
Hồi xưa nằm cái giường nhỏ xíu, mỗi lần có ai ngủ lại là phải nhường giường, ra ghế dài Himiko ngủ. Rồi dạo học đàn, mỗi lần đi ngủ là tắt đèn, ôm đàn lên giường để mò mẫm cho quen nốt, xong rồi thả cây đàn xuống đất. Sáng dậy mưa ngập ướt phòng, ướt cả cây đàn. Như vậy vài lần là bung mép đàn luôn.
Hơn 3 tuần trước thằng bạn thân nhìn thấy một cái giường thời xưa, gỗ đẹp (nu, gõ đỏ), nên kêu mua. Nhờ vậy mà từ nay có chỗ cho cây đàn ngủ kế bên.

2 comments:
cũng ấm cúng!
coi vậy chứ lạnh lắm. càng rộng càng lạnh.
Post a Comment