Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Friday, February 27, 2009

Entry for February 28, 2009

Trời, ngộ hén, là diễn viên mà dám cởi áo công khai khoe ngực trần nơi công cộng sao?

Quán cafe mà, đâu phải nhà riêng đâu. Đứng giữa quán cởi 1 phát, ít nhất là 4 cặp mắt chưng hửng là tui, nhân viên và 2 người khách nữa.

Mà đâu phải chỉ toàn đàn ông đâu, có phụ nữ nữa mà.

Không biết tên diễn viên, tui nói ông diễn viên nào chụp hình ở quán tui chiều nay đó.

Thiệt là bực. Bước xuống cầu thang 1 chút là có cái wc cho thay mà cũng lười.

Thử lần nữa coi.

Tui sẽ làm gì ta.

Wednesday, February 25, 2009

sợ yêu như sợ thần chết

Như những người chỉ nhớ lại cuộc sống yêu đương đạm bạc của mình như một chuỗi khổ sở bẽ bàng, Ka sợ yêu như sợ thần chết

(tr.13, Tuyết)

---

ước gì mình được như anh ấy.

Tuesday, February 24, 2009

email Meeko




こんばんは , chào buổi tối,


昨日の夢でホアン氏が泣きながら歩いてきたの, hôm qua nằm mơ thấy Hoàng vừa đi vừa khóc (*)

どうしているかしら không biết có gì xảy ra không ta

元気かしら không biết có khỏe không ta

めえこ Meeko

----

(*) làm nhớ đến lời bài hát,

"hãy ngước mặt lên trên mà đi,

sao cho dòng nước mắt đừng chảy xuống,

đêm một mình, vừa đi vừa khóc"

mail mail2 mail3

.

mail4mail5mail6

nhớ hồi xưa có lần hỏi Meeko, có yêu ai không, bả trả lời, tao không hợp với tình yêu. Thấy cách bả tự tìm niềm vui, tự enjoy cuộc sống, nhất là, có niềm say mê đặc biệt với những cây nấm, cũng là biểu tượng của tên của bả. Hôm nay, gửi email và kèm theo những tấm hình này. Con rối nhìn y như bả. Thiệt là biết cách yêu thương mình và tập trung sáng tác, như vậy cũng vui sướng rồi, nhỉ. Có buồn chút ít cũng đỡ hơn bị tình yêu hủy diệt đến méo mó, điên khùng, rồi bị quẫn.

Thôi, học tập Meeko đi nào, vì hình như tình yêu cũng chẳng dành cho mình. Không có cái sướng này thì có cái khoái khác. Kệ, sướng ít hơn 1 chút mà đỡ đau hơn nhiều chút. Còn giữ được hồn phách lại với mình.

Sunday, February 22, 2009

Entry for February 22, 2009

khuya qua trên vỉa hè

mất hồn trong giây lát.

ngã vào lòng chàng trai (dịu dàng như cô gái)

hồn phiêu diêu đi lạc,

suýt bay mất lên trời

chàng gọi ới ời ời

giật mình hồn rơi xuống

Wednesday, February 18, 2009

Entry for February 18, 2009




9 giờ

bất ngờ.

sững sờ

hững hờ

giả vờ

lờ đờ

mờ mờ

khờ khờ

Monday, February 16, 2009

Lả lướt với trăng.




tấm này đặt tên là khỏa thân trăng, heheh

năm ngoái của năm ngoái đi dự tiệc trăng mật của Ciarna & Đức ở Mũi Né. Buổi tối chụp biển và trăng. Vô tình lả lướt với máy, ra được tấm hình này, giống như bức ký họa khỏa thân cô gái đang ưỡn ngực kiêu hãnh với điểm nhấn ngay đỉnh đồi, là điểm dừng của mặt trăng luôn. Hì, cũng vui vui.

Đặt cục gạch để dành. rảnh post tiếp.

Friday, February 13, 2009

Entry for February 14, 2009




ướp tình
vào một bình yên
ướp tôi
vào một cõi riêng
không màu

bb by you.

nói trước

Dạo này tui đang ở trong cái kho tối tăm. Có người bước vô còn hỏi, vầy sao thở.

Nên tui rất dễ bị điên thời gian này. Ai chọc là tui cắn cho điên theo luôn đó.

Nói trước.

4

cái này là sánh sáng thiệt. còn lại là giả.

23 1

Tuesday, February 10, 2009

gợi một thời xưa đã...




Trời mưa chi vậy ta?

làm ướt mem chiếc lá

đã qua nhiều tơi tả

chưa chuẩn bị vào mùa

.

gió thì thầm hoang dã

nỉ non thấm ướt mưa

gợi một thời xưa đã...

la by you.
.
la2 by you.

P/S : cái này là thơ minh họa cho ảnh, chứ hổng phải ảnh minh họa cho thơ, nghen.

ở đây không có lá già. chỉ có lá non (bị ép ko cho lớn, chết đi vẫn non tơ)

Sunday, February 8, 2009

Kẻ lang thang sẽ không níu giữ, nếu đó là định mệnh

Kẻ lang thang sẽ không níu giữ ngôi nhà hoang sắp sập. Sẽ không níu giữ bông hoa dại sắp tàn. Sẽ không níu giữ mùa hạ xanh sắp chết.
Sẽ trả ngôi nhà hoang về với cát bụi. Sẽ trả hoa lá về với trời. Và mùa hạ xanh. Sẽ trả mùa hạ xanh về với kỉ niệm.
Kẻ lang thang sẽ không níu giữ, nếu đó là định mệnh

(copy from blog T...)

Friday, February 6, 2009

(May 4 2007, 10:39 PM)




Trong đời con người, quá khứ là tài sản hiện hữu. Một con người không có quá khứ, thì cũng chẳng có gì ràng buộc ở tương lai. (May 4 2007, 10:39 PM)

Thursday, February 5, 2009

nỗi sợ hãi...




Cuộc sống có quá nhiều nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ hãi đeo bám từ nhỏ, và khi lớn, nỗi sợ hãi ngày càng nhiều.
Cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời, giữa dòng người. Sợ đến độ, luôn rụt lại mỗi khi có ai đó chạm vào mình, bắt nạt mình và cả những ai quan tâm đến mình...
Vỏ bọc càng cứng, càng cảm thấy sợ...
Biết sống sao đây. Sống bản năng hay lý trí, đều đáng sợ.
Sợ cả những người sống, sợ cả những người chết.
Sợ cả những người dữ, sợ cả những người hiền.
Khi cuộc sống không có giới hạn và những nguyên tắc để dựa vào, chẳng biết tin vào đâu để đừng sợ hãi.
Và sợ luôn cả chính mình. Nhỏ bé thế, vô hại thế, ngu ngốc thế, khờ dại thế, mà lại không biết tỏ ra sợ hãi, hèn nhát hay biết thân biết phận. Cứ cương lên bằng vỏ bọc cứng ngắc ngoài đời, dựa trên những nguyên tắc đạo lý và xử sự như sách vở, để rồi, nỗi sợ càng tăng...
Cứng ngắc với cả gia đình, để giờ, không dám chạy về gục đầu khóc với ai.
Từ nhỏ đã không bao giờ khóc, đã cố tỏ ra mạnh mẽ, dù thèm vô cùng được gào lên : " Má ơi! Sao má không thương con nhiều, để con có thể chạy về méc má rằng con bị đứa kia ăn hiếp!" Nhưng mà, má cũng sống trong nhiều nỗi sợ, sợ mất chồng, sợ ba vũ phu, sợ đói, sợ ông bà nội, sợ đủ thứ...
Hình như nỗi sợ hãi có di truyền. Định chạy về khóc với chị, mới sực nhớ, chị cũng mệt mỏi với nỗi sợ... Sợ bị lợi dụng, sợ bị mượn tiền, sợ mấy thằng nhà đất bàn đất rồi mà mãi không giấy chủ quyền mà còn thách chị đi kiện, sợ bị ăn hiếp, sợ bị lừa gạt, sợ chết bỏ con lại không ai nuôi...
Tự gục đầu khóc với mình thôi, dù mình cũng là một kẻ không tự bảo vệ được mình. Nhưng hơn ai hết, mình tự biết mình là một kẻ yếu đuối.

.

Friday December 8, 2006 - 03:37am (ICT)

Entry for February 04, 2009




Đêm qua say quá say, và, đã làm một chuyện mà tỉnh dậy đã không hề nhớ. Một cuộc điện thoại đường dài... mà nói gì, làm gì, cũng không thể nào moi lại được trong trí nhớ.

Thì ra, lãng quên là có thể. Đã đến và ko để lại chút dấu vết nào. Như là xóa sạch cả trí nhớ. Tiếc là chỉ trong một lúc mà thôi.

Định mệnh (2007)




A (2:01:05 AM): thật ra tôi cũng không phải là người thích sở hữu một điều gì.

H (2:01:15 AM): thật ư?
H (2:01:17 AM):
A (2:01:30 AM): uhh
H(2:01:36 AM): chằng phải tối qua đã khẳng định em là thuộc sở hữu của A đó sao?
H(2:01:38 AM):
A (2:01:47 AM): ??
H (2:02:03 AM): dù cho A có chán chê vứt bỏ em ở 1 góc nào đó thì em vẫn không được tự do.
H (2:02:10 AM): vì số em sinh ra đã làm nô lệ cho A.
H (2:02:15 AM): A nói thế mà.
A (2:02:33 AM):
A (2:02:50 AM): con người mà
A (2:03:15 AM): rất mâu thuẫn

...

A (2:26:55 AM): sao e ko chửi tôi đi
H (2:27:06 AM): chửi gì?
A (2:27:12 AM): muốn chửi gì thì chửi
A(2:27:16 AM): chửi mất dạy
A (2:27:30 AM): chửi hoang đàng

A (3:06:53 AM): chứ em ko nghĩ em sinh ra là để lo cho tôi sao?
A (3:07:18 AM): tôi đâu phải bạn em
H (3:07:23 AM): A chẳng cần em lo
H (3:07:28 AM): A có quá nhiều người rồi
A (3:07:30 AM): tôi đâu phải người thân của em
H (3:07:46 AM): uh, vì A nghĩ A chẳng là gì của em cả, nên em đâu có tư cách để lo cho A.
A (3:08:02 AM): nhưng suốt đời em phải lo cho tôi.
H (3:08:06 AM): em vốn không mạnh mẽ.
A(3:08:08 AM): đó là định mệnh
H (3:08:19 AM): ai quyết định chuyện định mệnh?
A (3:08:27 AM): troi
A (3:08:29 AM): toi
H (3:08:33 AM): A bỏ em chết đói chết khát thì em cũng chẳng còn sức đâu mà lo cho A.
A (3:09:04 AM): nhưng em vẫn phải lo
A (3:09:07 AM): dù em có chết đi

H (3:09:36 AM): ko có chuyện đó đâu.
A (3:09:37 AM): còn tôi không bao giờ lo cho em
H (3:09:47 AM): chẳng ai dại dột lo lắng cho người không dành cho mình
A (3:09:57 AM): em dại dột
A (3:10:07 AM): em là người dại dột
A (3:10:19 AM): nên suốt đời em phải lo
H (3:10:31 AM): em không hứa chuyện đó
A (3:10:32 AM): bởi thế gọi là định mệnh
H (3:10:42 AM): em không tin vào định mệnh nữa rồi.
A (3:10:49 AM): em đâu có quyền hứa hay không
A (3:11:03 AM): em đâu có quyền đối với định mệnh

A (3:11:16 AM): tôi đang nói về định mệnh

H (3:11:20 AM): ko có quyền điều khiển, nhưng có quyền từ chối nó.
A (3:11:21 AM): hehehe
A (3:11:40 AM): em không có năng lực điều khiển hay từ chối
A (3:12:08 AM): mọi người sinh ra là sự an bài
H (3:12:13 AM): có, em có thể không có khả năng chi phối, nhưng em có thể co mình cố thủ.
H (3:12:21 AM): chẳng ai biết thế nào là sự an bài.
A (3:12:28 AM): hehehe
A (3:12:41 AM): uhh thì cố vùng vẫy xem sao
H (3:12:51 AM): ko, em ko còn cảm giác vùng vẫy nữa
A (3:13:01 AM): thì cố nằm yên xem sao.
H (3:13:01 AM): em chỉ thấy mình đang ở trong trạng thái bất động
A (3:13:10 AM): hehehe
A(3:13:13 AM): con lau
H (3:13:37 AM): A ko ở trong em làm sao A biết được

A (3:13:40 AM): em đang tích lũy nhiều trạng thái cảm xúc
A (3:14:03 AM): đây là lúc để bật ra được một tác phẩm để đời
H (3:14:20 AM): em không ảo tưởng thế.
H (3:14:31 AM): tác phẩm chẳng có ý nghĩa gì khi không có sự yêu thương
H (3:14:59 AM): em chẳng tự ôm tác phẩm mà sướng được.



Wednesday, February 4, 2009

Một tình yêu như mong muốn

Một tình yêu như mong muốn, là thế nào? Có phải chăng, là một tình yêu vô điều kiện? Khi cần, họ xuất hiện, dù cho có vui riêng thì họ cũng không được giận dỗi mè nheo. Phải chăng, tình yêu như mong muốn là tình yêu vị tha tuyệt đối... Một tình yêu không thể tồn tại trên cuộc đời này, vì ngoài cái tên tình yêu do mình đặt, nó không còn gì là thật?

Làm sao có thể thấy được sự trơ trọi của tôi, khi mà, ngoài người yêu ra, tôi không để cho ai nhìn thấy góc khuất yếu đuối đó trong con người mình. Thường thì, dù là bạn tốt đến cỡ nào, thì tôi cũng chưa từng dỗ dành ai khi người đó buồn cả, vì, tôi chỉ có thể dịu dàng được với duy nhất người tôi yêu, mà thôi. Những điều ai đó mong muốn, ngoài tình yêu ra, không tình cảm nào có thể thay thế được cả.


Có những người bảo rằng bảo rằng chỉ có người ta lãng quên họ. Ôi, biết đâu, họ buộc phải lãng quên người không yêu thương mình, để có thể tồn tại trên đời với một nụ cười, để con tim đừng rách nát. Lãng quên là liều thuốc chữa tốt nhất cho con người, khi tình yêu bỏ đi. Người không quên, vì là người rời bỏ. Còn người ta, vì bị người rời bỏ, nên buộc phải lãng quên. Đã có cái chết đau đớn xảy ra trong lòng họ, làm sao mà nhìn thấy được.


Con người có nhiều mâu thuẫn. Không hứa hẹn, nhưng vẫn muốn có người. Không hành động, mà cũng không muốn người ta vịn vào một lời nói, mà vẫn muốn người ta tin...

Ôi... người đời. Quanh đi quẩn lại vẫn là những mâu thuẫn sân si. Muốn được nhiều mà chẳng cần hứa hẹn chi. Không là tình yêu, mà lại mong muốn những cảm xúc chỉ có tình yêu mới có thể mang lại.

lạ huơ lạ hoắc...




"Dù có là trò đùa định mệnh, ta cũng đã là cơ duyên của nhau"

cái này người nói, hổng phải mình nói.

Tôi là vậy đó. Tính tôi nhiều khi nhớ dai, nên khiến người ta ngại. Nhiều khi, trong một phút hứng khởi bốc đồng, trước cảm giác chinh phục sự mới mẻ, người ta hay ào ạt cảm xúc. Nhưng khi đã trở nên quen thuộc rồi, con người thường có xu hướng thờ ơ, gắt gỏng, và chẳng còn nhớ lại gì cả.

Tôi rốt cuộc cũng chỉ là người xa, lạ huơ lạ hoắc...

Monday, February 2, 2009

Entry for February 03, 2009




những độc ác trớ trêu của định mệnh vô tình thành thuốc thử quá liều