Gửi ...
Tôi thực sự không biết làm sao cho Người cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Điều tôi mơ hồ cảm thấy, là những người ít nhiều gì bước vào thế giới của tôi, đều hiếm khi cảm thấy nhẹ nhàng. Là thế giới của riêng tôi thôi nhé, của nhừng lời nói, của những câu chữ, của những suy nghĩ, của những cảm giác cô độc...
.
Đó là lý do vì sao, tôi chưa từng bao giờ đưa tay ra níu giữ ai đó khi họ muốn bước đi. Vì, khi đã ý thức được rằng mình không mang lại được dù nhỏ nhoi thôi một điều tốt đẹp cho người, thì, không nên giữ ai lại bên cạnh mình cả.
.
Tôi chỉ muốn nói cho Người biết rằng, những gì Người nghĩ là khó khăn, thực ra không phải là khó khăn, mà chỉ là những giới hạn cần thiết để biết người ở lại sẽ thực sự là gì đó của mình, và để bước đi những ai đang ngộ nhận.
.
Ngẫm lại, tôi cảm thấy mơ hồ tôi và Người đang đi ngược chiều nhau. Người ngay từ đầu chấp nhận dễ dàng hơn với những lời nói của tôi, càng về sau, lại càng thấy khó chịu ( Tôi thì, luôn giữ nguyên tắc khó chịu ngay từ đầu, để rồi với ai vượt qua giới hạn rồi, sẽ càng dễ chịu hơn.).
.
Người cũng nhận thấy điều này mà phải không? Người cũng nhận thấy sự thay đổi trong chính người, trong khi, tôi vẫn y như thế, hoặc, chỉ có xu hướng dễ chịu hơn.
.
Người biết tôi đang nghĩ đến điều gì không? Rằng, nếu Người cũng nghĩ như điều tôi đang nghĩ, thì sẽ đến lúc Người tránh mặt tôi đấy. Nhớ lời hứa của mình, người nhé. Khi làm điều đó, hãy nói với tôi một lời.
Tôi chỉ mong, Người thực sự hiểu điều gì đang diễn ra với Người...
.
H.
No comments:
Post a Comment