Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Tuesday, May 17, 2011

"Nhìn thấy lửa và có được lửa khác xa nhau lắm!"





Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng (Himiko.Nguyễn)
"Nhìn thấy lửa và có được lửa khác xa nhau lắm!"
(THANH XUÂN).
Tự nhận mình không có khiếu diễn đạt khi phải đối thoại trực tiếp, cô gái có khuôn mặt “tiếu diện” này đã thổ lộ rằng: “Trong năm năm nay, từ lúc Himiko ra đời, tôi chỉ có duy nhất một trải nghiệm sống, là nỗ lực hết mình cho một công việc không thuộc về sở trưởng của mình”.
Tôi muốn bắt đầu bằng những lựa chọn của riêng mình
- Thưa chị, nghệ danh Himiko.Nguyễn chắc đã có từ khá lâu rồi thì phải?
Từ năm 2005, sau khi tôi tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật và mở Himiko visual café. Thật may rằng phong trào chọn tên ngoại trong giới ca sĩ mới chỉ bắt đầu hơn một năm nay chứ không thì có thể một số người nghĩ rằng tôi sính tên ngoại nên chọn tên này.
- Chắc hẳn nó gắn với một kỷ niệm, một con người hay một nơi chốn nào đó?
Tôi từng sống ở Nhật 1 năm nhưng tôi chọn cái tên này vì chính ý nghĩa của nó. Trong tiếng Nhật, Himiko là “đứa bé nhìn thấy lửa”. Đó cũng là tên mà một người từng rất quan trọng với tôi dùng để gọi riêng tôi. Cũng có thể vì tên tiếng Việt của tôi nghe nam tính quá, ai gọi điện cho tôi cũng bắt đầu bằng câu “cho gặp anh Hoàng”. Cũng có thể, tôi muốn bắt đầu con đường nghệ thuật với những chọn lựa của riêng mình và không gây ảnh hưởng gì đến gia đình, vốn rất truyền thống và lạ lẫm với nghề nghiệp của tôi.
- Chị sinh ra trong một gia đình như thế nào?
Một gia đình truyền thống và ít nhiều phong kiến.
- Vậy, lối sống truyền thống của gia đình có ảnh hưởng đến tính cách hay quan niệm sống của chị không?
Dù tôi vẫn luôn cưỡng lại và nổi loạn trong suy nghĩ từ nhỏ nhưng không ít thì nhiều, có những điều đã ngấm sâu vào máu mà tôi không thể tự cởi bỏ được.
- Ai là người ảnh hưởng đến quan điểm nghệ thuật của chị nhiều nhất?
Tôi, cuộc sống của tôi.
- Có người nói rằng, phải có một chút điên khùng trong mỗi người nghệ sĩ, ở chị có điều đó không?
Tôi nghe khá nhiều lần câu hỏi này. Thực ra, không phải chỉ với nghệ sĩ mà trong mỗi con người ai cũng có những giây phút điên khùng cả. Khi người ta yêu, khi người ta xuất thần hay phút giây nổi loạn… Tôi cũng không thể ngoại lệ. Vì dù sao, việc sáng tác mà quá tỉnh táo và lý trí thì cảm xúc không thể tràn đầy. Nhưng tôi cũng không quá đỗi điên khùng để quên mất mình là ai hay ảo tưởng về chính bản thân mình.
- Vậy chị là mẫu người thế nào? Một lò lửa nóng ẩn đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính chăng?
Tôi không nhận mình là lò lửa. Tôi chỉ là một đứa bé nhìn thấy lửa. Việc nhìn thấy lửa với việc có được lửa khác xa nhau lắm chứ. Vì tôi rất nhiều khi lạnh lẽo và cô độc mà người ta cứ nghĩ rằng tôi ấm áp và hạnh phúc.
Tôi biết, rất nhiều người nghĩ rằng tôi là một người mạnh mẽ. Tôi thường nói vui với bạn bè thế này, người mạnh mẽ không đến với tôi vì nghĩ rằng họ không có ý nghĩa với tôi, tôi không cần bờ vai để dựa vì tôi quá mạnh mẽ. Còn người yếu đuối thì nghĩ rằng họ cần tôi, tôi có thể truyền cho họ sức mạnh, nhưng sau khi đến gần, họ nhận ra rằng tôi có khi còn yếu đuối hơn cả họ, nên họ ra đi. Rốt cuộc, không ai dành cho tôi cả.
Tôi nghĩ, mình có tổng hợp nhiều phần cơ bản của con người, đã từng như một người già, có một ít đàn ông, một chút đàn bà, nhiều phần trẻ thơ. Nếu bạn từng đọc blog của tôi, sẽ thấy nhiều hình ảnh món ăn tôi tự nấu và khoe nơi đó. Tôi nghĩ tôi là người tình cảm, biết chăm sóc cho người mình yêu thương và cũng cần một bờ vai để dựa.
Tôi đã để lạc mất ngọn lửa của mình
- Chị từng nói rằng, mình “là một người phụ nữ cơ bản về mọi mặt có một phần trẻ thơ với những mong chờ ngờ nghệch và niềm tin vĩnh cửu về một ngọn lửa yêu thương luôn thắp sáng”, cụ thể niềm mong chờ này chỉ cho riêng cá nhân chị hay còn dành cho ai khác?
Có ai tự mong chờ chính mình không nhỉ? Hẳn nhiên là câu nói đó tôi hướng về một người đã khiến mặt tôi tỏa sáng và lấp lánh niềm vui trong một thời điểm mà khiến ai quanh tôi cũng có thể nhận thấy. Tôi đã từng ngờ nghệch im lặng khi cần phải nói một điều quan trọng nên tôi đã để lạc mất ngọn lửa của mình. Nhưng tôi tin, tôi chưa là quá khứ, không là hiện tại, thì sẽ là tương lai của người đó dù tôi không bằng mọi giá tìm cách đạt cho bằng được điều tôi mong muốn. Tôi đọc ở đâu đó câu nói rằng, khi mình vững tin vào điều gì đó, thì sẽ đến lúc điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi biết nhiều khi là viễn vông, chỉ có một đứa trẻ mới có thể tin y như là thực, nhưng niềm tin đó vẫn luôn hiện hữu.
- Vậy, riêng cá nhân chị, chị mong gì cho riêng mình?
Tôi mong sẽ đến ngày tôi thực sự nhận được sự ấm áp lan tỏa từ ngọn lửa mà tôi nhìn thấy.
- Có phải một chút cảm giác cô đơn, buồn phảng phất bắt gặp ở Himiko café cũng phản ánh tâm trạng chủ nhân của nó?
Tôi nghĩ, có lẽ là phản ánh chính tậm trạng của người cảm nhận thì đúng hơn. Vì đa số những người đến đây và ghi lại cảm xúc đều là bắt gặp chính mình trong sự phản chiếu. Có người khách nói vui với tôi rằng, khi đến Himiko, họ không còn cảm thấy buồn nhiều nữa, bởi nơi đây còn buồn hơn cả thế.
Thực ra thì gương mặt tôi không hợp với nỗi buồn, mà hợp với nụ cười hơn. Những người Nhật biết tôi ngày xưa từng nói tôi là đứa bé có gương mặt “tiếu diện”, vì tôi luôn gấy ấn tượng cho họ khi tôi mỉm cười. Vậy nên, khi tiếp xúc với tôi, bạn sẽ luôn thấy tôi cười (hoặc nhiều lúc khó tính quạu quọ ) chứ ít khi nào thấy tôi buồn. Nếu có thể nhận biết biết nỗi buồn ở tôi, có lẽ chỉ qua câu chữ.
- Chị rất hay nhắc đến Nhật trong các câu chuyện của mình,có vẻ như trong chị có một mối tình rất sâu đậm với đất nước, con người Nhật Bản?
Tôi nghĩ đó là một cái duyên thì đúng hơn. Ngoại ngữ đầu tiên tôi học là tiếng Nga và từng đạt giải sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Nga và lọt vào vòng thi cấp quốc gia môn này. Hai đại học tôi đậu cũng là khoa Nga trường Đại học Tổng hợp và Sư phạm. Ngoài Việt Nam, đất nước đầu tiên mà tôi yêu cũng là nước Nga cùng với những tác phẩm văn học nước ngoài đầu tiên tôi đọc. Những bài hát nước ngoài đầu tiên tôi biết hát cũng là những bài hát tiếng Nga. Nhưng, đất nước tôi đặt chân đến đầu tiên lại là nước Nhật, con người đầu tiên tôi tiếp xúc và cùng làm việc cũng là người Nhật. Và, những thay đổi đầu tiên trong suy nghĩ của tôi cũng có được từ đất nước này. Ở nơi đó có người mẹ Nhật Bản làm thay đổi suy nghĩ của tôi về nhân cách sống. Thái độ làm việc nghiêm túc hay tinh thần trách nhiệm là điều tôi học được trong khoảng thời gian làm việc ở Nhật.
Tôi không dám gọi đó là mối tình sâu đậm, mà nghĩ đó là một cái duyên trong đời sống. Giờ đây, tiếng Nhật là ngoại ngữ duy nhất tôi có thể diễn đạt và hiểu (dù tôi cũng quên mất một nửa rồi). Còn tiếng Nga trong tôi chỉ còn lại những bài hát.
- Nhiều người biết Himiko.Nguyễn nhận xét rằng, đây là một người đàn bà dễ xúc động, thích ôm đồm nhưng dứt khoát như đàn ông, chị thấy có đúng không?
Người ta thường nhìn thấy tôi qua cái vẻ bên ngoài mà họ tưởng là vậy. Tôi là người miền Tây, trực tính, nhiều khi thành nóng nảy nên phản ứng ngay với những điều vô lý thì mọi người nghĩ tôi dễ xúc động chăng? Thật may, điều này không mâu thuẫn với tính cách nghệ sĩ cần có. Nhưng ôm đồm và dứt khoát thì có lẽ không đúng lắm. Có vài người hỏi tôi sao không làm thêm nhiều việc xyz… khác, nhưng tôi tự biết sức mình thế nào nên không cố những điều mà một mình tôi thì không thể làm được. Tôi cũng không dứt khoát như đàn ông được, vì ít nhiều nhân nhượng (trong giới hạn hợp lí) và đôi lúc cũng “thôi, kệ”.


Tôi không muốn nghĩ đến sự buông bỏ, bây giờ
- Dường như chị đã dồn hết tâm sức cho Himiko café và hẳn nhiên, Himiko café sẽ mang những dấu ấn của chị?
Có ai đó đã nói với tôi rằng, dù ba lần di dời địa điểm và ba không gian hoàn toàn khác nhau với nhiều lần thay đổi qua gần 40 cuộc triển lãm thì cái hồn của Himiko vẫn không thay đổi (Himiko ở Huỳnh Tịnh Của là một không gian trầm uất lắng đọng, Himiko ở Phan Đăng Lưu là một không gian tươi mới và trong sáng. Còn Himiko hiện tại ở Điện Biên Phủ là sự hòa trộn của một chút trầm lắng, một chút cô đơn với những mảng sáng và mảng xanh từ những dây leo tôi mang về trồng). Vẫn luôn cô đơn và nhiều phảng phất buồn vì nhiều khi vắng lặng quá chăng? Dấu ấn cá nhân tôi có lẽ là qua những tác phẩm điêu khắc của tôi đặt quanh quất nơi đây.
- Không gian đậm chất nghệ thuật của quán có làm giới hạn khách đến quán không?
Bạn biết rồi đó, Sài Gòn có lẽ là nơi tập trung nhiều nhất các quán cà phê với rất nhiều hình thức khác nhau với nhiều gu thưởng thức khác nhau. Điều khiến chính tôi cũng ngạc nhiên là trong năm 2006, chưa tới 1 năm sau khi hoạt động, thì Himiko đã lọt vào top mười quán cà phê độc đáo ở Sài Gòn trên các diễn đàn mạng. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây chỉ vì nó là một quán café mang đậm chất nghệ thuật mà không hề phô diễn sự khùng điên hay nhức đầu nhức óc với những triết lý nghệ thuật cao siêu. Tôi chỉ muốn những tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với người xem, dù lặng lẽ vô hình thôi. Và qua đó, có thể chứng minh rằng nghệ thuật hoàn toàn có thể ứng dụng vào không gian trong đời sống thực chứ không phải chỉ một năm đôi lúc nằm ở những nơi xa cách lạnh lẽo như gallery hay bảo tàng.
Có lẽ, việc giới hạn số lượng khách đến Himiko không vì nó đậm chất nghệ thuật, mà bởi Himiko phải chuyển địa điểm liên tục 3 lần trong 5 năm nên số lượng khách quen rơi rụng dần. Vì bây giờ, tìm địa chỉ Himiko trên google, ra đến 3 địa chỉ khác nhau ở xa nhau cũng khiến người ta bối rối.
- Thế, tiêu chí đầu tiên của Himiko café là phục vụ nghệ thuật hay kinh doanh?
Nghệ thuật tự thân nó chưa thể sống được trong thời điểm này. Tôi muốn việc kinh doanh nuôi dưỡng được nghệ thuật.
- Với lượng khách quen cứ “rơi rụng dần” thì việc kinh doanh liệu có tiếp tục nuôi sống được không gian nghệ thuật này không?
Nếu tôi không phải thay đổi địa điểm liên tục, thì có lẽ đến giờ Himiko đã có thể tự thân nuôi được chính nó. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng duy trì được Himiko nhưng nếu phải thay đổi địa điểm lần nữa, thì e rằng tôi không còn sức.
- Qua ba lần thay đổi địa điểm và phong cách thiết kế của quán cũng biến đổi, liệu sự thay đổi này bắt nguồn từ những trải nghiệm sống liên tục thay đổi của chị hay chỉ để phù hợp với xu hướng xã hội từng thời điểm?
Tôi không thể chạy theo xu hướng của xã hội để được nghĩ là phù hợp thị hiếu. Mà “chạy theo” ai bây giờ? Sao không làm cho mình thoải mái và yêu thích nó?. Những thay đổi về thiết kế không gian chỉ có một mục đích duy nhất là ứng dụng nghệ thuật một cách tốt nhất và phù hợp với chính không gian ấy trong khả năng tài chính tôi có và không được vượt quá giới hạn thay đổi kiến trúc của chủ nhà nữa. Nhưng ngay cả như không gian không thay đổi, thiết kế không thay đổi, thì bản thân những cuộc triển lãm khác nhau đã tạo nên những liên tục thay đổi về cảm giác cho những người khách thường lui tới nơi đây.
Và, tôi không nghĩ cụm “những trải nghiệm sống liên tục thay đổi” là dành cho tôi. Trong năm năm nay, từ lúc Himiko ra đời, tôi chỉ có duy nhất một trải nghiệm sống, là nỗ lực hết mình cho một công việc không thuộc về sở trưởng của mình. Quản lý và kinh doanh không phải là thế mạnh của một người nghệ sĩ, và tôi hoàn toàn không làm tốt nó. Mà tôi thì đã mất nhiều năm mới bước vào con đường nghệ thuật thì không có lý do gì để tôi phải từ bỏ sự lựa chọn của mình sau quá nhiều từ bỏ.
- Nếu giả sử có phải chuyển lần thứ tư thì Himiko café sẽ như thế nào?
Tôi không biết. Tôi không chắc Himiko sẽ còn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận việc khó khăn nhất là buông bỏ mọi thứ. Nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó trong thời điểm này. Năm nay là năm tôi thu hết toàn lực để tận dụng không gian này trong từng khoảng thời gian một để thực hiện dự án Tiếp diễn (bắt đầu từ 19/11/2010 và kết thúc vào 19/11/2011). Nếu Himiko có không còn nữa, thì tôi cũng không nuối tiếc vì đã cố gắng hết sức mình có thể.

TẠP CHÍ MỸ THUẬT THÁNG 5/2011 (tr.128~131)

Sunday, May 1, 2011

Cường


tôi nghe tin Cường mất tuần trước rồi, cũng như, biết tin Cường bị xe đụng hôn mê từ tháng trước. tôi không biết mình mang cảm giác gì. vì rõ là, giữa tôi và Cường, chỉ là một mối quan hệ bâng quơ không đầu không cuối. tôi không biết nhà cửa tông tích của Cường, cũng không nhớ rõ 2 đứa bắt đầu quen biết từ đâu. Cường đột ngột xuất hiện, đột ngột biến mất như một lẽ thường, nên có lẽ bây giờ, tin Cường đột ngột ra đi, cũng là một điều không còn bất thường nữa.

Cường luôn buồn. tôi chưa bao giờ nhìn thấy Cường vui. từ những chuyến lang thang vô định và những lời tâm sự. tôi gặp Cường lúc tôi không muốn bước sâu vào bất kì mối quan hệ con người nào, dù chỉ là tình bạn. cho nên, tôi im lặng nghe Cường kể chuyện, im lặng uống, hoặc cười mỗi khi Cường rủ tôi đi bụi với Cường. Cường hứa sẽ nuôi tôi sống, tới mỗi nơi, tôi cứ ở yên một chỗ làm việc của tôi, Cường sẽ đi hát, hoặc Cường sẽ đi gặp ai đó, là việc của Cường. những viễn tưởng lang thang đó chưa bao giờ là hiện thực. nhưng tôi vẫn đi uống với Cường mỗi khi Cường về SG, và nói về những ngày đã qua.
ngay cả tấm hình có Cường cũng không rõ nét (Cường ngồi ngoài cùng bên phải)

tôi không còn nhớ nổi lần cuối tôi gặp Cường là khi nào nữa. nửa hay một năm trước? tôi nhớ sau đó có lúc nào đó Cường ở Himiko và gọi cho tôi, nhưng tôi không thể quay về, hay là trong những cơn dư chấn của tâm trạng, tôi không thể bước nổi ra ngoài, nên đã không thể gặp.


tôi sẽ không thường xuyên nhớ Cường, như đã luôn như vậy. vì xét cho cùng, tôi vẫn không thể gọi Cường là bạn, khi mà tôi không biết Cường đến từ đâu và rời khỏi cuộc đời ở nơi nào. dù tôi đã từng thực lòng mong có được những chuyến đi lang thang như Cường nói.


nhưng giữa chúng tôi có vài kỷ niệm, và một trong những kỷ niệm đó vẫn còn ở lại (vì Cường luôn nhiệt tình giúp tôi mỗi khi cần gì. như lần triển lãm I see, Cường đã chạy đi mua giùm những con cá). 2 cái cây tôi và Cường cùng chôm 5 năm trước vẫn đi cùng Himiko trong 5 năm qua 3 lần di chuyển. và tôi biết, từ nay, cứ mỗi lần nhìn thấy nó, là tôi không thể không nghĩ về Cường.

2 cái cây hồi xưa, cây bồ đề là ở hẻm Trịnh


hai cái cây sau 5 năm vẫn không lớn mấy vì không có đất trồng, nên ép trong chậu nhỏ.


đây là entry viết ngày xưa khi đi chôm cây với Cường :


tuần lễ này, tôi sẽ thắp cho Cường 2 nén nhang mỗi tối, ghim trên 2 chậu cây đó.

khoảng thời gian này tôi không vui, nhưng tôi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của C, tôi đành phải gạt bỏ hết những điều đau lòng mà người khác đã gây ra, để tiếp tục con đường mình bước.

Monday, April 4, 2011

I've Got To See You Again



Lines on your face


Don't bother me


Down in my chair


When you dance over me


I can't help myself

I've got to see you again

Late in the night


When I'm all alone


And I look at the clock


And I know you're not home


I can't help myself

I've got to see you again

I could almost go there


Just to watch you be seen


I could almost go there


Just to live in a dream


.


But no, I won't go


For any of those things


To not touch your skin


Is not why I sing


.


I can't help myself


I've got to see you again



I could almost go there


Just to watch you be seen


I could almost go there


Just to live in a dream


.


No, I won't go


To share you with them


But oh, even though


I know where you've been


I can't help myself

I've got to see you again


Oh, I can't help myself

I've got to see you again

Tuesday, March 29, 2011

hãy cho tôi một dấu hiệu đi



làm sao tôi có thể nhìn thấy, dấu hiệu đã không còn.


những vụn bánh mì chim thú đã ăn... những cánh hoa dầu đã tàn đã rữa...


tôi loay hoay lạc đường trong khu rừng tối, nhìn mãi không thấy lối ra.hãy cất lên 1 tiếng đi.


hãy để lại một dấu hiệu cho tôi đi. tôi sẽ tìm, và lần này, nhất định sẽ không dại dột buông tay như nhiều ngày xưa ấy. không mù quáng, không bất chấp, nhưng ít nhất sẽ nói được thành lời : "hãy ở lại đi".








ly trà đã cạn hết rồi, cả những viên đá buốt.


tôi sắp chết khát rồi. hãy cho tôi một dấu hiệu đi.






Tuesday, March 15, 2011

2012

xem cái bộ phim đó bị ám ảnh một thời gian. giờ lại có chuyện xảy ra ở nơi mình từng sống 13 năm trước, thấy ủ rũ làm sao. hông dám điện thoại hỏi thăm, vì sợ mọi người bên đó bận rộn tíu tít mà gọi điện cũng không chia sẻ được gì mà còn vướng bận người ta hơn. nghe nhỏ bạn nói khu đó ngày 14 mới có động đất mạnh hơn, hiện giờ không điện không nước không gas. khu đó vắng hơn cả Mỹ Tho, nhà thưa dân ít, toàn là người già (người trẻ lên thành phố hết rồi). nhà cửa thấp, toàn trệt và 1 lầu, chỉ có mỗi cái khách sạn 5 tầng. không ở gần biển, nhưng lại ngay núi. nếu có nguy hiểm thì chỉ lo chuyện núi lở, chứ không sợ vì nhà sập. hồi xưa ở bển, chỉ thoàng vài lần mặt bàn máy may rung rinh, mặt đất trùng trình nhè nhẹ, không đủ mạnh để chui xuống gầm bàn. không ngờ bây giờ, lại là nơi bị động đất nặng nề, chỉ sau 2 tỉnh ven biển.

ở nơi cháy nhà máy điện hạt nhân là tỉnh Fukushima. nhà vợ giám đốc ở đây. hồi xưa có qua đó cấy lúa 1 ngày. đọc tin mà ngầy ngật quá. có tới mấy ngàn xác người tấp vào bờ biển. phim 2012 cũng không có cảnh thê lương như vầy.


ở tỉnh Ibaraki là nhiều người quen nhất. ngồi im chờ thêm nhiều ngày nữa mới dám gọi hỏi thăm người mẹ nuôi ngày xưa. nghĩ tới chuyện nên viết thư hơn là gọi điện. vì sợ nghe tin không lành nào đó ngay lúc này.

mọi người xôn xao trên FB. có người nói vừa có 1 trận nữa ở Shizuoka, và nghe nói sắp tới phiên Nagoya dính. trời ơi, sao mà động đất dây chuyền vậy. Nagoya là nơi có ông bạn người Nhật đang ở. rồi mọi người bàn nhau nếu quả có 2012 thì nên chọn nơi nào mà lánh. rồi lại nhớ đến những cảnh trong bộ phim đó đã khiến tim mình thình thịch và sợ hãi đến thế nào.

ở biển thì sợ sóng thần. ở núi thì sợ lở núi. rút cuộc thì miền Tây mình là an toàn nhất ha, chỉ có ruộng lúa và sông nước thôi. sợ cây ngã đè thì cứ nhảy xuống mương núp, cây ngã xong sẽ thành câu cầu bắc qua cho mình bước thôi mà.

nhà dưới quê mình cũng hông có lầu, nửa đêm nghe rung là lăn xuống gầm ván ngựa tránh ngói rớt, xong rồi vọt lẹ ra vườn. nước sông không mặn như nước biển, cứ bám vô mấy bụi dừa nước là nổi hoài tới kiếp sau.

dù gì, nghèo thì ở quê vẫn là an toàn nhất. ra vườn có rau, muốn có cá thì đào trùn đi câu cá bống, hết cá bống thì câu thòi lòi kho xả ớt vì thòi lòi thì câu 1 tiếng cũng ăn được 1 tuần rồi.

dù gì, ở miền Tây vẫn là an tâm nhất.


Thursday, March 3, 2011

come away with me


đêm cuối cùng đã nghe bài hát này.

phải chi là một tín hiệu...

vì giờ là lúc, có thể bỏ tất cả mà đi.

Sunday, February 27, 2011

Nếu

năm học 12 đã nghĩ rằng, sống không quan tâm thì thôi, chết đừng có vác mặt tới. đừng tỏ ra thương tiếc những gì đã mất không thể quay trở lại, không thể cảm nhận được nữa.


Tuesday, February 22, 2011

Wednesday, February 2, 2011

cuối năm

trước giờ không biết cúng ngày 30. tuy bảo trong lòng rằng không có Tết, chỉ có những chuỗi ngày nối tiếp. nhưng vẫn cúng ông bà, một cách đơn giản nhất.

ăn gì cúng nấy. 5 loại rau.

và chỉ chưng 3 loại quả : cầu dừa đủ.

Friday, January 28, 2011

hồi xưa có máy đi đâu cũng vác theo, nên chụp được nice couples này

đi đâu cũng có nhau
canh cho ngủ đàng hoàng nghen. mặt rất ư cảnh giác.

thỉnh thoảng giận nhau tí.


hôm nay tình cờ đọc lại đoạn nói chuyện với một người, hồi xưa, sau khi xem hình này, họ nói, dẫu có hết yêu cũng không thể bỏ đi được, vì thương mình quá.

sau này nuôi mấy con có yêu nhau quấn quít thiệt là thấy thương, cặp Anh đào kia bình thường hay bị một con Ali nhỏ mọn theo phá cảnh âu yếm của tụi nó hoài (trong hồ, Ali là trùm, xong mới tới Anh đào), thế là điên quá, nó giận dữ lên tìm cách chống lại kẻ quấy rối là rình cắn nó 1 cái vào đuôi, rồi bỏ chay về phía ko có người yêu nó để con kia kịp chui vô vỏ ốc. con nhỏ sau này chết thì con kia cũng đã tơi tả bầm dập và sau đó cũng chết. chôn tụi nó mà thiệt là buồn mấy ngày.

vậy mà tính ra, người hông bằng cá.

tui nhắc lại do tình cờ lọt trúng vào chỗ cũ thôi, chứ tui hông có nhớ gì lại giai đoạn đó đâu. tui hông có nhớ về ai đã không thuộc về tui nữa. thiệt đó.

tui chỉ thương mấy con cá, và buồn cho tình yêu của tụi nó hông được trọn vẹn. hồ cá giống như một xã hội thu nhỏ, cũng đầy đủ những cảnh vẫn thường diễn ra trong đời sống. cá lớn hiếp cá bé, bầy đàn, yêu thương. có điều, yêu thương luôn không trọn, và thường hông có hậu, vì những kẻ mạnh thường hông có tình yêu, tối ngày lo bắt nạt kẻ yếu. kẻ yếu vừa yêu vừa lo chống đỡ vừa trốn chạy, cũng đến lúc mệt và chết. điều an ủi là, chết có đôi, vì con còn lại luôn quanh quẩn bên xác của bạn nó, rồi cũng chết ngay sau đó, và tôi thường chôn 1 chỗ. trong chậu cây mà giờ tôi trồng cây cải trời

(mai tìm hình cây cải trời của mình để post lên)




Thursday, January 27, 2011

cho người xa lạ

P/S : viết từ thời 360 còn tung hoành. vì những mệt mỏi con người, đã lập 1 blog xa lạ để đừng ai áp mình vào để kiểm duyệt từng câu chữ và bắt lỗi, để tự do nghĩ, tự do nói về những định dạng trong quan hệ con người. nick xa lạ với những danh xưng bất định, để đừng ai định đoán, truy vấn. và, đã khiến một vài người ngộ nhận ...

nếu bạn, người trong entry này, có tình cờ đọc thấy và nhớ ra, thì đừng bất ngờ giật mình quá đỗi. xem như hôm nay, tôi đã có một câu trả lời cho bạn, điều mà chắc rằng khi xưa đã để lại trong bạn một câu hỏi vô định. blog ngày xưa ấy, tôi buộc phải ngụy tao với nhiều dạng danh xưng bất tính để đừng ai nhận biết về tôi. mà, trong vài lần trò chuyện ngắn ngủi cùng bạn, tôi cũng chưa bao giờ dùng đại từ nhân xưng nào khác, ngoài chữ tôi. tôi không cố ý làm bạn nhầm lẫn, cũng như, không muốn bạn dấn sâu vào câu chữ với một người vô định mà lạc lối vào cảm xúc hoang đường. giờ, bạn đã 27(?), đã đủ chín để nhận ra điều ấy. và tôi có thể gỡ nút thắt này ra mà không ái ngại bạn sẽ tổn thương. dù sao thì, không phải lúc nào trong cuộc sống này, điều bí ẩn nào cũng có một lời giải đáp.


Không phải hôm nay tôi mới đọc entry này của bạn. Tôi đã đọc nó ngay từ lúc bạn post lên. Nhưng, tôi im lặng.
Bởi lẽ, tôi cảm thấy mình chẳng nghĩ về bạn sâu sắc như suy nghĩ bạn đã dành cho tôi.
Và cũng bởi, tôi sẽ không bao giờ online với nick này nữa, cũng như, tôi sẽ không bao giờ trò chuyện cùng bạn nữa...

Không vì điều gì hết. Tôi luôn bất thường như thế. Khi mệt mỏi với chính mình. Và khi, tôi biết rằng, mình không đáp lại được cho bạn, dù bất cứ một suy nghĩ nhỏ nào, trong cái đầu hỗn độn của tôi. Hay bởi, tôi nghĩ rằng, khi tôi đã xác định được mình sẽ không thể nào dành cho người đó chút xíu tình cảm nào như trong mong đợi của người đó, thì tôi buộc phải độc ác ngay khi mọi việc chưa quá sâu. Tôi không cho phép mình đùa giỡn hay nuôi hy vọng cho bất kỳ ai... Tôi nghĩ, chỉ là sự nhầm lẫn.

Bạn sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Cũng như giờ đây, hình như tôi lại rớt vào trạng thái của bạn. Hình như, người ta cũng đối xử với tôi như tôi đã đối xử với bạn, để tôi đừng trông chờ vào một sự vô vọng... Dù chỉ là một mối quan hệ giữa người và người. Tôi đã không hiểu... để rồi, khi vào đọc entry của bạn, tôi lại sực nhớ ra mình...

Ôi, vòng lẩn quẩn của cuộc đời. Con người luôn cho mình quyền quyết định khi tình cảm không hướng về ai đó. Tôi trách người ta sao không lưu giữ một tình cảm giữa người và người, thì, chính tôi, lại im lặng trước bạn, bất kể, ấn tượng bạn đã dành cho tôi, một người chưa gặp mặt. Hay bởi, tôi nuôi dưỡng cho bạn một hình ảnh đẹp về tôi, để bạn đừng thất vọng khi biết rằng, tôi không như bạn nghĩ?

Dù sao thì, tôi đã mỉm cười, và tự hào về ấn tượng đã gây ra cho bạn. Dù biết, có thể là sự nhầm lẫn của bạn về tôi...

Dù sao thì, tôi vẫn cảm ơn bạn đã viết những dòng này cho tôi. Dù sao thì, tôi cũng sẽ giữ nguyên quyết định không trò chuyện nữa. Cũng như người ta cũng sẽ giữ nguyên điều đã quyết định trong quan hệ với tôi.

Và khi, tình cảm và lòng trắc ẩn không đủ mạnh, thì con người có thể quyết định được bất cứ điều gì thuộc về lý trí

Và tôi cũng cảm ơn người đó, như bạn đã cảm ơn tôi.

Và, tôi cũng xin cảm ơn bạn!
Cũng như, xin lỗi bạn, vì đã im lặng.


Chúc bạn tìm được người đàn ông của mình!


Feb 23, '07 7:34 AM

"Cho nguoi xa la ...

Hôm nay quyết định tặng bạn entry này, chẳng vì lý do nào cả! Chỉ là muốn viết cho bạn - người xa lạ mà tôi đã gặp, người mà khi mắt tôi ráo hoảnh bần thần vô cảm nhìn vào màn hình lúc 2h sáng thì bạn xuất hiện. Đừng bảo tôi delete nó nhé, bởi vì nó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này...Bạn bảo bạn sẽ biến mất, thật sự tôi cảm thấy buồn! Uh...tôi và bạn có là gì đâu mà phải buồn? Tôi đã có bạn khi nào đâu mà sợ mất!? (bạn đã nói với tôi thế). Nực cười với cái suy nghĩ không biết xấu hổ của tôi quá phải không bạn?
Bạn và tôi đã nói với nhau về những điều hữu hình và vô hình, thật và không thật, ý nghĩa và vô nghĩa, thiên đường và địa ngục .... những điều mà trước giờ tôi chưa nói với ai nhiều như thế! Và tôi cũng chưa bao giờ nói thẳng thừng với ai rằng "tôi thích bạn vì bạn ... chẳng giống ai cả!". Mà tôi thích bạn thật đấy chứ, cả cái cách làm người khác đau lòng ...
Bạn sẽ cho rằng tôi lại thích vác vào mình những gánh nặng không đáng có, nhưng với tôi đó không là gánh nặng, đó là hành trang để tôi đi tiếp trên con đừong của tôi. Dù cho sau này có gặp lại bạn hay không, có còn được nói chuyện hay không thì tôi vẫn thích bạn. Cho dù bạn có làm cách nào để tôi ghét bạn (nếu bạn muốn) thì tôi vẫn thích bạn. Chắc bạn chưa biết, tôi là người ít khi thay đổi điều gì, ít khi chán ghét điều gì dù nó trở nên tồi tệ thế nào! Và chắc bạn cũng chưa biết sự xuất hiện của bạn không bao giờ là vô nghĩa với tôi cả.
Hãy sống thật binh yên bạn nhé! Lần đầu tiên gặp tôi cũng chúc bạn bình yên. Giờ tạm biệt tôi cũng không chúc gì ngoài câu ấy. Với tôi, đó là điều bạn cần nhất: sự bình yên trong cuộc sống và đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn ...
Cám ơn bạn vì đã xuất hiện trong đời tôi dù chỉ giống như 1 cơn gió thoảng. Mà gió thì vô hình. Bạn cũng vô hình ... bay đi mất ... liệu tôi cố vươn tay ra dài hơn thì có giữ được không?
Lại mất mát ... Lại đau ... Một lần tình cờ gặp ... rồi sẽ quên Nhưng nhiều lần tình cờ ... làm sao không nhớ...? "

Thursday, January 20, 2011

Sống ở trên đời cũng chỉ là cõi tạm...

bài này tôi viết cách đây hơn 1 năm bên blog người bạn. nay đăng lại trên blog của mình. thay câu trả lời cho những người vẫn không ngừng hỏi về quan điểm chính trị của tôi).

vào ngày 1 tháng 6 2011 lúc 1:35 sáng


Dạo này FB rùng rùng phản ứng về chuyện tàu TQ ngang nhiên trên biển Việt Nam.

Bản thân mình không muốn quan tâm đến những chuyện tranh chấp chính trị hay văn hóa dân tộc, vì vẫn luôn suy nghĩ, con người sống ở trên đời cũng chỉ là cõi tạm, rồi cũng sẽ rời xa, rồi cũng sẽ trôi đi vào vô tận. Nhiều người cùng tiếng nói đấy, nhưng mà khác biệt tư duy và suy nghĩ quá nhiều, thậm chí, mở miệng không nổi, chẳng muốn liên quan, dù đang ở nơi xứ khác, dù ai cũng kêu gọi tình đồng hương, dù có người bản xứ cũng nói, tao và mày khó hiểu nhau, vì khác biệt văn hóa..., thì mình cũng đáp trả, không, tao nghĩ, giữa người và người đều có thể hiểu nhau cặn kẽ chỉ với một ánh mắt, còn cũng nói chung tiếng nói với tao, nói ngày này tháng khác, cũng chưa chắc là thấu hiểu...

 Mình thuộc dạng người có thể sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này mà không cảm thấy ám ảnh hay day dứt vì phải tha hương. ( Nhớ thì phải nhớ vì những điều đó đến tự nhiên như hơi thở, cũng như những nơi từng sinh sống ở nơi không phải là nhà cũng khiến mình nhớ day nhớ dứt đó thôi). Mình không  phân biệt vùng miền văn hóa, trình độ cao thấp, người giàu kẻ nghèo, tự ti tự mãn cho bất kỳ một nơi chốn nào. Mình chỉ biết mình trôi dạt tùy duyên như cánh bèo, phải duyên sống ở nơi đâu thì sẽ không bứt rứt ngẩn ngơ vì sao không được ở một nơi nào khác. vậy nên, mình không thích xen vào những tranh chấp con người, không thích cả những tranh chấp lớn lao của một dân tộc, một đất nước khi mình không thể xác tín được niềm tin. Mà cả như khi có niềm tin vào chính quyền, và bộ máy quyền lực chính trị thì mình cũng không biết mình phải làm gì.

Vậy mà mấy hôm nay, mình không thể không đọc những dòng chữ của mọi người trên FB. Kẻ không muốn can dự quá nhiều vào đời sống thường nhật như mình mà vẫn còn cảm thấy máu rần rần huyết quản. Cảm giác nghẹn nghẹn thắt họng mà tê rần đầu óc rõ ràng như thời sinh viên 18 tuổi đang đi ngoài đường mà nghe những lời như "Rừng núi giang tay nối lại biển xa..." thì người như tê dại, nóng bừng. Mình không hiểu sao mình vẫn còn y nguyên cảm giác đó. Có lẽ, những thất thoát niềm tin và cảm giác bất lực mỗi khi nghĩ về những chuyện nước non đại sự  và chuyện mình chỉ muốn là một con người sống dưới bầu trời này, mình chán ghét những cuộc chiến và những mầm mống chiến tranh đã khiến mình nghĩ rằng mình không còn quan tâm đến chuyện mình là ai và khởi nguồn từ đâu.

Nhưng cảm giác rần rần nghẹn thắt đó lại làm mình cảm thấy rõ ràng về sự bất lực trong mình thêm nữa. Mình nhớ mình từng là một con người rạch ròi đúng sai, đòi hỏi lý lẽ, từng như người trẻ bóp nát trái cam, từng sẵn sàng chết vinh chứ không sống nhục... Và mình lại nhớ chuyện bôn ba xứ người đã giúp mình nhận ra rằng, chết đứng thì dễ hơn sống quỳ rất nhiều lần (vì chết rồi có chịu đựng thêm gì nữa), rằng em cỏ mềm yếu cũng có sức mạnh dẻo dai và sự kiêu hãnh nào kém anh đại thụ, và giá trị gấp ngàn lần ngọn dây leo dù trên cao tít vít (nhớ hồi xưa có sưu tầm câu danh ngôn đại khái như vầy "Ở đời, bạn có thể là cây cổ thụ vững chải hay là một ngọn cỏ mềm yếu, nhưng đừng bao giờ là một loại dây leo"). Mình nhớ mình đã nuốt nghẹn bao lần để từ từ quên những tự ái dân tộc, những sĩ diện văn hóa mỗi khi có va chạm. Mình nhớ để đi đến được suy nghĩ, những tranh chấp con người là do ứng xử giữa người và người với nhau, đừng vì một kẻ mình không ưa mà gom hết dân một vùng vào một giuộc.... thì mình đã ngã dúi ngã dùi, đã quẹo đã rẽ, đã thay đổi biết bao con đường...

Mình không biết nữa. Mình chỉ là thân phận nữ nhi. Mình không còn biết mình phải phản ứng làm sao nữa trước không khí này. Mình không thể comment, không thể vỗ tay, không thể biểu hiện điều gì được cả. Vì cứ nghĩ về bất cứ điều gì, thì mình cũng đều cảm thấy mình bất lực, và không hiểu nổi mấy ông cầm đầu của mọi nhà nước trên thế giới này đang muốn gì và sẽ làm gì.

Mình sợ máu, mình không thích đổ máu. Mình nghĩ mình nhát (mà nhát dần rồi sẽ hèn, phải không?). Mình nghĩ mình sẽ chết vì vỡ tim khi có tiếng bom trước khi mình hiểu điều gì đang diễn ra. Mình nghĩ, mình nên tránh xa nơi nào có chiến tranh hoặc thà lưu vong kiếm tiền gửi về ủng hộ còn hơn là hô hào tham gia chiến đấu rồi mang tiếng là một kẻ phản bội bán nước khi bị tra tấn rồi chịu đau không nổi mà khai ra hết. (Mình thương những người bị tra tấn, vì cùng là con người, tại sao lại có kẻ đè đầu tra tấn họ. Mình không trách những con người vì chịu đau không nổi mà buộc phải lên tiếng. Vì, đâu phải cấu tạo sức chịu đựng và sự dũng cảm của mọi con người trên đời này đều giống nhau đâu. Rõ là trên đời này có người lì người nhát, người điên, người khờ mà). Đối xử với họ không ra con người, mà đời sống chỉ có một lần, họ còn sự lựa chọn nào khác để giữ gìn mạng sống đây?

Mình nghĩ mình sẽ không làm được gì đâu, kể cả chặn đứng cơn nghẹn cứ tự dưng bộc phát mỗi khi mình đọc những dòng chữ đang lan truyền trên mạng. Mình chỉ cảm thấy mệt mỏi và căm ghét sự ham muốn quyền lực từ những kẻ cũng được gọi là con người kia thôi. Mà những kẻ đó thì luôn có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này.

Mình muốn khóc.

Wednesday, January 19, 2011

Ừ thôi, rồi cũng qua

có những điều buồn lắm,
nhưng thôi, rồi cũng qua
có những điều lo lắm
nhưng thôi! rồi cũng qua.

này cái cây cái lá
này cái bông cái hoa
này hòn đất cục đá
ừ thôi rồi, cũng qua.

ừ thôi rồi, cũng qua
đời nhiều khi mấy tí
thoắt trẻ đã chớm già
tình nhiều khi mấy tí
mới gần mà đã xa
mới gần mà đã xa

này cái cây cái lá
này cái bông cái hoa
này hòn đất cục đá
ừ thôi rồi, cũng qua...

(sưu tầm)

P/S : mấy dấu câu tôi tự thêm cho đúng với điều tự nhủ.

Sunday, January 16, 2011

hú mèo hú chuột

hồi nhỏ khi rụng răng thì được dạy là răng hàm trên thì vứt xuống gầm giường, răng hàm dưới thì thảy lên nóc nhà. vừa làm vừa nói : "hú mèo hú chuột, răng cũ tao trả lại mày, răng mới mày trả lại tao".

giờ thì muốn nói "hú mèo hú chuột, duyên mới tao trả lại mày, duyên cũ mày trả tao đi, pls!"

Tuesday, January 11, 2011

tóc mới


hôm nay ko có gội đầu bôi keo. nên xấu hơn 1 chút.
nhưng máy xịn đã cứu rỗi. :))
photo by Bùi Dzũ
sau buổi chiều không yên tĩnh

mắt có sưng



nhưng lòng đã ...
buông...
buông...
buông...

nghe như là tiếng chuông chùa.

Monday, January 10, 2011

New

tui thiệt tình không hiểu người ta viết gì.

tui chỉ thấy mình già. và giống má.
:(

Friday, January 7, 2011

tóc mới nữa

cắt tóc nữa. được khen liêu trai. :)). được khen trẻ, được khen ánh nhìn giết khối người.

:)) mới biết mình cũng thích nghe khen chứ nào phải không.

ai muốn ngó thì tới Himiko dòm mặt tui nha, hông post lên đây, để dành câu khách. :))

Tuesday, January 4, 2011

rong chơi cuối trời quên lãng

Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang, mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây,
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non chân ngựa hoang bước mơ hồ.
Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa
không còn nhớ, không còn thương




ta nằm im chết bên đường

lúc này đây

chỉ muốn nằm im trong nơi chốn như thế này.


trong một phút lơi lỏng mở mắt ra nhìn, lắng tai nghe, đã để cho trái tim ê ẩm trở lại.


tóc mới.

bỗng dưng chỉ muốn uống cocktail, không muốn bia và rượu nữa. chỉ muốn ngọt ngào rồi lâng lâng, không muốn sau đắng nghét là khát cháy nữa.