Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Friday, November 21, 2008

không thể chỉ có hoa hồng

Bạn có biết triệu chứng của bệnh xoang không?

Là buồn ngủ, là thèm ngủ, mọi lúc mọi nơi, li bì, mê man, không cần thuốc, không cần bất cứ điều gì tác động bên ngoài. Ngủ như bị bỏ bùa, hơn cả khi đau đớn, hơn cả việc trải qua một cơn mất ngủ khá dài. Chỉ cần ngồi yên, hay nằm yên, là ngủ.

Và trong cơn mê mệt đó, bạn dễ có những hành vi cáu gắt không kiểm soát được. Có hiểu được không? Cũng giống như khi bạn đang say ngủ, theo quán tính vẫn trả lời những gì người khác hỏi, nhưng lại không ý thức được mình đang nói gì. Cho đến khi họ giận, bạn sẽ giống như rớt từ trên trời rớt xuống, không hiểu điều gì xảy ra, và đến phiên bạn cũng giận, vì, tại sao, khi họ rớt vào những cơn buồn-ngủ-thông-thường-không-đến-mức-mê-mệt-vì-bệnh, mà bạn còn im lặng ôm giấc ngủ đó vào lòng, tự ru mình theo, tự cảm nhận điều ấm áp một mình, trong khi họ lại có thể nổi giận vì một điều không thể tránh khỏi như thế từ bạn?

Đó là những lí giải đôi khi không thể tránh né từ cuộc sống. Những cảm xúc tủi thân, chơ vơ lạc lõng, những đè nén bởi những thử thách của sự xa cách và những trải nghiệm của cuộc sống. Nếu bạn cứ ôm rịt lấy nó, cho nó trở thành những cản trở của cuộc sống, thì sẽ nhiều lúc trong đời, bạn đưa ra những giới hạn tự làm tổn thương mình và người đi cùng bạn.

Cuộc sống không chỉ có bánh mì, cũng như tình yêu thương không thể chỉ có hoa hồng. Đó là cả những tổng hợp của sự tranh đấu giữa lòng vị tha, sự ích kỷ, sự thấu hiểu, sự đặt mình vào vị trí của người khác, để đừng bao giờ, chỉ vì một giây phút không kiểm soát, mà bạn đưa ra một giới hạn tột cùng. Bởi lẽ, những giới hạn, chỉ càng làm cho tình yêu thương trở nên xa cách. Và đến một lúc nào đó, nó sẽ vỡ tung, và không thể nào hàn gắn. Vì không phải ai lúc nào cũng có đủ tự tin để bước qua chính mình, nhất là trong thời điểm khó khăn của cuộc đời.

Và, ở những ranh giới của sự giới hạn tự đặt ra đó, đôi khi, không còn phụ thuộc vào chính bạn, mà, ở chính số mệnh, dù do bạn gián tiếp gây ra, thì bạn cũng không thể có cơ hội sửa chữa nó.

2 comments:

Hardy said...

giới hạn là do mình đặt ra, và uớc mơ về sự fá bỏ những rào cản, giới hạn đó cũng là của mình... mối quan hệ của con nguời với nhau như thế nào em nghĩ là do bản thân mỗi nguời hơn là do hoàn cảnh.
và em cũng nghĩ

Hardy said...

và em cũng nghĩ cái tôi đôi khi là 1 fần wan trọng và tất yếu trong việc... giết chết tình cảm của con nguời