Heheh, nghe có vẻ như là một entry hoài niệm Hà Nội. Thực ra, chỉ là tui tự khoe tui những ngày ở Hà Nội mà thôi.
Mấy ngày nay tự dưng thấy mình cứ khùng khùng. Quạu quọ vô nghĩa. Sực nhớ đến những tấm hình đã chụp ở Hà Nội. Nhớ những lúc không nghĩ ngợi hay lo lắng gì, đã rất nhẹ nhàng làm sao...
Trước giờ chẳng biết làm điệu, ra Hà Nội, nhờ lạnh mà bỗng dưng mình điệu hẳn ra. Hình như, tui hợp với những bộ đồ thật dày, dày đến độ, hổng ai biết mình dày là do mình tròn hay do áo.
Hì, có lần nói chuyện với anh Huy, anh bảo, nếu không quan tâm đến suy nghĩ người khác thì chui vô toilet tự sướng. Vâng, em cũng thường làm thế đấy anh ạ. Nhưng mà là làm thế này. Heheh, tự xử, tự chụp ảnh mình. Quá sướng. Nhất là khi thấy mình cũng baby đáng yêu thế này.
WC viện Gớt ( hehe, hổng biết viết sao cho đúng )
WC viện trao đổi văn hóa Pháp
photographer : tự xử.
Đi uống cafe Hà Nội, và tranh thủ làm model, vì thấy hôm này mình dễ thương sao...
Nhận được điện thoại SG, thấy mình vẫn chưa bị lãng quên, nên lạnh mà vẫn ấm. Chắc người gọi điện không tưởng tượng ra con nhỏ đáng ghét này đang ở trogn trạng thái dễ thương thế này đâu nhỉ. heheh, thì khoe.
photo by : LD, cũng 1 khách quen Himiko
Hơi láu, nhỉ ? hì.
Sau những bực bội chuyện hậu trường ( cũng bị SG lãng quên nữa ), chuẩn bị xuống bớt tóc.
Đơn giản thôi, vỉa hè đấy.
photographer : tự xử
Cầu Long Biên. Căn nhà nhỏ xíu cũng có Graffiti
Ngày này là rất hẫng... Sau một đêm lạnh cóng ngủ trên sàn nhà ( tối lạnh quá mò mẫm mặc áo vào cho ấm, đến mấy lớp áo, nên không biết là mặc lộn áo trái... )
Lúc cởi ra chụp hình mới biết mặc ngược áo. Quê quá, bảo là mốt mới...
Vẫn có khả năng giấu nỗi buồn sau nụ cười, nhỉ
Tàu đến...
photographer:1 cậu kiến trúc sư Hà Nội, bạn của khách quen Himiko ( đi 1 tí thôi nên chẳng nhớ tên )
Vẫn chưa nhẹ đầu, xuống thêm tí nữa.
photographer : tự xử
Thôi, tặng hẳn Hà Nội mái tóc. Nhưng chẳng mấy người Hà Nội biết, bởi, là ngày trước khi về SG. Về với những lo toan...
photo by Ms. Obi
Bắt đầu một giai đoạn mới thôi. Không để những gì đã qua cản trở mình nữa. Còn quá nhiều dự định nghệ thuật phải làm.
Nhưng làm được không? Chưa biết.
7 comments:
Hầu hết những gì em hấy ở h là một sự gai góc trong mọi chuyện của cuộc sống. m cũng cảm thấy ở mình một chút gì giống như vậy. vì ở đâu, với ai thì nỗi buồn cũng giống nhau.. Đó cũng không fải vô cớ em nói với h trong một cái mail xưa lơ lắc răng em quý h. và giờ thì vẫn vậy. M không đi tìm “sự đồng cảm” rồi làm điều đó. Với em đó đơn giản là một sự sẻ chia trong cuộc sống “quằn quại” này, hehehe quanh mình mọi chuyện vẫn chuyển động và thay đổi ầm ầm. sau,h có thể vang danh khắp thiên hạ hay về ở ẩn sáng tác thì m cũng nhìn h với cảm xúc trong trẻo như lần đầu tiên m gặp h. hình như đó là một cái Duyên khi ta gặp nhau.
M nhớ có một lần m làm bể cái ly ở quán, m hải hùng, (vì mấy lần đi uống nước, làm bể ly bị đền với giá khóc thét luôn) vậy mah h cười tét le và bỉu lấy một con số bé xíu làm fí tổn đền bù vì rất đơn giản là h khóai con số be xíu đó. Vậy đó, h là một ng trong trẻo như vậy, chứ không gai như m vẫn nhìn thấy ở h.
những con chữ tuyệt heng vì nó mang mọi ng lại gần nhau hơn.
p/s1: chỉ có lần đó thôi, lần bể ly đó, con lại toàn là “bóc lột” ng ta không thương tiếc thôi. heheheh.
p/s2: có cần đưa bài trước cho edit lại hông hả? :P
an tuong!trong sis tuyet we'...!ngu*o*ng~ mo^. roai`...chac sis iu HN rui nen mi' tang HN ca mai toc nhi?kakaka.....!cute lem'...!
bo'c tem nì....^^ đầu mới nha...^^
giống ni cô wá chị ơi!
:D
@jun: Hổng chơi póc tem ở đây. Có ai giành đâu mà canh. heheh.
@ Long: Hic, chưa có căn tu lúc này em à. Hy vọng là về sau sẽ có...
@ khat...: Tao không nhớ vụ bể ly, chỉ nhớ phi vụ bán gối trót lọt và bán hụt cái ghế thôi.Con số đó là con số mấy vậy? Tao quên rồi. heheh.
@ Điên: Cám ơn, cám ơn... Hổng dám iu Hà Nội. Sợ lém.
Chị cá tính lắm đó chị ;) Hum bữa ghé quán e đã thấy chị khác trong hình nhìu đó ;)
Thằng cu cậu này trẻ mãi thôi...... tuyệt dấy.
Post a Comment