Tối qua có người khen cuộc triển lãm lần này tốt nhất trong các cuộc triển lãm gần đây ở Việt Nam. Người khen du học ở Mỹ 2 năm, nắm khá rõ tình hình nghệ thuật trong và ngoài nước.
Bị chê, không biết năng động, không biết lăng xê cho tác giả. Không biết mời những nhà phê bình Mỹ thuật đến để viết bài. Biết sao bây giờ. Mọi cố gắng về khâu tổ chức đã làm xong. Vài người bạn cũng đã đưa thông tin về cuộc triển lãm. Bản thân cũng là người làm nghệ thuật, đâu biết cách làm sao để tất cả mọi người trong, ngoài giới quan tâm đến. Bản thân cũng không biết ngoại giao khéo léo, nên không bằng mọi cách phải làm cho cuộc triển lãm được để mắt đến. Những cái có thể như đưa thông tin lên blog cá nhân, liên lạc với những người có quan tâm đến art, là cả một sự cố gắng lắm rồi.
Thôi thì, tùy duyên vậy. Bản thân tác giả cũng chỉ cần tác phẩm được đến với mọi người ( bất kể là người trong giới nào ). Bản thân của himiko cũng vậy, Có những người quan tâm đến, chia sẻ cảm xúc nghệ thuật là vui rồi, dù có thể, cũng chính vì sự vụng về đó, himiko không kéo dài được sự tồn tại. Nhưgn , có một câu nói hay của một người " hãy cứ bình thản làm đến hết ngày hôm nay, cho dù ngày mai có đóng cửa himiko đi nữa ".
Xin cảm ơn những lời nói của những người đã quan tâm đến Himiko.
Himiko sẽ cố gắng đến hết mức có thể của giới hạn.
Giới hạn của cảm xúc, và lòng tự trọng .
2104v.
No comments:
Post a Comment