Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, January 11, 2009

và con người ta rồi sẽ phải thức dậy.

Hôm qua, tôi đã hồi tưởng lại khoảng thời gian hẹn hò ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Những cuộc gặp dài triền miên từ sáng đến tối. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác hồi hộp nhất của một cuộc tình. Đó đã là sự say đắm, là cảm giác ngộp thở, là sức hút mãnh liệt mà tôi đã nhận được từ một con người.

Tôi có thể nhớ như in từng cảm giác của những cuộc hẹn hò.

Là một buổi trưa đang ngả dần chiều, tôi đang lấm lem bên bức tượng tốt nghiệp thì nhận được tin nhắn người ấy đang đợi tôi ở một quán cà phê ở q.1. Tôi chỉ kịp nói tiếng vâng, rồi vội vã chạy ngay về ký túc xá tắm, mà không kịp để ý bầu trời tối sầm. Mười lăm phút sau thì trời sũng nước. Mưa lớn như chưa bao giờ lớn thế, tôi biết chắc mình sẽ không thể nào đến nơi được với chiếc vespa qua đoạn đường Kha Vạn Cân ngập nặng và hàng dài những người dắt xe lội nước. Cảm như sôi trên lửa trong 45p chờ xe taxi. Và hơn một tiếng rưỡi sau tin nhắn đó, tôi mới đến được cái quán nhỏ ấy. Đường SG khô queo, vẻ như thật khó tin tôi vừa đi qua những con đường sũng nước. Nhưng người ấy vẫn ngồi đấy, với gương mặt mà đến tận nhiều ngày sau này, tôi vẫn không thế lý giải nổi...

Là một buổi tối sau gần 8 tiếng ngồi với nhau, người ấy đưa tôi ghé vào khách sạn Omi, rồi đi về. Lúc đó là gần 7h tối. Tôi bảo hãy đưa tôi ghé đó, vì tôi muốn ngồi nghe tiếng đàn piano vang lên trong không gian ấy (nơi tôi vẫn thường ghé đến mỗi lần đi phiên dịch), dù lý do thực sự là, tôi đã lấy đi nhiều thời gian quá, nên không muốn người ta phải đưa về tận Thủ Đức, và, tôi muốn ngồi ở nơi đó, để kịp trấn tĩnh lại lắng nghe những xung động của lòng mình, với cảm giác đang ở rất gần nơi phát ra những âm vọng tình yêu. Tôi ngồi yên trong một chiếc ghế, mà vẫn lơ ngơ chưa thoát ra được hình ảnh người, thì nửa tiếng sau, đã nhận được tin nhắn : "Em còn ngồi đó không?" "Dạ, em vẫn ngồi đây" "Đợi nhé, 10p nữa tôi đến"... Và, người quay lại chở tôi đi. Một ngày, với 13 tiếng đồng hồ bên nhau.

Là một chiều người vụng về chạy đến ký túc xá trên chiếc xe mượn của ai đó. Ngủ vùi trên chiếc võng giăng tạm trên giường tầng của tôi như một đứa trẻ.

Là nhiều ngày nữa, với những tin nhắn đến vào sáng sớm, và thỉnh thoảng vào buổi tối khuya...
...
...
...

Hình như, tôi đang trò chuyện về cảm xúc tình yêu. Và, một cô gái hỏi, "một tình yêu mãnh liệt thế, sao lại mất đi. Sao người ấy không ở lại bên chị? "

Tôi đã nói gì nhỉ, ừ thì hình như là, hạnh phúc như một giấc mơ, và con người ta rồi sẽ phải thức dậy.

Tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng, mình đã từng có những giây phút rất thật như thế.

Một cơn mơ đánh thức trong tôi một cuộc sống mới.

Với cảm giác ngày càng cô độc.

2 comments:

nguyenloanloan said...

Cảm giác cô độc luôn có trong mỗi người! Chỉ có điều mỗi người làm cho cảm giác đó như thế nào thôi. Con người luôn luôn sống hai mặt, vì bởi họ không thích làm cho người này vui hay người kia buồn. Phải vậy không chị?

Himiko. Nguyễn said...

tôi không hiểu về lời comment của bạn lắm. Vì thấy chẳng ăn nhập gì với entry của tôi hết. Vì tôi không sống hai mặt và cũng chẳng làm ai vui hơn, làm ai buồn hơn, vì trong tôi, mọi thứ đều chỉ một.