Bệnh. Khám bệnh. làm tất cả các kiểu từ thử máu đến chụp X-quang. Khám đủ thứ không ra bệnh, đến cuối cùng xem kết quả chụp phim, đẩy vô khoa Răng-Hàm-Mặt. Bệnh viện to nhưng hổng có bác sĩ. Bắt uống thuốc giảm đau chờ 4 ngày sau đến giờ của bác sĩ đó vô mới chẩn đoán bệnh.
Hic, đau và nhức. Hổng dám chờ. Mới sực nhớ đến anh. Anh cũng làm ở bệnh viện Răng-Hàm-Mặt. Mừng quá, gọi điện kêu cứu. Anh bảo đến ngay đi, anh xem cho ( dù tối rồi ). Xem phim, anh bảo, có lẽ bị viêm khớp, rồi kê toa, cho thuốc.
Giảm giảm. Đỡ đỡ. Không thèm vô cái bệnh viện tư to to đó nữa.
Tái khám, anh hỏi han cẩn thận các triệu chứng, rồi cho uống thêm toa thuốc nữa. Cô bé nhân viên cũ chở đi cứ tấm tăc khen "Anh bác sĩ nói chuyện hay quá". Tự dưng thấy vui và tự hào. Ừ, giọng anh ấm áp, dịu dàng. Bác sĩ phải thế chứ, ai như mấy người trong bệnh viện cứ nhăn nhăn nhó nhó.
Rồi mới sực nhớ là mấy năm rồi không gặp lại anh, dù ở trong cùng thành phố.
Gặp anh năm 97, năm 99 mới chính thức chơi với anh. Anh lớn hơn 14 tuổi. 10 năm trước, anh là người yêu của bạn thân. Lâu lâu đi chơi cùng anh với bạn, thấy anh lớn lớn, sợ sợ. Lúc 2 người chia tay nhau, bạn đi Mỹ, anh buồn nhiều, mới chính thức chơi với anh. Tối tối thường đi ra Cấm Chỉ, 2 người uống 1 xị rượu hoa cúc mà say. Tôi thường chỉ thấy phụ nữ đau khổ vì tình, chứ chưa chứng kiến đàn ông đau bao giờ. Nỗi đau của anh lúc đó với tôi sao mà to to, mà lạ lẫm. Nhìn anh khóc mà ngỡ ngàng, vì vốn quen với gương mặt anh lành lạnh.
Anh 37, tôi 23. Vậy mà cũng chơi được với nhau, không có nhiều khoảng cách. Một ông đàn ông từng trải và một cô nhóc còn ngờ nghệch đời. Đi với anh, im lặng nghe anh nói về đủ thứ trên đời. Nhiều lúc anh nấu cơm, gọi đến ăn cùng cha con anh. Nhìn cảnh anh chăm sóc cô con gái 9 tuổi mà thấy thương anh. Đứa con là nơi anh dồn về tất cả tình thương, nhưng cũng khiến những người phụ nữ đến với anh ghen tị.
Được mấy năm thì anh chuyển nhà, rời căn nhà trung tâm quận 3 về Gò Vấp, tôi ra Thủ Đức ở ký túc xá. Xa quá nên ít liên lạc dần. Rồi ai cũng bị bận rộn cuốn đi. Có lần nhận được tin anh nhắn chia sẻ về vụ triển lãm bị cấm. Cũng mỉm cười và nhắn tin cảm ơn lại.
Mãi đến khi bệnh, có liện quan đến, mới sực nhớ đến anh.
Bệnh. Nằm mấy ngày li bì. Tỉnh dậy thì ngó lên trần suy nghĩ. Chợt thấy, ngày xưa, khi mình có nhiều bạn bè, thì chưa thực sự biết yêu, nên, không nhận ra một giá trị khác của tình bạn. Bây giờ thì mới hiểu, tình bạn mới có thể cứu con người ta ra khỏi vũng lầy vật vã khi tình yêu bỏ đi. Nếu không có bạn, con người ta sẽ chìm mất. Ngẫm, thấy cũng tội tội cho tình bạn. Lúc cô đơn bạn bạn đủ điều, lúc yêu thì quên mất bạn đi. Vui với tình yêu thì chẳng còn thời gian cho bạn, bặt tâm khi bạn cần. Lúc khốn đốn suy sụp thì í ới bạn ơi tao chết mất. Ngày xưa không thể tha thứ được cho đứa bạn coi trọng thằng trai quen mới 1 tháng hơn đứa bạn 7 năm trời. Giờ mới hiểu là xui cho bạn nếu cần ai lúc ai đang ngập ngụa yêu thôi. Giờ mới hiểu, sao ngày xưa anh ấy hay nói với bạn tôi rằng anh ấy rất biết ơn tôi. Lúc đó chỉ biết ai cần mình thì mình lắng nghe thôi, đâu biết là, sự có mặt của mình đã có ý nghĩa nhiều với một con người đang đau khổ.
Hôm qua anh ghé thăm, mang theo 2 con khô mực to thật to. Anh bảo kiêng rượu bia nhưng lại cho phép uống 1 chai bia với anh ( heheh, trước đó từ chối ko uống rượu của mấy bạn trẻ mừng người ngoài HN vào). Thật lâu mới lại nghe anh tâm sự về cuộc sống và tình cảm. Anh bây giờ bận rộn với nhiều công việc, và chẳng dám nghĩ đến hạnh phúc gia đình. Anh nói, điều anh sợ nhất là tâm hồn anh trở nên chai sạn. Nhiều năm rồi, mà anh vẫn vậy, vẫn sống tình cảm và nhẹ nhàng, vẫn không thay đổi nhiều lắm. Tiếc là, hổng còn người bạn nào để giới thiệu với anh.
Bạn. Tôi còn có mấy người? Tôi nhấc máy lên gọi, ai sẽ chạy ngay đến? Hì, bệnh nhè nhẹ thôi, chắc không thể khiến ai chạy ngay đến, nhưng sẽ đến trong 1, 2 ngày thôi mà.
Hì, bấy lâu nay không chăm sóc tình bạn, chẳng biết tình cảm này lâu ngày ra sao. Bạn cũ à, giờ kéo ra lau lại, thì cũng không cũ lắm đâu, nhỉ?
Nhưng mà có vẻ như sắp hết bệnh rồi. Tạm thời không làm phiền bạn lúc khỏe đâu.
2 comments:
Chị, rồi cuối cùng sao, hết bệnh chưa? ^____^
Bệnh mà phải kiêng bia rượu thì đúng là thương quá...
Chúc chị mau khỏe nhé!
blog viết thật quá chị ạ
"Ngẫm, thấy cũng tội tội cho tình bạn. Lúc cô đơn bạn bạn đủ điều, lúc yêu thì quên mất bạn đi."
"Chợt thấy, ngày xưa, khi mình có nhiều bạn bè, thì chưa thực sự biết yêu, nên, không nhận ra mấy giá trị của tình bạn. Bây giờ thì mới hiểu, tình bạn mới có thể cứu con người ta ra khỏi vũng lầy vật vã khi tình yêu bỏ đi. Nếu không có bạn, con người ta sẽ chìm mất"
Post a Comment