Đã lên lịch chương trình cho đến hết năm.
Chợt... có một dấu hiệu lung lay.
Tự dưng, chẳng muốn làm gì nữa.
Chẳng muốn trông ngóng hy vọng đợi chờ.
Chỉ muốn sống, như ngày mai sẽ hết.
từ người quan trọng đến người không quan trọng... khi cảm thấy lời hứa ảnh hưởng đến cá nhân mình. Có thể, trong phút chốc, sẽ quên ngay, hoặc dời vô thời hạn.
Danm it!
Thật ra thì, chỉ vì không muốn mà thôi. Đã muốn thì, sẽ bằng mọi cách, những con người như thế. Đã muốn, ai cản được chứ.
Chỉ là lời nói rồi quên...
1 comment:
hơiii, làm việc đi 'lào'. Chớ đặt 'liềm' tin vào tay kẻ khác, thể nào cũng bị bóp chết- thú vui tao nhã mà, hehe
Post a Comment