Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, November 14, 2007

Entry cho bạn, thứ 2, và cuối?

Hôm nay tôi phát hiện bạn đã remove tôi ra khỏi list friend lần thứ 2.
Lần đầu, vì những buồn vui thất thường của bạn, tôi đã la làng...
Nhưng có lẽ, lần này tôi sẽ im lặng.
Trước đó, tôi cứ nghĩ, trong một cơn say nhất thời, bạn thốt ra những lời khó chịu, vì hiểu lầm, vì thương tôi, vì những suy nghĩ thoáng qua, rồi cũng như bao lần trước đó, hôm sau bạn sẽ nói, hôm qua say, bậy bạ quá hả. Tôi sẽ lại cười và càu nhàu, đừng nghĩ lung tung thế nữa.
Tôi biết, tôi chưa một lần nói lời cảm ơn bạn bởi những bạn quan tâm bạn dành cho, bởi lẽ, loay hoay trong những lo lắng của mình, tôi tự thấy, mình không thể làm vui lòng ai bởi những lời lẽ ngọt ngào xã giao. Và, cũng không thể tạo tình thân với ai vào thời điểm này, thời điểm mà tôi quá quá mệt mỏi bởi những đòi hỏi xã giao, những hình thức lễ nghi thường tình.
Tôi không thường nói ra những lời cảm ơn. Nhưng, tôi biết ai đã đối xử với tôi như thế nào. Còn mấy ngày nữa là tròn sinh nhật thứ 2 của Himiko. Cũng đúng một năm về trước, bạn là người thường đi với tôi sau 1, 2h khuya, nghe tôi kể về một thằng bạn, thằng em của mình. Bạn đến khi tôi gọi. Suốt một tháng trời, nỗi ám ảnh đã khiến tôi không thể trở về trước khi trời sáng, và bạn là người thường xuyên ngồi cạnh tôi lúc đó. Chắc không phải là mỗi ngày, nhưng, giờ nhớ lại, thì tôi chỉ nhớ được một vài người, trong đó bạn là nhiều nhất, có lẽ, bạn cũng hay kể về kỷ niệm khoảng thời gian đó.
Có lẽ, dưới mắt bạn, tôi đã thật là tệ, phải không? Câu nói của bạn cũng làm tôi đau. Nhưng biết làm sao, tôi đang ở trong thời điểm không dễ dàng trong cuộc sống. Dù tôi không gọi bạn là bạn, nhưng cũng có một vài điều tôi bộc lộ mình. Và, bạn là người gần như đầu tiên tôi thông báo về việc Himiko đóng cửa. Hôm cuối củng ấy, khi bạn đến, tôi đã còn ngồi bần thần, còn đang chưa biết mình sẽ đi đâu trong ngày mai, tôi chẳng nghĩ đến việc chụp ảnh. Phải đến lúc gần đóng cửa, khi bạn đi rồi, có ai đó nhắc tôi chụp hình nhân viên lấn cuối trong không gian đó, tôi mới nhớ. Và chụp. Tôi cũng chưa có thời gian để gửi lời cảm ơn tất cả những ai đã chia sẻ và giúp đỡ tôi những việc cụ thể như giúp tôi chỗ gửi đồ, giúp tôi di chuyển, dọn dẹp đồ đạc, cũng chẳng ai trách, vì hiểu những khó khăn tôi đang phải đương đầu, thì, việc tôi post hình Himiko lần cuối lên blog mà không có bạn, phải đâu là một thất lễ lớn lao, mà bạn lại trách tôi, và bảo rằng tốt với tôi thế nào thì tôi cũng chẳng tình chẳng nghĩa, chẳng hề nhắc gì đến bạn... Tôi có nhắc đến ai đâu trong entry cuối cùng đó? Phải chi tôi có chụp hình bạn mà ko post lên đâu?
Tôi viết entry này không phải để kể lể hay thanh minh gì cả. Cũng chẳng phải để bạn thay đổi suy nghĩ về tôi (dù nhiều khi, cảm giác thất vọng hay thế nào cũng không phải từ tôi tạo ra, vì tôi luôn bảo rằng mình không là bạn ai, chỉ để đừng ai thất vọng mỗi khi tôi co rúc vào trong sự điên tỉnh thất thường). Chỉ là, cảm giác như, bạn đang gặp phải vấn đề gì đó. Tôi vẫn nghĩ, những quan hệ con người như những lát cắt qua nhau. Có thể, sau này, gặp lại tôi, bạn sẽ tỏ ra như xa lạ. Tôi thì, chỉ là những điều tốt đẹp nhất vẫn nhớ, và cố quên đi những điều không hay. Tôi đã thấy bạn lại quay lại vui vẻ với người đã từng tưởng không gặp gỡ nữa, thì cũng vui cho bạn. Mong cho bạn có một cuộc sống quân bình. Bạn là một người tốt, chỉ có điều, những tác động ngoại cảnh đã khiến bạn đôi khi mất tự chủ. Tôi cũng sẽ không thể thay đổi được cái vẻ thờ ơ bên ngoài, cũng chỉ bởi vì, tôi không thể làm tốt hơn được vai trò xã giao, hay những đòi hỏi của những tình bạn hiện đại.
Cho đến trước khi tôi thoát ra được cơn hạn này, tôi sẽ không tỏ ra thân cận ai, để đừng bị hiểu lầm, sự gần gũi của mình cũng chỉ là nhờ vả.
Sẽ ít khi gặp nhau lắm, vì tôi không còn tham gia nữa những cuộc vui bên ngoài. Bạn bảo trọng nhé! Mong bạn nhẹ nhàng được như một câu blast có lần tôi hoan hô nhiệt liệt...
Cảm ơn bạn vì những nhiệt tình trong quá khứ.

2 comments:

Mark Hứa said...

entry này viết hay thế H... hiểu nỗi lòng H trong lúc này, mong H sẽ gặp may mắn để sớm co 1 himiko như đã từng có. good luck

Himiko. Nguyễn said...

Thanks Văn! :)