Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, January 17, 2010

điều khờ khạo từng trải qua trong đời.

hôm nay tình cờ dọn hộp thư, đọc thấy những dòng này của mình. đã từng có thể viết những lá thư dài thật dài, chỉ cho người xa lạ không biết mặt và cũng chẳng mong biết mặt. vì sự tương âm ở câu chữ, chưa chắc sẽ hòa hợp ở bên ngoài.
giờ thì, những câu chữ đã lặn đâu mất, tìm mãi không ra chữ cho một bài viết được hứa mấy tháng rồi. haiz.
.
Sent 01 June 2007
.
nỗi nhớ về một người ảo có thể là thật, nhưng, nỗi đau thuộc về một quan hệ ảo, khi chưa trải qua hạnh phúc, thì chưa chắc là thật.
...
gặp nhau ngoài đời làm gì , tôi sẽ chẳng còn tin nổi vào chuyện cổ tích thật ảo lẫn lộn đâu. trong đời mình, tôi đã từng đặt niềm tin trọn vẹn, nhưng rồi cũng mất đi tình yêu thương tưởng đã có thể sưởi ấm một đời. có lúc tôi ngỡ là mình đã được, nhưng không ngờ, đó chỉ là ảo giác, và tôi đã phải trả một cái giá thật xứng đáng, niềm tin về tình yêu thương con người ...
....
tôi vẫn còn những kỷ niệm thuộc về mình. khi không yêu thương nữa, người ta có thể xóa bỏ tất cả trong tâm khảm người ta, nhưng, những gì thuộc về người khác thì không thể xóa bỏ được. nhất là, những kỷ niệm đã sống lại nhiều lần trong giấc mơ. không ai, không một ai, có khả năng cướp đoạt của tôi cả.
...
khi là một người anh, người em, bạn sẽ không thể phản bội, điều này thì đúng. nhưng mà, sẽ có thể lãng quên. tình yêu, dù ích kỷ, nhưng nó cũng có vị thế đặc biệt của nó, hoặc là tất cả trong một khoảnh khắc, hoặc không là gì cả. chứ chấp nhận một sẻ chia lay lắt, thì, khi tình yêu chiếm hữu trọn vẹn trong mình, người ta sẽ chẳng còn có thể nhận biết được về bất cứ điều gì khác. khi đó, bạn sẽ bất chấp tất cả tình thương, anh em, bè bạn, đều rớt vào con số 0 tận cùng. tôi, một người từng tôn thờ giá trị tuyệt cùng của tình bạn, vậy mà, khi rơi vào lưới ái tình, tôi đã bất chấp tất cả, không còn có thể nhận biết rằng còn bất kỳ tình cảm nào trên đời này tồn tại ngoài tình yêu.
...
hì, tôi xứng đáng được như vậy ư? Câu này nghe quen quá! người ấy cũng từng nói với tôi như thế này "em xứng đáng được yêu thương". vậy mà, yêu thương ấy cũng do chính người ta vứt bỏ. xin lỗi bạn, nhưng tôi đã không thể nào có thể phục hồi lại lần nữa niềm tin của mình vào câu chữ này. tôi xứng đáng được yêu thương ư? những ai đã rời bỏ tôi, dù họ có nuối tiếc đến như thế nào, cũng chưa ai từng vượt qua nổi những kiêu hãnh bản thân mà thốt lại với tôi lần nữa câu nói đó. tôi không tin, không tin nữa đâu. tôi xin lỗi nếu làm bạn tổn thương, nhưng con người ta khó mà tin nổi lại lần nữa điều khờ khạo mà người ta từng trải qua trong đời.
...
cảm ơn nhé, vì nỗi nhớ...

2 comments:

Anonymous said...

khờ khạo cũng vui ah, kiếm khó ah!
"bán tinh anh đổi lấy dại khờ
vàng son đổi lấy vần thơ bạc màu"
(thơ cop nhe)
khờ khạo nữa đi, khờ khạo đi, mau giàu!

Anonymous said...

ko tin ah! ko tin nữa ah! uổng thế ah!