tôi đã bước qua giai đoạn không muốn sống. và dần đang phục hồi. cố ngơi nghĩ dần về người vừa bước qua. cố không nhớ vể kỷ niệm, về giọng nói, và hơi thở.
và điều này, không cần cố, rằng luôn mong người ấy hạnh phúc.
tôi rồi sẽ phục hồi. và sẽ lãng quên. chỉ cần, tôi đừng biết rằng người ấy đang đơn độc và đau khổ. chỉ cần đừng biết điều đó, là tôi chắc chắn sẽ bước qua. chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi.
tôi có mong điều đó không?
người có mong điều đó không?
tôi không nên tìm câu trả lời nữa.
Posted 23 August 2009 - 12:55 AM
những gì đã viết xa xưa, luôn có giá trị vào một thời điểm nào đó trong hiện tại. :)
No comments:
Post a Comment