Hôm kia, nhận được một message của một khách cũ của Himiko, vừa mở quán cafe ngoài HN " anh chị quảng cáo và đến ủng hộ giúp em với, không em dẹp tiệm mất ". Hì, em í khai trương quán chưa đến 1 tháng mà đã lo sốt vó.
Hôm qua, cô nhân viên mới lắc đầu kinh ngạc, " Trời ạ, em không ngờ là có lúc Himiko không có một người khách nào. "
Hì. Có gì đâu mà ngạc nhiên hở em. Đã có rất nhiều ngày như thế khi vừa mới bắt đầu. Và vẫn có nhiều ngày như thế sau này...
Có gì đâu.
Có như thế nào, thì Himiko vẫn tồn tại, ít ra là cho đến hết năm nay.
Còn lâu không? Đủ để chơi thêm vài cuộc chơi nữa.
-------
Hì, ngày xưa đi học, tôi nghe tin đồn, mỗi tháng tôi thu nhập mười mấy triệu, tôi bò lăn ra cười. Tôi là đứa chăm học nhất trong lớp, kể cả trong khóa. Ít khi bỏ tiết buổi nào, thậm chí kiếm được nhiều điểm tốt nhờ chăm phát biểu ( sợ mất học bổng ấy mà ). Chẳng biết thời gian đâu để đi kiếm tiền, cho dù là gái bao cũng chưa chắc được nhiều đến thế. Hic, nhưng tôi lại không đủ tiêu chuẩn nhan sắc để được bao.
Hì, không hiểu sao, có một ảo giác được dưng lên chung quanh tôi. Tôi nghe nhiều lời nói. Rằng tôi giàu, rằng tôi có nhiều quan hệ, rằng tôi được giúp đỡ, rằng với những thuận lợi như thế, thì việc gì mà khó khăn cơ chứ.
Có nhiều người ghét tôi, có nhiều người đến với tôi, và có nhiều người xa lánh tôi, vì tất cả những điều họ tưởng là tôi có.
Họ không biết đó là ảo giác.
Tôi không cố tình dựng lên, không cố tình khoác lên mình những ảo giác đó. Nhưng tôi không thể rũ bỏ.
Ừ, không nghĩ thế sao được, với cơ ngơi có vẻ sang trọng thế này.
Không ai nghĩ đến gánh nặng. Tôi cũng từng không nghĩ đến gánh nặng.
Hôm nay thì tôi muốn nói. Tôi chẳng có gì hết.
Ngày xưa khi còn đi học, mỗi năm tôi còn làm ra được vài ba tác phẩm chất liệu đá, đồng hẳn hoi. Còn 2 năm nay, tay tôi chưa được một lần chạm vào đất. 5 năm đi học, mỗi năm tôi còn lang thang vài tháng đến nhưng nơi xa lạ, nhìn ngắm, quan sát. Bây giờ, ráng thu xếp cũng không thể hơn 3 tuần, rồi vội chạy về xoay sở với những nỗi lo.
Có người sẽ cười tôi ngu ngốc, nói ra chi, cứ để thiên hạ tưởng. Có hại gì đâu.
Nếu tôi nói ra rồi, thì những ai ghét tôi, những ai đến với tôi, những ai xa lánh tôi, có thay đổi không? Chắc là không quan trọng nữa rồi.
Ừ vì là không quan trọng nữa rồi, nên tôi chẳng giữ cho riêng mình chi nữa. Giống như một tiếng thở dài của một kẻ đến hồi kiệt sức buông tay.
Ôi, tôi thèm có một quản lý tài giỏi tiếp sức tôi trong lúc này. Một quản lý tỉnh táo mặc kệ những cơn điên rồ bất cần của tôi mà lên những kế hoạch tôi đã vứt bỏ trong những cơn tự ái vô lý. Một quản lý tài giỏi chịu khó trả lời những email của nghệ sĩ nước ngoài liên hệ triển lãm mà tôi xếp xó chẳng thể trả lời bởi những gục ngã trong tình cảm. Một quản lý linh lợi và tự thu xếp, phát triển trên cái nền tôi đã gầy dựng, chứ không phải đợi tôi dắt tay qua đường... Một quản lý khôn ngoan có thể liên hệ với các quỹ văn hóa để xin tài trợ, điều mà tôi thật vụng về kém cỏi...
Bởi lẽ, tôi chẳng thể nào quản lý được chính tôi.
Bởi lẽ, tôi đã để cảm xúc dẫn dắt mình quá nhiều.
Bởi lẽ, tôi chẳng thể nào xếp lại được những ham muốn làm nghệ thuật của mình.
Thoạt nhìn là thế này đây.
P/S :
BV đừng buồn nghe em. Bởi lẽ, em cũng là nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ thì không thích hợp làm quản lý, hén.
10 comments:
ai bao? sis la` cu? nghe^. ka ka ka...!
em vao lam khach ung ho sis nha'...!
nghệ sĩ có thể là quản lý được đấy, cơ mà lúc đó thì là nghệ sỹ quản lý :P
chào nghệ sĩ, dạo này blog fong fú ghia
hic, qua uống bia ở quán đây nghệ sĩ ơi...
trời, em đã tới đó hàng vạn lần (em nghĩ thế), mà chẳng ai tuyển làm quản lý cả! huhuhu
tiến lên, các nghệ sỹ!
ôi chị ôi...hỏi 1 câu đâm bang...chị có cần share phòng ở cái nhà to đùng đùng đó hok??
Hahah, tôi chỉ thuê tầng trệt thôi em, chứ đâu có thuê cả cái nhà to đùng. Bởi vậy, ai cũng tưởng...
Hì, nếu em làm quản lý thì cho em toàn quyền quyết định, chị ít can thiệp đến, chỉ góp ý em thôi. Còn chuyện, sáng tạo theo ý mọi người thì, heheh, đâu phải là nghệ thuật em, mà là làm show đó. Mà làm show thì sẽ làm theo ý nghười nào trả tiền, ok. Triển lãm chỉ là những cuộc chơi, em à. Hì, chị cũng theo hướng nghệ thuật vị nghệ thuật ( hoặc ít ra là vị mình :-P ), ai thích thì chia sẻ thôi. Hì.
Hehe, nếu chị Hoàng chấp nhận được chuyện: sáng tạo theo đúng nhu cầu của thị trường muốn chị sáng tạo, triển lãm những gì khách hàng muốn mình triển lãm, thiết kế quán theo đúng kết quả research về số đông khách hàng muốn kiểu nào. Đồng ý thế thì em sẵn sàng làm quản lý cho chị không công. Như chấp nhận thế thì chẳng còn gì là nghệ sỹ nữa nhỉ ? Với em, nghệ thuật phải vị nghệ thuật mới thật là nghệ thuật.
Post a Comment