Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Saturday, June 22, 2013

Như ngọn đèn, bỗng lóe lên, rồi tắt.

by nick FB khác on Wednesday, July 6, 2011 at 2:11am

Only Me

note đã xong, sau vài ngày im bặt. chỉ còn cái tiêu đề. trong giây phút ngẩn người nghĩ. cúp điện.
những gì viết ra, không thể viết lại được y như cảm xúc ban đầu.
đúng là ý trời.
đành vậy.



on Wednesday, July 6, 2011 at 2:42am :

Tôi chỉ nhớ mình viết về một nhịp rung khẽ, một đau nhói khẽ
.
Tôi chỉ nhớ mình viết rằng, tôi không còn nhiều mộng mơ nữa, vì, tôi đã để cho những mong muốn thuộc về người thứ 2 lụi tàn, như những bước chân của tôi đang dần mất dấu
...
Tôi chỉ nhớ mình viết rằng, tôi không nghĩ trái tim mình lại khẽ rung vào lúc này, khi những ngày qua, tôi đang dần mỗi ngày ướp một lớp băng, và lớp băng ấy đang dày lên, với một mong muốn rằng trái tim mình sẽ ngủ đông, trong thời khắc nhiều biến động và mệt mỏi này. Và ngủ thêm nhiều thời gian nữa
.
Tôi chỉ nhớ mình viết rằng, trái tim tôi vừa khẽ nhói lên, như hỏi tôi có chắc rằng muốn nó ngủ yên không? Vì một khi nó đã thiếp đi, thì không thể đánh thức nó dậy đột ngột, mà phải bắt đầu lại quy trình ban đầu, là cũng từng chút, từng chút một, làm tan. Vì nếu tác động một lực làm vỡ ngay lập tức lớp băng đang làm tê nó, thì dù là hơi ấm xộc vào khi đó sẽ chẳng khác gì ngọn lửa thiêu đốt và hủy diệt nó. Tôi nhớ đến ngày hôm qua, khi rót nước trà nóng vào bình thủy tinh vừa đựng nước đá trước đó đã cạn, thì không một tiếng động, bình thủy tinh đó đột ngột rỗng không, mất đáy. Không nứt, không vỡ, chỉ mất đi phần dáy, và bỗng chốc rỗng không
.
Tôi chỉ nhớ mình viết rằng, đó là khoảnh khắc cựa mình nhói khẽ của trái tim tôi, trước khi chìm vào giấc ngủ dài không biết bao giờ thức dậy
.
Như ngọn đèn,  bỗng lóe lên, rồi tắt.

No comments: