Năm 97 này đánh dấu 1 cú sốc khá bự trong đời. Từ đó quyết định bỏ học đi Nhật luôn để tạm xa con người. Hờ hờ, lúc đó suýt bị điên, phải giữ bình tĩnh bằng cách theo anh bạn thiết kế sân khấu đang thiết kế vở Ngôi nhà búp bê ở sân khấu Tao Đàn mà SH diễn vai chính (thời gian đó Chi Bảo còn đóng vai phụ ha), ngồi gọt mút làm búp bê.
Mấy tháng sau, tháng 2 năm 1998 có mặt ở Nhật. Lúc sang là ngay mùa Đông, tuyết rơi lạnh thấu. Chừng mấy tháng sau khi hoa anh đào nở rộ là mùa hè , cũng là lúc sâu bọ lúc nhúc. Có lần phát hiện con sâu bò vô tấm nệm dưới đất, thế là sợ quá, chui vô tủ nằm ngủ, vừa an toàn vừa đỡ cô đơn (ngày xưa chỉ thích ở trong cái hộp thôi, từ ngày học điêu khắc mới cần nhà to để đặt tượng). Cái tủ này là chứa toàn bộ gia sản của tui, có 1m2 hà. Nằm chung với mấy cuốn sách, chân phải co lên vách, nằm được mươi ngày là bỏ cuộc vì đau lưng và mỏi chân quá)
con nhỏ kia mở cửa tủ để chụp hình nên phá giấc, phải bò dậy
còn đây là năm 2001 ha, sinh viên năm 1 Mỹ Thuật rồi. 45kg, Uhm, giờ ráng xuống 5kg để năng động như xưa coi.
ui, ngồi dọn máy tính có quá trời hình xưa thấy vui ghê, chắc post từ từ, nhất là tấm tóc dài qua vai, chắc nhiều người bật ngửa.
Hìhì
còn tiếp...
4 comments:
dang doi ne, hehhe, hi vong nhin ba xau hon bay gio :))
nhìn H ở trong cái tủ.làm em cũng mún đ1ong 1 cái tủ mà chui vô.:P
Khoái cái tủ của bà chị quá xá!
Thích nhất cái ảnh ngủ trong tủ và ngái ngủ!hehe,Himiko Nguyễn rất chân thực nhé!hehe
Post a Comment