Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, April 25, 2007

Viết...

Đã có lúc tôi tập tành viết... tập 2 cho cho cuốn luận văn, với cái tên là "Kết thúc luôn là sự khởi đầu", định dự thi văn học tuổi 20. Nhưng viết trong vòng có 5 ngày, nên không kịp. Vì gần như thức liền 3 ngày đêm liên tục, nên khi buông máy ra thì nằm ngủ li bì. Trễ hạn vô duyên.

Mới chỉ có một vài người đọc. Lâu quá lôi ra phủi bụi, post lên các bạn xem chơi. Nhận xét thử xem, tôi có khả năng theo đuổi con đường văn chương không. Hình như kiểm duyệt văn chương thông thoáng hơn kiểm duyệt Mỹ Thuật, mà văn tôi cũng hiền hiền chứ không điên như art, nên chắc không sao, nhỉ?

Kết thúc luôn là sự khởi đầu ( hoàn thành trong 5 ngày, kết thúc ngày 1/6/2005 )

1

Hắn hiện diện từ lúc nào, tôi và nó đều không nhớ rõ. Trong ký ức, hắn hoàn toàn mờ nhạt với nó và tôi. Chỉ thoảng những lúc cần đến sự tính toán tiêu pha, hoặc những lần đi phiên dịch cho ông chủ cũ, hắn mới lẳng lặng xuất hiện. Có vẻ như tôi không cần hắn lắm, nhưng hắn không quan tâm lắm đến việc tôi nghĩ gì. Hắn phân giải giùm tôi những khi nó ích kỷ, mù quáng cho rằng tôi luôn căm ghét nó. Cách phân xử đơn giản của hắn thật thuyết phục “ Căm ghét cũng là một thái cực của sự yêu thương “, rồi mặc cho tôi và nó suy nghĩ. Hắn là sự cân bằng cho cả nó và tôi. Con người nghệ sĩ trong tôi không đủ sức kiềm chế sự yếu đuối cuồng loạn của nó. Những lúc như vậy, tôi phó mặc nó cho hắn, lui ra đứng nhìn, như một sự thỏa thuận ngầm. Những lúc tôi cần lắng đọng xúc cảm với nó trong những chuyến đi thực tế, hắn hầu như không có mặt.Tôi và nó gắn bó với nhau từ lúc mới ra đời, còn hắn, chỉ mới đến sau này. Nên làm sao có thể yêu thương hắn được. Hắn bướng bỉnh và cao ngạo, không thích hợp để chia sẻ những khao khát đam mê sáng tác trong tôi. Nhưng hắn hiểu và chăm sóc nó những lúc tôi cần yên tĩnh để lắng đọng những rung cảm. Tôi biết ơn hắn những lúc hắn độc ác để chế ngự nó giùm tôi, điều mà tôi không thể làm với nó được.


Nhưng giá như mà hắn đến sớm hơn, thì có lẽ tôi bây giờ đã khác. Có lẽ, tôi đã thực hiện được những dự định ấp ủ trong mình. Suốt hơn 20 năm, tôi cứ mải lắng nghe nó, yêu thương, chìu chuộng những xúc cảm của nó mà mất quá nhiều thời gian cho mình, đến mức nhiều lúc làm nó dỗi vì luôn cố tỏ ra ghét bỏ. Mà cũng bởi tại tôi, tôi có chấp nhận hắn đâu. Tôi đã sợ hắn. Sợ sự lạnh lùng bướng bỉnh của hắn, sợ phải chia sẻ nó cho hắn, sợ không giữ được nó nếu để hắn tồn tại giữa nó và tôi. Nó cũng vậy, nó luôn không muốn chấp nhận hắn, vì nó cũng sợ tôi bỏ rơi nó. Hắn biết nỗi lo sợ đó, nên chỉ thoảng mới lộ diện nhẹ nhàng một cách tự nhiên. Hắn không can thiệp vào thế giới của tôi và nó, để mặc tôi và nó bồng bềnh trong những xúc cảm phiêu lưu. Để mặc tôi và nó đau khổ khi sai lầm mới sực nhớ mà quay sang cầu cứu hắn. Hắn tồn tại như không tồn tại, thậm chí chấp nhận làm cái bóng sau lưng nó. Thậm chí, có lúc tôi nguyền rủa rằng sự có mặt của hắn chẳng giúp ích gì cho tôi. Mặc, hắn lẳng lặng bên cạnh nó. Dường như hắn biết rằng, chỉ cần được nó chấp nhận thôi, là đủ.


Chỉ đến khi, sự phiêu lưu tình cảm với H. đẩy tôi và nó đến tận cùng của sự lay lắt, giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết của khoảng năm năm về trước, trong những dòng suy nghĩ cuồng loạn tôi viết cho người bạn, hắn mới thực sự tồn tại… Và nó cũng im lặng chấp nhận hắn.Vì nó biết hắn đã bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh sự tồn tại của mình để thỏa mãn sự khát khao được yêu thương trong nó. Hắn đã cố đến kiệt sức vì nó, vậy mà trước nay, nó luôn ghét sự kiêu hãnh bướng bỉnh của hắn, cứ sợ hắn chiếm mất vị trí của mình. Nó không hẳn đã đón nhận, nhưng không còn tỏ ra thù địch nữa, vì nó vốn luôn trân trọng những tình cảm yêu thương. Nó chấp nhận hắn làm bạn.


Và hắn cũng bận rộn nhiều hơn. Hắn phải dành nhiều thời gian để xoa dịu, để lý giải, để hàn gắn những tổn thương, mất mát trong quá khứ, điều mà tôi luôn bất lực. Tôi đã có thể lơi mình ra cho những đam mê được thể hiện. Tôi cần những cân nhắc hoài nghi của hắn, cần những xúc cảm mãnh liệt của nó. Tôi, hắn và nó, đã có thể hoà nhập thành một, sau hai mươi bốn năm trời hoài nghi, lo sợ và cảnh giác. Tôi cần hắn và yêu thương nó, lý trí và tình cảm, hai đứa trẻ của tôi.

2

Tôi muốn đến sớm. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ rằng là chị sẽ đến trước 12h để kiểm tra xem tôi có phải là người đúng hẹn hay không, rồi sẽ đi ngay tức khắc, để xem tôi có phải là người đủ kiên nhẫn để chờ chị bảy tiếng đồng hồ như đã nói hay không… Buồn cười thật, tôi linh cảm như vậy về người khác hay là đang đặt chính mình vào? Nếu tôi là chị, là người được nhận lời đề nghị gặp gỡ này thì sao? Có lẽ, tôi sẽ đến đúng giờ và sẽ không trở về… như chị. Vậy đó. .. có thay đổi gì đâu, tôi vẫn luôn là vậy dù ở bất cứ vị trí nào, bị động hay chủ động. Có khi nào, vì bản chất không thể thay đổi đó mà tôi vẫn mãi dậm chân tại chỗ không?


La fenetre vào giờ này vắng người. Không hiểu sao, bậc thang dẫn lên quán luôn có một ma lực với tôi. Sự cũ kỹ? Sự hoang vắng? Hay chính cái căn phòng rộng rãi chợt hiện ra ngay góc khuất làm người ta quên mất ngay sự cô độc của lối đi vào? Mỗi lần đến đây, tôi luôn như là đang trở về căn phòng của mình, êm dịu và thoải mái. Có những lúc, tôi ngả người trên chiếc trường kỷ , nhìn bao quát cả phòng, nghĩ xem sẽ đặt bức tượng nào của mình ở đâu, bức tranh “ nỗi ám ảnh màu đỏ “ sẽ được treo ngay trên cái giường mà lần đầu tiên đặt chân đến đây nó đã nằm gục xuống trong cơn say lúy túy, rã rời vì một nỗi đau xoáy nát tâm hồn. Ký ức đó thật êm dịu, trên chiếc giường đó, nó đã nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ S. Trên chiếc giường đó, nó đã nhận được từ S. một chiếc hôn lên má. Nó không nhớ rõ trong tuổi thơ của mình đã có bao giờ nhận được nụ hôn nồng ấm như vậy chưa. Nhưng, sự cảm nhận ngỡ ngàng của một đứa bé luôn khao khát đau đáu một tình thương đã làm nó run rẩy. Trong cảm giác mơ màng đó, nước mắt nó cứ chực trào ra, vì cảm động.


Chỗ ngồi lý tưởng nhất ngay cửa sổ đã có người sở hữu. Tôi đến ngay góc khuất ánh sáng sau bức tường ngả người ra. Đây là chỗ lý tưởng để tôi có thể chợp mắt trong chốc lát. Ba đêm thức trắng làm tôi ngầy ngật, có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Tôi phải cố gắng để mí mắt không sụp xuống trước khi qua khỏi 12h, vì tôi biết chắc, sau giờ đó, nếu chị chưa đến, tôi có thể yên tâm nhắm mắt được ít nhất một tiếng.


Đúng 12 giờ. Có lẽ , chị vẫn chưa check mail, có lẽ, vẫn chưa biết gì về cái hẹn này. Tôi ngủ.
Giấc ngủ chập chờn.Những dòng chữ nhảy múa …

* * *


“ My god! Ngang tàng như dáng đứng như lời giới thiệu, “ sống và đi, nghe và nhìn, hiểu và yêu “ . Nhưng sao lại xoay lưng với biển ! Biển ào ạt là thế mà Hình ảnh này làm tôi nhớ tới nhạc Trịnh Công Sơn. Bỏ lại tôi hoang vu nhỏ bé, bỏ lại tôi ngồi giữa đời tôi…...
Have a nice day. ”

“ Tôi quay lưng lại, để chuẩn bị ngã vào lòng biển. Khi ấy, tôi sẽ được biển ấp ôm một cách trọn vẹn!
Cảm ơn lời nhận xét thú vị! “ Nghĩ đơn giản và sống đơn giản “? Dễ dàng được như vậy sao? Vậy thì đạt đến cảnh giới cao nhất rồi đó. Có thể nào cho tôi chút kinh nghiệm không?
Rất vui vì được làm quen! ”

“ Trả lời thế là cũng thuộc loại lạ đó! Bạn làm nghệ thuật? Cụ thể là làm gì? Hội họa? Nhiếp ảnh? Sân khấu?
Kinh nghiệm ư? Không ai đau bằng cái đau của người khác! Bạn muốn sống đơn giản ư? Thì vui lòng suy nghĩ đơn giản, vậy thôi hà! Cứ thử vài tình huống xem sao.
Ví dụ như nói thật là cách đơn giản nhất để mình khỏi phải nhớ lần trước mình đã nói gì! ”

“ Vì chị lớn hơn mười tuổi, nên đành xưng em cho phải đạo nhé?
Em đang học năm cuối ở trường Đại học Mỹ thuật. Chị có hứng thú với Mỹ thuật không?
Em vừa đi xa về, nên trả lời thư chị muộn. Xin lỗi nhiều!
Chị nghỉ lễ thư giãn chứ? Có đi đâu xa không? Em thuộc dạng đi cũng nhiều. Ở lâu một chỗ là cảm thấy chồn chân. Hãy cho địa chỉ mail, em sẽ gửi vài tấm hình những nơi em đến. Chắc là, những nơi đó, chị chưa đặt chân tới. Vì em không thích đến những nơi có nhiều người. Chẳng hạn bãi biển trong hình mà em quay lưng lại. Để đến được nơi đó, phải lội bộ trên cát ba tiếng đồng hồ.
Em đang làm bài tốt nghiệp, nên cũng ít khi vào mạng. Có trả lời thư muộn cũng bình thường nha! Ở ký túc xá nên lúc muốn online cũng hơi vất vả.
Cách viết thư của chị cũng thật đơn giản!
Em nghĩ là mình nói thật hơi nhiều. Nếu không muốn nói thật thì em sẽ không nói, chứ ít khi nói dối. Hoặc, chọn cách nói mà người ta nghĩ là mình đùa, trong khi mình đang rất thật. Nhưng, vẫn thấy mình chưa thể suy nghĩ một cách đơn giản được. Và vì thế, dễ bị tổn thương.”

“ Địa chỉ là thoainhinhi@yahoo.com . Mong hình em gửi.
Lễ vừa rồi tôi đi Phan Thiết, ở nơi cũng vắng người : cuối của hòn Rơm.
Người thích Rừng là người có tình
Người thích biển là người có lý.
Dự định đi Vịnh Văn Phong, nhưng chưa có bạn đồng hành và chưa sắp xếp thời gian.
Tôi thích và đam mê cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp có cá tính.…..
Mỹ thuật thêm cá tính nữa thì thật là tuyệt vời.
Vui chơi đừng quên nhiệm vụ, chúc em hài lòng với kết quả thi sắp tới của mình.”

“ Em cũng thích rừng, nhưng lại sợ hãi nó. Ở rừng em không có cảm giác an toàn, vì có quá nhiều nguy hiểm. Còn ở trên biển, em cảm nhận được một cảm giác hoà nhập trọn vẹn, cảm giác được ấp ôm che chở, điều mà em chưa cảm nhận được trong cuộc sống đời thực. Ít khi em bơi nhiều trên biển vì như vậy sẽ đuối sức. Còn khi nằm trên nó, em sẽ được sóng nâng niu vỗ về, được mơn trớn xoa dịu. Chị nhìn thấy hình chứ? Em nằm trên biển như một chiếc lá. Có điều, lần đó em mải mê thiếp đi mà không biết đã bị sóng cuốn ra xa, báo hại phải bơi vào đến kiệt sức. Thoảng trong khoảnh khắc em cảm thấy sợ hãi, sợ mình sẽ đuối sức bỏ cuộc giữ chừng. Điều gì sẽ xảy ra? Giống như khi người ta yêu, tình yêu làm người ta kiệt sức và người ta sẽ chết vì đã quá yêu thương. Chết, vì không nghĩ rằng chính tình yêu đã tước hết sức lực của mình. Người mà mình yêu thương nhất, người là chỗ dựa vững chắc nhất cũng chính là người sẽ dễ làm mình thương tổn nhất, làm mình đau đớn nhất. Em yêu biển, nhưng không nghĩ mình là người có lý thắng tình. Con tim em yếu đuối, vậy mà luôn thắng cái đầu bướng bỉnh. Quy luật muôn đời, nhu luôn thắng cương?
Em học Điêu Khắc. Ai cũng bảo con gái học Điêu Khắc cá tính mạnh mẽ. Khi cho số điện thoại em luôn bảo người ta lưu kèm hai chữ DK. Với em, hai chữ này cũng có nghĩa là điên khùng, dại khờ, đau khổ…
Em luôn cảm thấy bất lực trước những cảm xúc của mình. Thật khó mà kiềm chế và kiểm soát được… ”

“ Hi em !” _ “ Tình cờ vậy?”_ “ DK cũng có nghĩa là diệu kỳ !” _ “… ” “ Em có cái này, gửi cho chị xem thử há? “_ “ Gì vậy? ” _ “ luận văn tốt nghiệp. “_ “ Dày không ?” _ “70 trang.”_ “ Dày quá! Không xem ” _ “ chỉ khoảng 40 trang chữ thôi, còn lại là hình”_ “ Vẫn nhiều, không xem!” _ “ Chị bảo có hứng thú với nghệ thuật mà?” _ “ nhưng nhiều quá, chị lười lắm, báo cáo mỗi ngày chỉ có 1 trang mà còn lười đọc” _ “ :( ”_ “ Thôi được, em gửi đi, chị sẽ đọc từ từ” _ “ Không thể từ từ, chỉ mất 30 phút thôi, đọc hết đi!”_ “ Gửi đi cô bé, quyết định sau!” _ “ Gửi rồi…chị đang làm gì?” _ “ Đang xem” _ “ Đừng, đừng đọc bây giờ, hãy nói chuyện”_ “ Em hãy cảnh giác tôi!” _ “sao vậy?”_ “ sợ rằng em sẽ bị cuốn vào tâm xoáy của tôi!” _ “ Hahaha…chị tự tin quá! Chẳng lẽ chị có thể khiến em yêu thương chị đến thế sao? ”_ “ cần gì phải yêu thương mới bị cuốn? ” _ “ Vì em chỉ bị tình cảm yêu thương cuốn vào tâm xoáy mà không dứt ra được thôi”_ “ Chưa chắc! Tôi là người mà ai đã nói chuyện một lần là muốn nói nữa, ai đã gặp một lần là không thể rời xa!” _ “Aha, thú vị nhỉ!”_ “ Thật đấy cô bé, hãy giữ khoảng cách với tôi!”_ “Không sao đâu, vì em lại thuộc loại người nếu chỉ mới nói chuyện một lần thì chưa chắc muốn nói nữa, mà nếu chỉ gặp một lần thì vẫn có thể rời xa!” “ hahaha, có bản lĩnh” _ “ Vậy khỏi cần lo cho em nha! ”…

“ Em đã làm tôi không bình yên buổi sáng nay, ngay đang lúc đọc và sau khi đọc. Tôi cảm nhận sâu sắc về em và hy vọng đó là những điều rất thật. Đừng tưởng tượng và vẽ ra cuộc đời mình như em đã vẽ ra một người anh kết nghĩa. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông nên tôi tin em không tưởng tượng ra hai lần vẽ của một cuộc đời. Tôi trân trọng.
Cho tôi mượn lời em, làm tôi nhiều bâng khuâng :
“ Sự cô đơn, hình như không đi liền với tĩnh lặng. Những lúc cô đơn tôi luôn nghe thấy lòng mình gào thét cuồng dại. Vậy nên, tôi sợ một mình, sợ đối diện với chính mình!”
Vậy mà tôi cứ ngỡ cô đơn là sự tĩnh lặng…
Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng… và một chút nhíu mày về cuộc đời!
Chúc em một ngày vui . “


Nó run rẩy. Hắn rùng mình. Tôi chợt nhói lên.

( tiếp theo : 3 &4 )

1 comment:

ma con ngờ ngờ said...

đọc xong hết rồi mới biết là truyện chị viết :D
em thấy hay dù không hiểu hết