Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Friday, January 16, 2009

Thoảng đâu đó, vài khi tôi ngơ ngác

Hôm nay, tình cờ đọc lại những gì của 3 năm trước.

Tiếng gọi, ...

trời ạ, rùng mình.

Vẫn còn có thể mặn môi.

Chỉ duy nhất một người gọi thế.

Tôi đã từng được yêu thương rất nhiều. Và tôi không bao giờ quên điều đó. Dù, chỉ là một giấc mơ thật ngắn. Dù tôi đã cố gắng thật nhiều để vượt qua được cơn suy sụp năm ấy. Dù sau khi tỉnh giấc, tôi biết mình phải quý trọng mình hơn, để đừng bao giờ lặp lại những điều ngu ngốc.

Nhưng có ai yêu mà không một lần ngốc, nhỉ.

Tối nay, có một người nhắn tin hỏi, "Chị ạ, chết có được không?" Đang lu bu pha mấy ly B52 cho khách, tôi vẫn rút điện thoại trả lời ngay, "Không".

Vì tôi đã từng trải qua giây phút đó, từng muốn chết, để được sống mãi trong trái tim người mình yêu, hơn là có một cái chết của tình yêu trong cuộc sống.

Nhưng rồi tôi vẫn sống, vì biết rằng, nếu mình thực sự yêu, thì mình phải chấp nhận sự lãng quên của người, hơn là để dằn vặt tâm linh người suốt cuộc đời họ.

Và bây giờ, họ đã thật sự quên lãng tôi. Thoảng đâu đó, vài khi tôi ngơ ngác. Nhưng rồi, tôi cũng biết cách chấp nhận.

Và tôi vẫn trả lời em, là, đừng chết. Hãy bắt đầu một cuộc sống khác đi.

Nhớ, còn sống thì đến rủ tôi uống, lần này thì đừng tham dự vào sự đông đúc ồn ào như trước, há.

1 comment:

syka said...

:), vui thì cứ nhảy lên mà cười cho thoải mái, chị ha!