Mấy bữa nay, nhận từ hai người phụ nữ Hà Nội lời yêu cầu giống nhau, mà lòng cứ xốn xang. Trong vô tình, họ chạm vào sâu thẳm nỗi niềm...
"Đừng bỏ điêu khắc, Hoàng ạ. Cố gắng thu xếp rồi làm tượng lại đi. Tượng của Em rất có chất, tình cảm rất mạnh. Đừng bỏ chứ, uổng quá đi!"
Haiz, dạo này, bàn tay cũng nhớ Đất cồn cào. Nhớ những lần lầm lũi đập đất khô ra từng mảnh vụn rồi đi xách nước tưới lên, ủ kín. Đến khi làm bài thì tức phát khóc vì bị tên con trai lười biếng nào đó trong lớp chôm đất. Nhớ những bức phác thảo trong chuyến đi thực tế vẫn còn để đó, chưa có dịp phóng lớn lên. Nhớ cảm giác ướt rượt vuốt ve trên từng mảng khối. Đồ nghề đang thất lạc dần dần...
Vẫn còn tình yêu sâu sắc với Đất đấy thôi, nhưng mà, thu xếp làm sao, khi mà, chỗ ở cho chính bản thân còn vẫn đang loay hoay chật chội, nhồi nhét lấp đầy hết những chỗ trống khả dĩ mà vẫn không đủ chỗ cho những bức tranh CLOSER, những bức tượng vẫn còn đang gửi vật vạ nhiều nơi, cứ bị ông anh hối thúc chở đi để ổng dọn nhà ăn Tết. Làm sao mà có thể làm được tác phẩm mới, khi mà, những bức tượng cũ vẫn đang đau đầu tìm nơi tá túc. Dù, những cảm hứng cho tình yêu đang khiến những đầu ngón tay run rẩy vì nhớ, vì muốn chạm vào, vì muốn biểu hiện...
Hic, nguyên lý cơ bản muôn đời, muốn nuôi dưỡng tình yêu thì phải có nhà, có xưởng...
Đành phải chờ thôi, tình yêu ạ!
( mai sẽ tìm post lại hết mấy bức tượng đã làm trong những năm qua )
3 comments:
Tình yêu dài lâu là tình yêu mỗi ngày yêu thêm 1 chút mà chị, em cũng trông chờ xem những tác phẩm cũ của chị .
Hi hi, kí tên: khách chỉ được ghé Himiko đúng 1 lần hồi ở HTC, sau đó không ghé được nữa vì phải bỏ đi biệt xứ, hehe, lol.
Chúc quán mới chị thành công nha, hẹn chị 1 cái hẹn nha-khi em về, xem blog Himiko mỗi ngày thích lắm.
chia sẻ với chị! chị viết entry này xúc động quá >:D<
Đừng để tình yêu phải đợi lâu nghen chị!
Sáng nay mang tình yêu về nhà rồi, chia sẻ yêu thương đi thôi!!! Ở đây hay em sẽ đến Himiko hả chị?
Post a Comment