.
Tôi đã luôn im lặng trước những bước đi, dù rất nhớ về khoảng thời gian ở trong bóng tối. Tôi nhớ những xôn xao ấm lòng trước nỗi quan tâm ân cần
.
Tôi chỉ muốn giữ nguyên như thế, chỉ muốn mọi thứ cứ y như thế, rằng tôi cứ ở trong bóng tối này, vẫn trò chuyện với người bằng những câu chữ tận sâu bên trong tôi, và người lắng nghe nó không bị chi phối bằng những giác quan thực tế, mà bằng chính tâm tư của người
.
Với tôi, đây không phải là thế giới ảo. Vì tôi không sống bằng những mơ ước huyền hoặc. Tôi không nói chuyện với người bằng những tô vẽ hay bằng con người tôi muốn trở thành, mà như chính tôi đang là. Tôi có thể nói đến tận sâu gốc rễ của con người mình, về những nỗi buồn, những ám ảnh, những day dứt, mà không cần người phải bận tâm về một trách nhiệm chia sẻ bên ngoài đời sống thực. Bởi cuộc sống bên ngoài có quá nhiều lớp cửa trong suốt, có quá nhiều vỏ bọc, tôi không làm sao có thể lột bỏ hết những lớp áo bảo vệ mình để có thể trần truồng ngoài ánh sáng. Dẫu sao, khi tôi đơn giản là tôi trong bóng tối, thì người có bỏ đi, tôi vẫn mỉm cười. Vì tôi chỉ có thể nhớ về người như một làn gió êm đềm đã ru tôi ngủ vào một mùa khuya. Hơn là, tôi nhìn thấy sự do dự hay áy náy của người, khi giữa chúng ta không còn sự quan tâm vô hình, và tôi đang đứng chơi vơi ngoài sáng. Sự im lặng trong bóng tối bao giờ cũng trầm mặc dịu dàng, dù có khi người ta không còn kiên nhẫn nữa, hay bởi do đời sống vui hơn, thì vẫn nhẹ nhàng hơn sự im lặng rõ ràng không thể giấu mặt nhau bên ngoài đời sống
.
Trong thế giới xa lạ này, tôi không mong chờ tình yêu thương. Tôi vẫn luôn im lặng lang thang qua những căn nhà lạ. Tôi chỉ nhìn ngắm bên ngoài những câu chữ vu vơ như nhìn giàn dây leo ngoài cửa, không chủ động bước vào hỏi han. Và tôi vẫn tự thoại với mình, như hồi nhỏ vẫn thường hay tự nói chuyện với cái bóng của mình. Tôi không mong chờ bất cứ điều gì trong thế giới xa lạ này hiện hữu ra ngoài đời sống. Những quan tâm của ai khiến tôi ấm áp chỉ giúp tôi cảm nhận được mình vẫn đang tồn tại, đang còn sợi dây liên hệ trong thế giới con người, chứ không như cái bóng tôi bên ngoài đời sống kia, buộc phải cười, luôn luôn phải cười, luôn luôn gặp con người mà cứ ngỡ mình đang ở giữa những bóng ma, vì không làm sao cảm thấy bớt đi lạnh lẽo
.
Đó nào phải đâu là điều giả dối. Nào phải là không đáng tin. Chẳng lẽ, những câu chữ chia sẻ không đủ để người ta có thể có được một niềm tin vào con người. Mà sao lại đòi hỏi niềm tin, khi tôi chẳng có ý định hiện ra bên ngoài đời sống. Niềm tin đó dùng để làm gì? chẳng phải những rõ ràng thân phận chỉ cần khi người ta phải gặp gỡ nhau, phải đối diện nhau bằng xương bằng thịt, để tránh con người ta lừa nhau. Còn tôi, vốn chỉ cần duy nhất sự chia sẻ, một cảm giác âm thầm mà không phiền lụy, không lấy đi mất của người điều gì ngoài khoảnh khắc đối thoại hiếm hoi. Tôi chỉ giúp người tránh khỏi quan hệ nửa vời mà tôi đã nhìn thấy quá nhiều sau khi đã bước ra ngoài sáng... Tôi chỉ muốn duy trì một sợi dây liên hệ, giữ tôi tồn tại trong thế giới con người dù ảo và xa lạ này, nhưng cảm giác ấm áp là có thật
.
Khối băng trong tôi tan không phải vì luồng sáng bất chợt, vì dẫu vùi trong cơn ngủ đông dài, tôi vẫn chưa quên được kinh nghiệm đắng ngắt về sự nửa vời
.
Tôi tan không phải vì ấm áp. mà vì cánh cửa vừa mở ra vẫn chưa kịp khép, mà luồng gió lạnh đã xộc thẳng vào
.
Hai cái lạnh vô hình chạm vào không giúp tôi đông cứng mạnh mẽ hơn, mà đã khiến tôi tan chảy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
một-niềm-vui-vừa-đến.
on 2011.
vì vừa đóng vĩnh viễn một blog-từng-thuộc-về-khác, nên post lại vài bài nơi ấy lại đây. :)
No comments:
Post a Comment