cứ mỗi lần nhìn trời sáng là nhớ câu này, coi trong vở kịch Nhật xuất từ hồi lâu lắm, khi còn học phổ thông ở quê lận. Hồng Vân đóng vai chính.
" (hát) mặt trời đã lên, trên đỉnh núi xa vời...
(nói) nhưng mặt trời không phải là của chúng ta, thôi thì ta đành đi ngủ vậy."
rồi người phụ nữ đó chết.
mình không chết đâu, mình chỉ đi ngủ thôi.
mình muốn ngủ. tắt máy ngủ lúc 5h sáng rồi, mà lăn qua lăn lại không ngủ được, lại bò dậy lảm nhảm. Chui vô facebook gặp 2 con người chẳng biết dek gì mình, bày đặt nhận xét, tự nhiên quạu, muốn chửi thề. Ít ra thì mình chưa có liên quan gì đến họ để bày đặt chọc mình. dạo này cứ nhắc đến tiền là mình quạu và quê như vậy đó.
muốn chửi thề. nhớ thằng bạn kể câu chuyện, một người đàn ông nọ nói với người đàn ông kia: "xin lỗi, tui không chơi với ông nữa vì ông không biết chửi thề."
nhưng không thích chửi bằng tiếng Việt, vì ý nghĩa đó thiệt là không thích.
haiz, chỉ nói được tới dek và mịe thôi.
sao dạo này tính khí giống như buổi trưa 12h bị kẹt xe ở bến phà vậy hông biết. đoản khí vậy mà hồi chiều này anh Việt chủ quán C. bảo mình nhìn giống ni cô.
Ôi, đi tu, là nỗi cám dỗ cũng khá lớn đó, không phải nhỏ đâu.
nhưng mà tui không muốn.
ráng thử coi, có cãi được mệnh không.
2 comments:
tham sân si đầy nhóc
dạ, cũng đâu bằng 1 phẩn tỉ của u.
Post a Comment