Lần đầu tiên, tôi hối hận vì một quyết định của mình.
Và, giờ đã là nguyên do của sự ám ảnh.
Tôi cảm thấy cay đắng, lẽ ra, tôi có thể im lặng, và mặc kệ để duy trì sự yên ổn gần 2 năm nay. Nhưng chỉ vì một chút vì họ, giờ tôi đang bấn loạn trong sự ám ảnh trở về.
Sự tò mò của con người thật đáng sợ, có thể bất chấp cả sự bình yên của một người có tình có nghĩa. Và tự ái luôn chờ chực phá tung.
Tôi sợ hãi những cảm giác muốn chinh phục thách thức bất chấp tất cả.
Và sợ hãi sự nghẹt thở trong tôi.
Có người nói, đi tu đi, để giảm thiểu những khả năng mãnh liệt của cảm xúc, nếu không chịu đựng nổi nó.
Có mất hút bình yên?
Nhưng nhớ lời anh H nói, ngọn lửa, phải có khả năng chịu nổi sức nóng của chính nó.
2 comments:
khó chị nhỉ? cám xúc cứ quấn chặt mãi không chịu nơi...
đã xảy ra chuyện gì... em chịu, chỉ là bản thân không sai mà, bản thân chẳng mang tội, niềm tin sẽ mang bình yên quay về! :)
hình như em overdose rồi chị ơi, chỉ sợ sáng mai mở mắt ra, sẽ quên mất đứa em này, nên phá phách lung tung hết cả! em xin lỗi nhé! :)
Post a Comment