương trình performance thì về VN luôn, chứ chẳng còn sức đâu mà tha đống hành lý này chuyển tàu mấy chuyến má quay lại thăm Ibaraki, nơi mà 8 năm trước từng sống và làm việc 1 năm. Thì Miyakoshi đột nhiên xuất hiện, ghé ngang qua thăm khi đang trên đường đi về tỉnh đó. Mừng ơi là mừng, nhờ he mang cái vali to tướng đi trước. Cái mặt nhìn làu bàu khó chịu mà cũng nhiệt tình chở về khách sạn cách nơi trình diễn cũng khá xa để lấy đồ. Chịu khó xem bản đồ định vị trên xe để tìm đường, chứ tôi cũng bó tay. Nhờ thế, mà quay lại được nơi cũ thăm công ty, thăm người mẹ Nhật Bản.
Lúc làm festival ở Hà Nội, he cũng tranh thủ ghé qua xem. Rồi lần triển lãm Closer bị hủy, he vẫn tranh thủ ghé vô SG xem qua, tặng cho một bộ bình uống rượu mạ bạc rất quý ( bị bể mất trong một lần khách quý say rượu, mà nín thở khi he quay lại, sợ bị đòi uống rượu trong bộ bình đó thì chẳng biết ăn nói làm sao ). He cứ thích nói đủ thứ chuyện trên đời, và kể những người nào he nghĩ là lợi dụng he, nhờ vả đủ điều, xong chuyện im re, gửi email cũng không trả lời, he sẽ không liên lạc người đó nữa, dù người đó có xinh đẹp quyến rũ đến đâu. Mới cười cười hỏi, tui có tốt gì với ông đâu, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, đôi khi có chuyện nhờ vả mà chẳng giúp lại ông điều gì, vậy sao còn chơi với tui? He cười cũng thiệt tình, vì tao coi mày là bạn. Nói chuyện thoải mái là được rồi. Con người ta, khi không chờ đợi ở nhau điều gì, mà vẫn muốn gặp gỡ, thì đó là tình bạn.
Lần này, he lại vô xem triển lãm điêu khắc, đúng lúc nhịp tim đang không khỏe khoắn. Đi ăn với he mà mặt cứ quàu quạu ( dù cho he cố kêu thiệt nhiều món ngon của Nhật mà kêu gọi lòng tham ăn thức dậy ).
Có đôi lúc, bằng tiếng Việt, không thể nói được hết, diễn tả đầy đủ những suy nghĩ của mình mà không e dè, nhưng bằng một thứ tiếng khác, ta có thể nói ra dễ dàng những suy nghĩ, mà không sợ bị tổn thương, mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. He xuất hiện đúng lúc cần thấy nói ra một cảm giác khó chịu với ai đó, mà không cần phải nói rõ, mà sẽ không bị người nghe vặn lại là ai. Những lời phản hồi của he có vẻ làm dịu lại một cảm giác sắp sửa cuồng lên vì đau một cảm giác không thuộc về mình.
Điện thoại không thể liên lạc được trong những ngày nay. Lòng bồn chồn khó chịu. He đưa điện thoại của he, và rốt cuộc cũng xong một điều... Nhìn cái mặt sưng sưng, he lúng túng, nè, mày có sao không đó. Nè, ..., nhiều những câu nói thâm thúy mà không nghĩ là người như he có thể nói ra. Nói xong rồi lẳng lặng chui vào một góc, như sợ làm phiền mình, để yên mình với những ngơ ngác nghĩ suy. Rồi rời khỏi sau hẹn đi ăn tối tiếp. Đến lúc quay lại, thấy mình đãng trí quên khuấy cuộc hẹn nên đã đi ăn trước khi đi với Nghĩa, cũng chẳng dám giận, cũng lẳng lặng bảo thôi ăn gì đó bên ngoài để khỏi mắc công đi. Bèn dẫn he ra con hẻm ăn phở người đó cũng thường ăn, để he ăn còn mình thì ngồi nhớ... Lúc về, he cẩn thận hỏi, mày có bạn bên đó không, trong trường hợp mày hết tiền hoặc không có khả năng quay về thì có ai giúp được mày không. Lơ đãng lắc đầu... Thế là he bảo đưa cho he một tấm hình thẻ để he gửi cho bạn gửi gắm, rồi kêu mình ghi lại số điện thoại của bạn he bên đó... Tự dưng cảm động, ông này nhìn cảu nhảu càu nhàu thế, mà cũng chu đáo làm sao. Nghĩ cả tới những điều mình không lo tới. Trước khi leo lên taxi ra sân bay còn dặn dò, nè, mày nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có lo nghĩ quá mà bỏ bữa, nghe chưa. Bất giác, vòng tay ôm, nói lời cảm ơn (He cũng đang đau vì tính toán nhầm, lỗ mất 6000USd mà mình chẳng một lời an ủi).
Một người bạn không ngờ tới xuất hiện trong lúc cũng không chờ đợi. Một người bạn an toàn.
Đây là Mr Miyakoshi, bạn tui. Độc thân, và rất thích phụ nữ VN. Sẽ nhiệt tình làm mai và ủng hộ nhiệt liệt với điều kiện không ghen ngược lại với bà mai, và cũng đừng độc chiếm luôn bạn của bà mai. (Rút kinh nghiệm thương đau từ 2 lần mai mối, cứ tưởng làm mai cho bạn với bạn thì còn được cả hai, không ngờ, bị ghen ngược và bị độc chiếm cả bạn).
1 comment:
Hình như có một lần tình cờ đến Himiko,e đã gặp Mr.Miyakoshi rồi thì phải ^_^
Post a Comment