Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Thursday, October 26, 2006

Hôm sau - ngày không ngủ

Dọn dẹp...


Sau khi phụ dọn với tác giả, tự dưng không ngủ được nữa. Thức cả đêm, sáng vội ra ngoài uống cà phê hẻm Trịnh, phát hiện 1 cây bồ đế rất dễ thương mọc trên vách tường. Tự dưng ước có nó ( Vì nhiều lần nhìn thấy mấy cây mọc rễ to thật đẹp do giải tỏa mặt bằng bị chặt đi không thương tiếc. Bao nhiêu lần nhìn những cái rễ cổ thụ to mà đi không dứt.


Cậu bạn lâu ngày gặp lại tình cờ ở hẻm Trịnh, hứa là khi đêm xuống sẽ lấy giùm mình cây đó ( cây vô chủ mà, gió thổi chồi cây bám trên vách tường, rồi mọc luôn...)



Hôm nay một ngày thật dài. Không ngủ buổi sáng nên đi được vài nơi có ích. Nhất là chuyện ghé đường Hàn Thuyên...


Hình như ngày nào himiko dọn triển lãm là y như rằng ngày đó vắng khách. ( Dù ưu tiên cho khách nhiều hơn, là hễ có khách thì ngưng làm. Heheh


Dân Mỹ Thuật giỏi ghê chưa!



Nhưng vẫn có 3 vị khách ghé xem triển lãm ( trễ mất rồi ) chịu ngồi ở lại mà không bị gián đoạn công việc.



3h chạy với Vi ra chợ Tân Bình mua vải về may nệm ghế.

Phát hiện ra một cây cũng mọc trên tường với chùm rễ thật dài... Lần này cây mọc ngay trong tầm tay với. xách máy lại chụp hình thì ông giữ xe hỏi chụp chi vậy, cười bâng quơ " dạ, thấy đẹp thì chụp ". Rồi hỏi, mình xin có được không, tự dưng nhận được câu trả lời mà muốn phá ra cười " Có người xin rồi ". Ahahahahahahahah... y như mầy cha giang hồ ở đường Hàm Nghi 2 năm trước, đứng tần ngần trước cái gốc quá đẹp của cây si ( bị người ta đốn bỏ khi phá đi bức tường ) mà đi không nổi, liền hỏi xin anh phụ trách xây dựng ở tòa nhà đó. He ok rồi, chạy đi kêu xích lô chở về ký túc xá. Tự dưng một tay mặc quần cụt đến bảo muốn lấy phải trả tiền, không thì bỏ lại. Tiền trả xích lô còn trả lên trả xuống, đâu đủ tiền cho hắn, mà cũng thấy vô lý. Anh xích lô sợ rắc rối nên bỏ đi. Rốt cuộc, đànht ức nghẹn mà bỏ lại ( vì 2 năm trước còn làm sinh viên mà, còn chưa biết mang về để đâu, lấy gì có tiền trả vô lý cho tay giang hồ đó được ).


rễ dài, đẹp, mà bức tường cũng đẹp. Sau này lớn, rễ đan với tường, đẹp phải biết!



36 tiếng đồng hồ không ngủ, cảm thấy mệt mỏi nên để Vi đi may áo gối 1 mình, về trước. Trong 1 ngày có 2 bức ảnh cái cây mình mê...

TỐI... đi chôm cây... của trời ...


( thì chẳng phải gió đã gieo hạt những cây này lên gờ bức tường là gì? )


Cố ngủ sớm mà không được. Xuống quán ngồi. Quán vắng, tường trống. Sau mỗi cuộc triển lãm là một sự trống vắng ghê gớm!


11h tối. Bỗng nhớ lời hứa của cậu bạn trẻ. Gọi điện thoại. He đến trên chiếc xe khá độc của Tây Đức, loại xe 2 thì, có chừng 1, 2 chiếc ở SG. Đất ơi, đi ăn trộm cây mà đi xe vừa ồn vừa có đặc điểm.


Đến hẻm Trịnh. Loay hoay khong biết làm cách nào leo lên được bức tường cao hơn 3m, dù đã đứng trên chiếc xe. Cậu bạn đang cố gắng 1 cách vô ích thì ngeh tiếng ai đó, quay lại, thấy 1 anh bận xà lỏn, ở trần. Thì ra, anh bảo vệ tòa nhà bên kia thấy 1 tay loay hoay tìm cách trèo tường nên nhắn anh này chạy ra. Cũng may là mới 11h hơn, nhà hàng sài gòn xưa vẫn còn bàn nhậu ồn ào, kẻo không bị tưởng là trộm thiệt...


TRỘM... được trợ giúp!!!


Cậu bạn trẻ nhìn xuống, hỏi tự nhiên như không " Anh ơí! Có cái thang không, cho em mượn để lấy cái cây này với! " ( Cậu này vốn khéo ăn nói với cái giọng êm ru )


Vui dễ sợ. Anh bảo vệ đó không những cho mượn thang, mà còn, đem dao ra cho mượn, vì có 1 rễ đã ăn sâu vào lòng tường.


Cái cây đẹp hơn sự tưởng tượng, bỏi có cái rễ có hình 1 con thú đang nằm phục... ( mà lúc ngồi uống cà phê nhìn lên không thể thấy.



cảm ơn anh bảo vệ và một anh nữa tò mò ra xem, anh ta cũng nhận ra chiếc xe độc của cậu bạn thường ghé hẻm này uống cà phê. Thế là hạn bữa sau sẽ mời anh uống cà phê hẻm. ( Nhưng thiệt xấu hổ, quên mất tiêu gương mặt của người tốt bụng đó luôn )


thừa thắng xông lên...


Kể luôn chuyện hồi chiều. Cậu bạn nói, vậy chạy luôn lại đó nhổ cái cây đó luôn. Cây này thì không cần tiếp sức rồi, nhưng sợ tay giữ xe đó  đã " địa " cái cây rồi. Nhưgn nói là làm, 2 đứa chạy ù lên Tân Bình. Chiếc xe cậu bạn nổ to như 1 chiếc xe lam. Nhổ cái cây dễ ẹt, vì rễ mới mọc ven tường thôi, chưa có cơ hội chui vào trong ( vì mọc trên gờ tường chứ kh6ong phải trên thành bức tường ), nhưng đến khi nhảy lên xe dzọt thì đạp máy hoài không nổ. Xe hồi hộp thay người. Của đáng tội, cây hoang cây dại mà sao khổ thế không biết. Ai biểu mình mê cây chi cho đau tim thế.


Nhưng, rồi xe cũng nổ, và tha đuợc 2 cây về đến nhà...


Wow, 2 đứa ra vỉa hè Pasteur tự thưởng cho mỗi đứa 6 chai bia, đến 2h30.


Đi chôm cây háo hức giống y như con nít. Mà đến lúc ngồi uống sao buồn quá! Hình như con người ta đừng nên cởi lòng ra trực tiếp với nhau. Những góc khuất tuổi thơ nên đóng lại. Đừng khơi gợi nữa, cậu ạ! Tôi sẽ không nói gì về tôi ( bằng lời nói trực tiếp ) đâu, dù hiểu và đồng cảm. Không hiểu sao lúc này hầu như không thể nào mở miệng nói gì ra ngô ra khoai bằng lời cả, nên sợ những chuyện mang hơi hướm tâm sự gần gũi. Có lẽ, ồn ào suồng sã trót quen rồi, để đừng nghĩ ngợi thêm, đừng đa mang thêm chuyện người nữa...

3 comments:

ngò gai said...

doc roi ne, tiec la k duoc di ah...

Tiểu Hồ Ly said...

mình có đến Himiko và thật sự rất thích quán!

tram said...

khóc cho mình, khóc cho người... thói đời thương vay khóc mướn quen rồi...