
(8/28/2007 12:09:13 AM): Đêm bao giờ cũng thế. Vẫn mang một sắc thái trầm mặc. Làm việc. Mà đôi lúc giật mình bởi đã thừ người rất lâu. Không nghĩ gì. Cũng không làm gì. Không nhìn và cũng không nghe thấy gì. Một sự im lặng tổng hợp của tất cả mọi giác quan. Bất động. Ngay cả suy nghĩ cũng bất động. Rớt ra rồi, mới nhận ra, đó là khoảnh khắc đứng trên ngưỡng cửa của vô thức. Quay lưng lại, trời đã sáng.
No comments:
Post a Comment