Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Saturday, April 28, 2007

Kết thúc luôn là sự khởi đầu (4)

Chỉ vì một câu nói mà chị đã có thể bước vào mọi ngõ ngách tâm hồn tôi. Một cách dễ dàng, không cần phải vất vả khám phá. Tôi tự nguyện phơi mình ra, điều chưa bao giờ tôi làm, ngay cả với người mình yêu thương nhất. Ngay cả những gì tôi viết cho họ, tôi còn chưa bao giờ gửi.

Vậy đó.Giờ đây tôi lại trải lòng ra vì một người chưa hề gắn bó tình cảm. Một con người chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Một con người đứng bên lề cuộc sống. Có thật là người đó nhìn thấu tôi không? Hay chỉ là nhận xét tình cờ? Tình cờ chạm vào một nơi sâu thẳm?

Đất ơi! Một người không yêu thương tôi lại có thể nhìn thấu tâm can tôi. Một cái duyên hay lại tiếp tục là vòng lẩn quẩn như bao người trước đó?

Vậy đó! Bản chất vẫn là bản chất! Con tim tôi vẫn có thể run rẩy dẫu chưa có sự gắn bó yêu thương. Và lý trí tôi cũng theo bản năng, lùi bước cảnh giác. Nó sợ trái tim ngu ngốc đến độ nó cũng mất đi sự sáng suốt. Cứ cảm thấy sự run rẩy của trái tim là nó vội xù lên. Và con tim lại oán ghét nó. Hai bên lại chiến tranh. Khi lý trí mệt mỏi, là con tim tranh thủ bùng lên. Khi con tim thoi thóp, lý trí lại khép chặt. Bàn tay run rẩy vì cứ phải chịu những mệnh lệnh mâu thuẫn. Cái miệng cứ chực gào lên, bàn chân quỵ ngã và đôi tai ù đi. Mọi giác quan đều tê liệt.

***

Hắn không thể nào ngăn được nó. Nó đã tước đoạt từ hắn những suy nghĩ của nó trong những cơn cuồng loạn mà hắn ghi lại để trút vào người khác. Hắn không chịu nổi được điều đó!Vì ai cơ chứ? Một con người mà nó còn chưa biết là ai. Nó đã độc ác làm sao! Từ ngày nhận lá mail mà chị trích đúng đoạn nó viết về nỗi cô đơn, nó gần như ngầy ngật mất hồn. Buổi tối nó mở mắt trừng trừng không ngủ, buổi sáng vào lớp uể oải không thiết gì đến bức tượng tốt nghiệp đang dở dang.Mọi khi làm bài ở lớp đến chín giờ tối, thì giờ cứ hễ trời chập tối là bồn chồn, gần tám giờ là chạy ngay ra tiệm internet gần ký túc xá ngồi chờ. Mà có phải lúc nào chị cũng online đâu, lúc có lúc không. Chị bảo chị im lặng lắng nghe nó, nên ít khi trả lời mail, càng làm cho nó cuồng lên ý muốn nói chuyện trực tiếp, vì khi đó, được nói nhiều, nghe nhiều. Có bữa, nó đợi hai tiếng đồng hồ mới gặp chị lên mạng, và nói chưa hết ý đã đến giờ ký túc xá đóng cửa. Có lần, say nói, báo hại lúc quay về nó bị bác bảo vệ mắng cho một chập. Mỗi lần vô Sài Gòn, nó không ngủ, chui lên căn gác xép bỏ trống tận mái, lớp dạy vi tính của ông anh rể, nơi nó và hắn từng giam mình ở đó một tháng để viết luận văn. Mỗi lần như thế, nó gửi mail cho chị như bỏ bom, bảy, có khi là muời file trong một ngày. Điều này chưa từng xảy ra, ngay cả cái thời tôi giữ nhà giùm S.ba tháng, online mỗi đêm mà chẳng buồn viết cho ai, chẳng buồn trả lời mail ai, chẳng thèm chát với ai. Nó cuống cuồng lên, viết, rồi gửi, rồi viết như sẽ chẳng còn thời gian nữa. Trong một tuần, nó gửi mail nhiều hơn trong một năm trước. Mà chỉ mỗi với chị, chỉ nói với chị. Khi hắn trách nhẹ nhàng, thì nó chợt hoảng sợ, sợ là nó làm ngộp thở chị, như đã từng khiến người khác sợ. Cứ thế, nó day dứt, vật vã, oằn mình. Chỉ trong hơn một tuần, tôi và hắn phải cùng nó sống lại những ký ức ngày xưa, với những tình cảm từng làm tôi kiệt sức.Nó làm sống lại nỗi đau mà những người đi ngang qua đời tôi đã gây ra.Nó nói về những hiểu lầm mà người ta thường nghĩ về nó. Rằng trên đời này không ai tin vào tình cảm trong sáng phi giới tính, làm chính tôi cũng hoang mang với mình. Nó nói những điều đó với chị làm gì? Chị có biết, có nhìn thấy tôi đâu? Trong khi, nhân vật chính còn không biết tôi nghĩ gì nữa. Hắn giật mình không tin nổi là nó đã sống lại trong sự hoài niệm của muời năm trời chỉ trong hơn một tuần. Một ngày nói một tiếng với nó chưa đủ, nó làm hắn kiệt sức vì những cơn say nói của nó. Nó lôi hắn vào cuộc khi kể về những dự án tôi định làm, những kế hoạch của hắn trong tương lại.Rồi nó lại hối hận. Nó biết hắn nghĩ nói là sự tối kỵ đối với người sáng tác.Nhất là nói về những cái chưa làm. Một lần khi uống với chị bạn đã ra trường,Tôi buột miệng kể về những điều điên khùng của nó. Rằng có một người đã làm nó rớt vào trạng thái lây lất. Chị cứ tưởng là nó đã sa vào lưới tình của anh chàng làm tôi cười ngất. Nếu là sức hút của anh chàng nào đó đó thì hắn đâu có hoảng sợ làm gì. Đây lại là một người chị lớn hơn tôi một con giáp,chẳng có gì hết ngoài cái cách nói vừa xoa dịu vừa khiêu khích, rút hết tâm tư nó nên giờ tôi đang bị trống rỗng và kiệt sức. Hắn thì cuống cuồng tìm cách chống lại một con người mới. Chị bạn trách nó dữ dội. Rằng ngay cái thời điểm này mà đi phung phí sức lực. Mất thời gian cho một cái thế giới ảo. Nói, ai mà không nói được, cái quan trọng là làm kìa. Rồi trách hắn sao có vẻ dễ dãi buông xuôi, chịu chuộng nó thế. Hắn cũng có ngờ đâu. Ban đầu, chỉ tưởng là nói khào khào cho vui, vì một tuần, có khi hơn một tuần nó mới đi check mail một lần mà. Nào ngờ đùng một cái, một câu nói chạm vào nơi sâu thẳm. Hắn chưa kịp nghĩ gì thì nó đã vội cuồng lên như cơn bão, cuốn theo. Gần như gặp ai tôi cũng la làng là sắp điên rồi, mọi người tưởng tôi đùa. Vậy đó, tôi nói thật mà ai cũng tưởng đùa. Nếu nó không khóc ngay tại chỗ vì bất lực chắc chị cũng tuởng là say nên đùa. Tôi biết là chị bạn cũng giận hắn khi ngày xưa vì sợ thân nên giữ riết khoảng cách với chị, lâu lâu chỉ gặp để nói một chút chứ cũng không dám nói lâu. Đúng là hắn sợ thật. Vì hắn hiểu chị quá, chị cũng mạnh quá! Mà trong nghệ thuật, hai con người cá tính quá giống nhau, mạnh ngang nhau thì nên để xa, gần quá hoặc sẽ mất một người hoặc cả hai bùng nổ. Còn người lạ này, hắn có nhìn thấy đâu, nên làm sao dùng trực giác của mình để xác định được là có an toàn hay không. Nhìn mặt thấy là phụ nữ nên nghĩ là an toàn. Gương mặt cũng lạnh lùng nên không nghĩ là sẽ thân thiết.Trường hợp này trước giờ chưa xảy ra, nên làm sao mà biết?

Trong cơn say tôi trở về nhà nhỏ bạn mười năm, bảo mày giúp nó với,nói chuyện với nó, để nó khỏi sa vào ảnh hưởng của một người. Vậy mà nhỏ bảo, thật ngớ ngẩn! Rồi đi ngủ. Ừh! Ngớ ngẩn thật, có bao giờ nhỏ nói chuyện với nó đươc lâu đâu. Có bao giờ, nhỏ cho nó biết nhỏ nghĩ gì đâu. Tôi mệt mỏi, thiếp đi. Chỉ còn có mỗi mình nó, không hiểu bằng cách nào, lại lôi được cái máy nặng nề ra và oline ngay gần giường ba mẹ bạn mà không ai biết. “ Sao dễ dàng kiệt sức đến vậy? Sao không phân bổ sức lực cho cả cuộc chơi? Chơi cũng lắm công phu. Sống ở đời này là một cuộc dạo chơi và mỗi người tự phân vai cho mình. Hãy chọn vai nào phu hợp nhất! CHÚC EM NGỦ NGO, GIẤC NGỦ CON NGƯỜI !! ” Sáng đọc tin nhắn offline của chị mà hắn giật mình hỏi nó, tối qua đã nói gì? Vậy mà nó cũng không nhớ. Hắn lúc đó say rồi làm sao nhớ nổi, trong khi chính bản thân nó, nó còn không nhớ. Chỉ biết bốn giờ sáng thức dậy bởi một sức ép đè nặng lên tim, mới thấy nó vẫn còn đang rên rỉ. Có hai cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ trong cơn say, không hiểu sao nó lại nghĩ là cuộc gọi của chị. Thế là, vô thức nó bấm trả lời “ Ai đã gọi tôi trong cơn say bất tận? Âm thanh nào rớt xuống cõi hư không? Ai bỏ tôi vào cõi mênh mộng? Mặc tôi khóc, tôi gào trong tâm tưởng…bơ vơ quá tâm hồn vô định hướng …không bến bờ để mặc nước cuốn đi. Người là ai, đừng là kẻ vô tri! Hãy rẩy run trước tâm hồn con trẻ! “ Đến lúc này thì tôi nổi giận thật sự. Say quắt queo còn làm thơ say nhắn vô máy của ông thầy chủ nhiệm, đang ở xa gọi về hỏi tình hình làm bài của lớp.Làm sao mà người đó gọi cho nó được, như vậy là trái nguyên tắc của nguời ta mà! Ám ảnh đến mức này thì muốn làm gì thì làm đi, vô lớp làm gì, có làm được gì đâu. Ở ký túc xá không khí trong lành đến thế mà thần sắc nó cứ như bị ma ám, làm cái gì cũng nhớ đến lời người kia nói, rồi làm theo một cách vô thức... Ừ, bỏ uống thì tốt quá nhưng cũng vẫn như đang ở trong cơn say, tim lúc nào cũng nặng trĩu như đeo đá. Rồi lại có cảm giác như sống lại trạng thái lay lắt của năm năm về trước nữa. Đêm đó tôi đã hoảng sợ thật sự, khi trái tim nặng trĩu, toàn thân lơ lửng, thở không nổi, tê liệt. Tôi có cảm giác tôi sẽ không qua nổi đêm đó. Năm năm về trước xảy ra trạng thái này thì còn hiểu được, vì lúc đó tình yêu đầu tiên đã làm nó suy sụp. Còn bây giờ, vì cái quái quỷ gì cơ chứ? Khi hỏi nó muốn gì, nó bảo, nếu có chuyện gì xảy ra, thì nó muốn đi gặp chị trước đã. Rồi thay vì nghe lời hắn đi đến bệnh viện khám tim, nó lại lên mạng từ lúc 10h sáng để nói chuyện với chị. Vừa nói vừa đưa tay nén cơn đau, chẳng thèm ngủ bù dù đêm trước gần như không thể ngủ. Tôi không lý giải nổi. Hắn không lý giải nổi.Đến nước này thì hắn phải đưa ra một giới hạn thôi. Vì nếu kéo dài trạng thái này, những dự định tương lai của tôi và hắn đều không thể thực hiện được, không thể hoàn thành được. Tôi quay về căn phòng trên gác xép, ở nơi đó giờ không có chỗ ngủ nhưng nó đâu thèm quan tâm. Ở đó nó có thể online suốt đêm mà không ai rầy rà cả. Và khi nó trút gần hết những file có trong máy sang chị rồi, hắn đề nghị, hãy gặp mặt đi!

( tt phần 5 )

No comments: