sáng nay thì tuyết rơi. 11 năm rồi tôi mới lại nhìn thấy tuyết. ngồi nhìn từ cửa sổ căn phòng nhìn ra thì đẹp lắm, nhung lại ngại cảm giác buớc ra đuờng. từ căn hộ này đến gallery đi bộ mất 10 phút.
mấy ngày truớc còn khoái lang thang chụp cảnh vì trời dẫu lạnh nhưng khô. còn giờ, tuyết rơi chỉ đẹp lãng mạn trong phim ảnh mà thôi, chứ bên ngoài thì lạnh căm và ướt át.
tôi chưa bao giờ tận huởng được cảm giác cô đơn cả. mất mười mấy năm trời chỉ mới tập đuợc cho mình quen với nó. có lẽ, trong một căn phòng ấm và tối, tôi sẽ dễ chấp nhận nó hơn là khi lang thang ngoài đuờng, nhất là trong sự giá lạnh thế này.
thật đó, trời lạnh căm căm, gió thổi vù vù. những con chim bên nhau cả đàn mà còn réo rắt lên vì lạnh. thì tôi, một con người nhỏ bé có đang ôm một nỗi nhớ, đầy ắp nghĩ suy đang đè nặng, làm sao có thể thả lỏng cho sự lãng mạn mà sự hiện diện của nó giờ đây sẽ rất là ngớ ngẩn cho một kẻ chỉ muốn rúc thật sâu vào hơi ấm?
những mơ tưởng trong thời khắc này chỉ khiến tôi thêm yếu đuối, và càng sa lầy vào cái lạnh cứ chờ chực nuốt chửng lấy mỗi khi ra đường. tuyết va xót cả mắt, lạnh cóng róng, buốt thấu tận xương tủy. đến nỗi, tôi không dám nghĩ đến bất cứ điều gì, bởi cứ sợ nước mắt mà rơi ra thì rát buốt gương mặt đang căng thật căng vì lạnh. chỉ dám nghĩ duy nhất về cái lạnh, đến đỗi mỗi lần nhìn thấy một chiếc ghế dọc đường là muốn đến nằm co ro luôn ở đấy. thế thì sao nhỉ, chắc sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ li bì, chừng độ nửa ngày thôi, là sẽ thành một bức tượng tuyết nằm co trên ghế. bởi thế nên kinh nghiệm quý báu dành cho những kẻ lạc trong băng tuyết là đừng bao giờ nằm xuống, vì như thế sẽ ngủ mãi không bao giờ trở dậy...
cảm giác của tôi lúc này là gì đây? tôi còn không dám nghĩ tới. chỉ biết sáng dậy nấu rồi ăn, rồi tắm rửa chuẩn bị đến gallery. chiều thì máy móc đi theo mọi người đến nơi họ đến. tôi không để cho tôi cả một giờ rảnh rỗi để ngồi trên máy, để đừng viết cho ai. vì như thế, tôi sẽ bị rơi vào một nỗi tủi thân khó mà dừng lại được...
tôi luôn cố ngăn mình nghĩ về ai đó. tôi biết phải dừng lại ngay trên giới hạn của nỗi nhớ. thật chẳng làm sao khi mình cứ luôn hướng về một người không thuộc về mình. nhất là ở nơi xa thế này, lạnh đến dường này, thì nỗi vô vọng đó chỉ vùi chôn mình nhanh chóng đến không thể phản kháng...
Berlin, tháng 12/2009
No comments:
Post a Comment