Kiêu hãnh
Cái cảm giác chạy ngược chạy xuôi kiếm triền để trả tiền nhà, thật là đáng sợ...
Sợ vì nhận thấy, mình càng không thể ngửa tay ra dù chỉ là hỏi mượn hay vay tiền ai nữa.
Nhục.
Vì không chịu được nhục. Vì không thể chịu nổi cái cảm giác vừa trả được phân nửa số tiền thì đã bị hỏi mượn tiền ngay. Họ không tin rằng, vừa có tiền là mình đã trả, và trong túi chẳng còn một đồng xu nào.
Không trách được. Vì lòng tin ngày càng một bào mòn đi.
Nhục... vì tiền là cảm giác đáng sợ hơn cả cảm giác đau khổ vì tình. Nhục vì tiền là một cảm giác thấp kém, trong khi, đau khổ vì tình dù sao cũng là một cảm giác tinh thần thanh cao.
Ngày xưa đã chịu nhục 1 lần. Cảm giác khi mất hết thật là đắng nghét. Rồi cảm giác bị bỏ rơi để 1 mình gánh vác gánh nặng... Bị bỏ rơi nhưng vẫn phải luôn miệng thanh minh cho những kẻ đã bỏ rơi mình.
Đã tự hứa với mình rằng, không mang vác vào người nữa những gánh nặng như thế. Đã gán hết nợ và bắt đầu có thể thong dong...
Thì giờ, lại tiếp tục một gánh nặng.
Tại sao mình chẳng tỉnh ra?
Sao lại đi tin vào những lời hứa? Đâu phải ai cũng nhớ những gì đã hứa đâu.
Nếu không tỉnh ra thì hãy ráng dẹp tự ái, tự trọng đi. Mở miệng ra mà van xin người ta thương hại và ngọt nhạt với họ đi.
Không thì, bỏ đi...
Đi về quê mà sống bình thường. Về quê mà làm công chức bình thường an phận...
Sợ vì nhận thấy, mình càng không thể ngửa tay ra dù chỉ là hỏi mượn hay vay tiền ai nữa.
Nhục.
Vì không chịu được nhục. Vì không thể chịu nổi cái cảm giác vừa trả được phân nửa số tiền thì đã bị hỏi mượn tiền ngay. Họ không tin rằng, vừa có tiền là mình đã trả, và trong túi chẳng còn một đồng xu nào.
Không trách được. Vì lòng tin ngày càng một bào mòn đi.
Nhục... vì tiền là cảm giác đáng sợ hơn cả cảm giác đau khổ vì tình. Nhục vì tiền là một cảm giác thấp kém, trong khi, đau khổ vì tình dù sao cũng là một cảm giác tinh thần thanh cao.
Ngày xưa đã chịu nhục 1 lần. Cảm giác khi mất hết thật là đắng nghét. Rồi cảm giác bị bỏ rơi để 1 mình gánh vác gánh nặng... Bị bỏ rơi nhưng vẫn phải luôn miệng thanh minh cho những kẻ đã bỏ rơi mình.
Đã tự hứa với mình rằng, không mang vác vào người nữa những gánh nặng như thế. Đã gán hết nợ và bắt đầu có thể thong dong...
Thì giờ, lại tiếp tục một gánh nặng.
Tại sao mình chẳng tỉnh ra?
Sao lại đi tin vào những lời hứa? Đâu phải ai cũng nhớ những gì đã hứa đâu.
Nếu không tỉnh ra thì hãy ráng dẹp tự ái, tự trọng đi. Mở miệng ra mà van xin người ta thương hại và ngọt nhạt với họ đi.
Không thì, bỏ đi...
Đi về quê mà sống bình thường. Về quê mà làm công chức bình thường an phận...
chịu nổi không?
Bỏ đi không?
Lì nổi không?
Bỏ đi không?
Lì nổi không?
( 07.12.2006 )
Đi học cao học để để lấy bằng thạc sĩ, về quê, bằng thạc sĩ tương đương với chức phó giám đốc cơ quan nhà nước. Với ngành tui học, chắc làm phó giám đốc sở văn hoá thông tin.
2 comments:
Lảm nhảm lảm nhảm... làm bà làm bàm... Ui cha chị Hoàng vẫn ngồi đó đấy thôi! :D
nhìn đằng trước đi, lục lại hoài, bụi văng đầy hết rồi...
Post a Comment