Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Saturday, April 11, 2009

Hội tụ - những gương mặt khóc cười...


Ai đó đã hỏi tôi chọn gương mặt nào cho mình trong gần 200 gương mặt con người ở sắp đặt " Hội tụ ..." của SHINOBU, tôi đã chọn gương mặt này.



Có thể, ai đó sẽ phì cười, và bảo rằng tôi đâu đến nỗi khờ khạo thế. Dù không phải đó là gương mặt duy nhất tôi thấy cảm xúc của mình, nhưng, là hình ảnh của tôi của hơn 25 năm. Luôn khờ khạo và yêu thương mãnh liệt. Điều làm tôi hơi buồn là có nhiều người trong giới art đến xem triển lãm nhưng rất lười đi ngắm từng gương mặt nhỏ xíu. Chắc là thoạt nhìn, họ tưởng đấy là trò chơi búp bê trẻ con. Nhưng cũng có nhiều người rất chịu khó đi vòng quanh tác phẩm, và dí mắt vào từng gương mặt nhỏ xíu. ( Có một quan sát vui là, hễ ai đó xem chăm chú một gương mặt trên tác phẩm, thì gương mặt người đó tự nhiên có xu hướng biểu hiện giông giống trạng thái đó ). Gần 200 hình nhân được làm bằng chất liệu đất sáp nung, vẽ màu ( kích thước nhỏ, khoảng 10 – 20cm ), được sắp đặt trên bục gỗ có đoạn thấp cao, dài và khúc khuỷu . Nhìn tác phẩm, tôi chợt nghĩ đến cảnh những căn nhà đột nhiên biến mất, và khi đó, con người sẽ đứng lao xao như thế này ( điều này thường xuất hiện nhiều trong tưởng tượng của tôi, nay mới gặp tác phẩm minh họa rõ nét nhất ). Những vị trí hình nhân được sắp đặt rất tinh tế và thật khó để thay đổi. Từng mảnh đời hiện ra qua những gương mặt đầy cảm xúc. Có đau khổ, có giận dữ, có nham nhở, có đắc thắng, có cuồng bạo, có dịu dàng, có mưu mô, van xin, có ruồng bỏ, có ngây ngô, có trầm lắng... Từng nhóm, từng nhóm một những hình nhân cô đọng lại những cảm xúc vẫn hiện diện trong cuộc sống đời thường... Những cảm xúc được biểu hiện cụ thể sinh động. Nhiều lần tôi bắt gặp những trạng thái cảm xúc của mình trong những gương mặt đó... Lẽ ra phải viết một bài bình luận hoành tráng vào, nhưng tôi mệt quá, và bản thân tác giả cũng không quan trọng điều đó. Thôi thì, Xin phép bình luận vui theo những cảm xúc bất chợt của mình.
Himiko.nguyen


Theo người, người chạy!



Chạy người, người theo!


Có ai chưa từng quỳ xuống trước tình yêu chưa?


Heheheh, zoom cận cảnh kìa. Tội nghiệp chưa.
Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em xin...cứu 1 người...
" Hahahahaha !!!!!!!!! hặc hặc...


Kẻ ngoảnh đi cũng đang ngồi sát mép vực, thôi, quỳ yên tại chỗ mà xin, đừng tiến tới nữa...



Hặc hặc hặc... ặc ặc ặc...
Họ cười chế giễu kìa...
Monday October 16, 2006 - 03:11am

1 comment:

Thai Anh said...

Hay qua. xem ma ghien...