thoảng vài lần, tôi thử thả lỏng mình trước người nào đó, hầu kéo mình xa ra khỏi người-đã-không-thuộc-về-mình. tôi cố phá toang cửa trái tim mình (chìa khóa để mở người xưa đã vứt đâu mất), nhưng, vẫn hoài công. không một chút rung động, không một chút ấm lòng, chỉ toàn là những thờ ơ lạc lõng.
tôi vẫn lặng im nhìn hình bóng quen thuộc cũ lướt qua mỗi ngày, từ một nơi không ai nhìn thấy. tôi vẫn nghe những cố tình réo rắt làm tôi xót xa. nhưng tôi vẫn không thể nào ngưng được việc hình dung trong tâm trí hình ảnh người đó sau những buông-lơi-tỏ-ra, một mình cô độc trong đêm, mắt nhắm lại trước giai điệu của bài hát kỷ niệm, tim khẽ nhói, môi khẽ rung, tay khẽ động. Làn da xanh xao dưới ánh sáng hắt ra từ laptop, xung quanh là bóng tối bao trùm...
và, trong hình dung miên man ấy, tôi ước gì ôm người ấy từ phía sau. một cái ôm giờ chỉ là ước muốn vô hình thôi, nhưng là một vòng tay ôm, cho đầu tựa vào vai, tôi sẽ nhè nhẹ ru bài tình ca quen thuộc.
tôi nhớ đến phim Hồn Ma của Demi More đóng. tôi cũng muốn hóa thành một hồn ma như thế, để luôn ở bên cạnh người mình yêu. hồn ma có thể không mang đến cho người ấy hơi ấm họ cần, nhưng có thể cầu nguyện và phù trợ cho họ. hồn ma không cần ăn, không cần làm việc, không bị bất cứ điều chi chi phối, chỉ làm duy nhất một điều mình muốn...
là ở bên cạnh người yêu thương.
Posted 25 August 2009 - 04:49 AM
No comments:
Post a Comment