Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, November 23, 2008

Entry for November 24, 2008

Những đầu ngón tay tôi thoảng thường toát ra mùi hương dìu dịu của hoa mận. Thiệt hổng thể nào hiểu nổi tại sao lại có mùi hương ấy. Cứ làm nhớ nao nhớ nức cảm giác của thuở xưa thường vặt râu hoa mận và hút mật, tranh cả với bầy ong. Mật hoa mận thì thiệt là dịu, ngòn ngọt, thơm thơm nhè nhẹ.

Cứ mỗi lần đầu ngón tay dậy lên mùi hoa mận, là thèm khát thèm khao một gương mặt, để đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ, và hương hoa mận sẽ làm người ta ngây ngất không thể nào quên được trong đời. Nhưng thiệt là đáng buồn, là mỗi lần thoang thoảng đó, tôi luôn ở một mình thôi.

Nên có những lúc thật là ghét việc một mình, nhất là lúc này, những đầu ngón tay đang dậy mùi hoa mận.

1 comment:

ngò gai said...

:)), coi chừng ngộ độc