Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, August 5, 2007

Hữu danh vô thực




Cứ mỗi lần mệt mỏi lo lắng là người nặng trĩu ra, không cử động nổi.

Và ngủ li bì, không sao cưỡng lại. Ngồi bất kỳ đâu, dựa bất kỳ nơi nào. Ngủ như bị đánh thuốc mê.

Chẳng biết triệu chứng này kéo dài từ bao giờ, từ cái lần bó bột tay năm ngoái chăng? Cơ thể tự đưa ra một liều thuốc kháng sinh lại áp lực từ cái đầu rối rắm.

Hôm nay, cánh tay đau. Chưa bao giờ đau đến thế. "Chắc là do streess" chị bạn người Nhật nói vậy rồi dán cho mấy miếng salonpas. Mới ghi lên giữa trán chữ Mộng, bên trái chữ Vô và bên phải chữ Hữu. Hahah. Nhưng mà làm nghĩ đến chữ "Hữu Danh Vô Thực" quá.

Nói chuyện riêng một chút nè.

Khi cậu bảo tui đừng có cáu, tui cứ tưởng cậu làm hư thêm cái gì, hay làm bể cái tượng nào đó kìa. Chứ chuyện lớn của câu như vậy, tui làm gì có quyền để cáu nào. Nhưng thật tình, tui có bị chấn động.

Vì trước giờ tui chưa bao giờ dám rủ rê ai cùng đi với mình. Vì tự thân tui biết mình chẳng có thể đưa ra lời hứa hẹn nào cả. Cũng chưa có ai dám đi cùng tui, vì, cứ nhìn vào trước mắt, đi cùng tôi chẳng có lợi gì cho ai cả. Những người có tình nghĩa thì lại không đủ lực. Những người có lực thì chẳng có tình nghĩa gì để vương vào.

Nên, lúc mà tui nhận được điên thoại của cậu, tui cũng vui lắm, vì nghĩ rằng, đã đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, rằng, trên đường dài giờ sẽ có người tiếp sức. Dù tui chưa dám hy vọng nhiều lắm đâu, tui chỉ mong là vậy thôi. Và cậu cũng nói, cậu không hứa hẹn gì, tạm thời, cứ là đi cùng tôi 3 tháng đã. Rồi sau đó hẵng tính...

Tôi hơi ngây thơ phải không, khi vội tin rằng mình có thể cãi lại lá số nếu có cậu đi cùng ( vì tử vi tui bảo, hết năm nay là tôi lại trở về 0 ) khi mà, giữa tui và cậu chưa có ràng buộc tình nghĩa gì, chỉ mới biết nhau chút ít qua những câu chữ. Nhưng mà, dù thời gian đầu như chó với mèo, tui cũng nghĩ, chỉ là do mỗi người đều đang có phiền muộn riêng, do chưa hiểu tính khí, do chưa hiểu được cách diễn đạt, chứ nhiều cái cũng giống nhau đến mức khó chịu...

Haiz... Nhưng mà, với cơ hội cậu nói, thì làm gì còn cách lựa chọn nào khác hơn nữa. Nên, cáu thì giải quyết được gì đây. CHỉ có điều, nó xảy ra đột ngột và sớm quá. Sao không là 2 tháng nữa? Sao phải là lúc này? Sao không là khi cậu vừa bảo là sẽ vào...

Tui không có giữ cậu lại đâu, đương nhiên rồi. Nhưng đừng theo thói thường tình là thấy mình đi mà người ta chẳng phản ứng mà tự ái nhé. Tui thường ít khi làm điều gì vô ích, trừ khi "vì yêu" ( cậu vẫn thường chế giễu tui vì điều này còn gì ). Tui không năn nỉ, không níu kéo ai bao giờ hết, nhưng không có nghĩa là tui không cần họ. Nhưng điều dở nhất trong quan hệ con người của tui là, không biết nói ra cho vui lòng người.

Thôi thì, xem như mình chẳng còn duyên với nhau. Cậu đi rồi, tui cũng chẳng còn mơ chuyện lớn. Thôi thì cứ buông theo tự nhiên vậy. Bảo tui đừng lo lắng thì cũng hơi thừa. Vì tính tui, vốn lo xa từ nhỏ xíu. Lúc nào cũng lo và cũng sợ, nhất là khi đang ở xa. Bởi vậy, điều tâm huyết cũng là gánh nặng.

Vậy thôi. Chứ biết sao giờ. Thôi thì chúc cậu lên đường bình an. Và quên hết chuyện đau lòng cũ. Trên cả thành công là niềm vui, nhé!

2 comments:

Huybeo said...

z. đi à, tệ nhờ:), k sao em, cứ để đó rồi tính

zim said...

đúng là nhảm pà cố luôn. Ai đi thì cũng vẫn sẽ dành thời gian cho nó đó. Đâu sẽ vào đấy thôi, đừng lo. Có cách, có cách! :P