Một làn gió ùa xuống bãi biển, thổi chéo qua bờ khiến cát khô bốc lên thành một làn mỏng dính, rồi nhào ra khơi, chém mặt nước thành muôn vàn mảnh vỡ óng ánh sắc lẹm như kim loại. Tôi rùng mình, lúc ấy không còn vì lạnh nữa mà là vì như có cái gì đó vừa đâm xuyên qua mình, im ắng, tắp lự, không thể chống lại được.
( tr.51 )
No comments:
Post a Comment