Đã nghe bài hát đó vào đêm cuối của một ngày đã xa...
Khi ấy, không hiểu nghĩa nhưng cảm giác buốt...
Đêm nay tình cờ nghe lại ở 1 blog, và hiểu rõ lời.
Cười ngu ngơ... không cảm thấy gì cả.
Vài tiếng sau. Tự dưng tất cả những lời của bài hát quay lại ập xuống.
Đông cứng...
Có vẻ như, là định mệnh.
"Kẻ lang thang sẽ không níu giữ, nếu đó là định mệnh".
No comments:
Post a Comment