Tui rất mê Che, ngay từ lúc bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm, ngay từ lúc đọc sách về cuộc đời ông, về những cuộc phiêu lưu rong ruổi trên chiếc xe môtô.
Hồi đâu 5 năm trước, được người bạn tặng cho chiếc nón in hình Che ( vô tình thôi, chứ không biết là mình mê mẩn quá mà tặng ). Thế là từ đó chiếc nón ấy không lúc nào rời khỏi đầu khi ra đường. Cho đến khi đi thuyền trên sông Tiền, chiếc nón bị gió thổi bay xuống sông. Hic, chết trân, Che chìm nhanh quá, chứ không, cũng dám nhảy xuống vớt lên lắm.
Vậy mà chẳng hiểu sao không bao giờ tìm thấy vật dụng gì ở Sài Gòn có hình Che hết. Mãi đến gần đây mới được một cái áo có Che. Mà tông đỏ đen hẳn hòi nhé.
Từ ngày có Che bên cạnh, trông mình khá hẳn lên, được nhận nhiều lời khen nhá. Nghe nói tui thất tình, nhỏ bạn bảo, ui, thất tình mà trẻ ra, xinh ra, thì tao cũng ham lắm.
Hahahah
Mê Che quá, tự xử hoài.
Hè hè, post hình tự xử cho bà con xem chơi.
3 comments:
Che thì tao cũng mê thật và thật sự mê. Tao được tặng nhiều cái áo hình Che. Tuyệt vời.
Chê muôn năm!
mặt bà chị dạo này nhìn vui vui, đang CHÊ
Post a Comment