Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, January 28, 2009

(5/23/2008 1:57:33 AM)




" i'll built a small house for me and H."
Ngôi nhà trong rừng, ở trên cây đã không là thật.
.
Tôi cứ hay để mình lẩn quẩn vào trong những lời nói ai đó đã thốt ra. Vẫn không sao học được bài học mà người cũ đã dạy, rằng, những gì đã có là thật, nói ra đều thật, nhưng, chỉ thật ngay trong lúc đó, chứ không phải là thật ở ngày mai.
Tất cả những sự thật, đều thuộc về quá khứ?
Ngày xưa, ngày lâu lắm, tôi không hiểu lắm câu người cũ nói, "em đừng bước vào trò chơi cảm giác con người". Giờ, nhìn thấy người khác sắp bước vào trò chơi đó, tôi mới hiểu ra, thế nào là trò chơi cảm giác.
Phải chăng đó là một biến dạng của tình yêu? Sau tình yêu là nó, hay nó có trước tình yêu?
Con người, bản thân họ, cũng không thể nào hiểu hết được họ. Họ thấy sai, họ vẫn có lý do để chuyển thành đúng, và sau khi đã hết háo hức, họ lại trả nó về sai. Tất cả mọi vô lí, đều có lý do để tồn tại trên đời. Và tất cả, đều là sự thật. Bản thân sự dối, cũng là một biến dạng của sự thật.
Tôi lại chìm vào những giấc ngủ triền miên. Giấc ngủ gần như là tập hợp những giấc mơ, tiếng cánh cửa sổ sập lại bên ngoài cũng có thể tạo thành một giấc mơ ngắn, tiếng bước chân đi lệch xệch dưới hẻm cũng xộc vào thành một giấc mơ hoang hoải, tiếng còi xe ngoài đường cũng góp thành một câu chuyện nhỏ trong mơ...
Cảm giác song song tồn tại ở cả hai trạng thái mơ thực là cảm giác gần như gãy ngang và đứt đoạn ở lồng ngực. Và nặng. Rất nặng.
Tôi cảm thấy mình không thuộc về đời sống thực.

1 comment:

Jimie said...

lơ lững ở giữa
:l
em sợ ngủ mơ lắm..
ác mộng chiếm số đông.....