Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, December 30, 2009

...

mệt nhoài ta trong cơ thể con người
không thể tự yêu, tự xoa đầu mà lớn...

bất cứ ngày nào của thời khắc này...




"Any Day Now"

How long, how long, how long will we take to come undone?
If you know the answer tell me now and I'll write up a calendar for our count down.
'Cos what if what we see is all, is all we've got?

Say you've kept some fire aside to set light to me some surprising night.
And say you've locked some fire away to set light to me some surprising day.
To me some surprising day, any day now...

How come, how come, how come I'm now on a road holding out my thumb?
If you know my destination please buy me the fastest car and throw me the keys.
'Cos what if what we see is all, is all we've got?

Say you've kept some fire aside to set light to me some surprising night.
And say you've locked some fire away to set light to me some surprising day.
'Cos finger by finger we're losing grasp and I'm questioning the reason why nothing beautiful does last...

Say you've kept some fire aside to set light to me some surprising night.
And say you've locked some fire away to set light to me some surprising day,
To me some surprising day... any day now.

Friday, December 25, 2009

...

mừng sinh nhật !

Thursday, December 24, 2009

言葉にできない

bài này lần đầu nghe là thời gian đầu ở Hàn Quốc. khi vẫn còn đang ngơ ngác vì sự im lặng...

và sự im lặng, vẫn đang tiếp diễn.

ánh sáng lấp lánh của tuyết

hồi xưa nghe bài hát miêu tả ánh sáng lấp lánh của tuyết, cứ nghĩ là trong tưởng tượng. giờ thì đã tận mắt chứng kiến ánh bạc của tuyết.

imeem ko còn sign in được nữa, nên không post bài hát này lên chia sẻ được.

Wednesday, December 23, 2009

bông tuyết

năm 98 qua Nhật ngay mùa tuyết rơi. bị sốc nhiệt, tay nứt rạn và rỉ máu. không dám cười vì môi nứt, cười cũng rỉ máu. gót chân thì cũng nứt thiệt sâu, đi nhiều cũng đau và rỉ máu.


và không có nhiều hình về tuyết, vì lúc đó mới qua, chưa có máy chụp hình. cũng không nhớ rõ về hình thù của bông tuyết. cứ tưởng là nó li ti như bụi.


nhìn mấy bông tuyết to đùng người ta trang trí, cứ ngỡ đó là hình cách điệu, hình dung trong trí tưởng tượng.







lần này mới nhìn kỹ, và ngỡ ngàng.


sao thiên nhiên lại có một tạo vật mỏng manh mà tinh tế đến thế. bông tuyết rơi từ bao xa xuống đất, mà vẫn còn giữ nguyên được 6 cánh vành vạnh như một bông hoa tí hon? nhìn, có cảm giác như có ai đó trên trời đổ khuôn hàng loạt, và cứ thế rắc đầy xuống trần. ngạc nhiên vì nó quá mỏng manh, mà khi rơi xuống, chạm vào áo vẫn giữ nguyên 6 cánh không sứt mẻ tí ti. chỉ đến khi chạm vào thì tan ra, như thể nhất quyết chỉ cho người ta ngắm nhìn chứ tuyệt nhiên không thể đụng đến.



nhìn hoài vẫn không hết ngạc nhiên. một đầu ngón tay dễ chứa được đến hơn 10 bông tuyết, nhỏ đến thế, mà là tinh tế đến thế, mà lại mong manh đến thế, mà lại nguyên lành khi rơi xuống bất kì nơi đâu, trừ hơi ấm con người.





...


sân bay Tegel - Berlin

Friday, December 11, 2009

khoảng ký ức duy nhất còn lại

khoảng ký ức duy nhất không bị tước đoạt hay phủ nhận hay giẫm nátgia tài duy nhất còn lại.

「私はチャンスがある?」.手でそんなに書いたね。
。。。
短かったけど、私にとって、一番幸せな時間です。自分の愛人だと言えないけど、あなたの事は私の人間の自慢です。
いつも、いつも戻りたい。
待ちたいけど、今大変疲れる。人間の事には疲れる。
迷ったの、あなた?



bao giờ

bảo tàng Nagoya 2006.

đang ngồi dọn dẹp hình ảnh trước khi đi.
...

hơiz

không phải là tại đây?
không phải là lúc này?
vậy thì là khi nào?
và ở đâu?

Thursday, December 10, 2009

??????????????

đang search một số links về Himiko, tự dưng ra cái này.

"Khi đề xuất sử dụng nguồn tranh thời Phục Hưng hay Cận Đại của các danh họa nước ngoài, đó là đáp ứng nhu cầu phát triển của các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trong thời kỳ suy thoái chung, cũng như có nghiên cứu về khách hàng và tạo ra sự khác biệt tích cực đối với du lịch. Song, việc giới thiệu hàng hóa “thuần Việt” vẫn nên được song song tiến hành nhưng ở mức độ chậm và nhỏ hơn. Màn sáo – Tranh thêu – Tranh vẽ – Gốm sứ – Sơn Mài –Tranh in vải
đều có thể giúp giới họa sĩ nội địa cùng vượt khó bằng cách sử dụng một số tác phẩm thí dụ như của nhóm họa sĩ
Himiko, có trả tác quyền và Himiko bán tác phẩm giá thấp nhất có thể được để giúp các cơ sở sản xuất bớt gánh nặng chi phí. Khi sản phẩm có sử dụng tranh Himiko được đóng gói bao bì theo cách đã nêu, Himiko được du khách biết đến qua nội dung giới thiệu ở bao bì, và đó là cách để Himiko và các họa sĩ Việt Nam vươn ra thế giới về tên tuổi và dạng thức mới của tác phẩm: không bán nguyên gốc tác phẩm mà bán … nhượng quyền. Sự chọn lựa tác phẩm hội họa Việt Nam nhất thiết cần có ý kiến tư vấn của MYA BizCorp vì chỉ có MYA BizCorp mới có thể cung cấp tư vấn phát triển kinh doanh trong tương quan văn hóa dân tộc và văn hóa các nước đặt trong hoàn cảnh kinh doanh cụ thể, có nhắm đến uy tín quốc gia, dân tộc."

trời ạ, chả hiểu cái người viết này định viết cái gì nữa. thật là không thể tưởng tượng. sao lại có thể tự nghĩ ra những chuyện vô lí thế? làm gì có chuyện không bán nguyên gốc tác phẩm mà bán … nhượng quyền. Ở nơi đây, không gian này, chỉ có tác phẩm gốc của tác giả và không bao giờ có bản thứ hai. Tác phẩm là cái gì mà lại gọi là nhượng quyền, nhỉ?

ơi, ngoài sức tưởng tượng đến độ không nghĩ gì ra để viết nổi .

ai đó đọc rồi nói cho tui biết người này đang viết gì với. tui đọc mấy dòng này bị hoa mắt luôn nên không đọc nổi nữa. links ở tên người viết á.

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
CEO, MYA BizCorp
CEO, RIMT
COO, VTCI

đâu là nơi vô định? nào là vật vô hình?


lâu thật lâu mới có lại cảm giác xao động này. vẻ gai góc xù xì. nhưng nhỏ bé.

lâu thật lâu rồi, không còn giữ lại chiếc lá rơi vô tình, một viên đá nhỏ tình cờ nhìn thấy...

lâu thật lâu rồi, mới lại cho bản thân mình ngó quanh ngó quất.

thấy, mình cần lang thang...

đi đến nơi vô định,
mang về vật vô hình (*)


đâu là nơi vô định?

nào là vật vô hình?

---
(*) một câu nói thật hay trong chuyện cổ tích Nga(?) cứ ghi mãi vào lòng từ thời còn bé. nhà vua thách thức chàng trai rằng, để đạt được điều mong muốn, "hãy đi đến nơi vô định, mang về vật vô hình".

triển lãm mới của Huy "cán cọ"


lăng xê cho bạn mình .

- khi tiếng hát cất lên (báo Tuổi Trẻ)

- Những tiếng ca đơn lẻ của người trẻ độc hành (Báo SGTT)

Wednesday, December 9, 2009

tức giận

tôi lại run lên về sự tức giận, dù đang nói về cái chết.

tại sao tôi vẫn chưa thể ngừng sự tức giận khi nghĩ về 2 con người ấy. về những điều họ đã làm, đã gây ra.

dù tôi đang nghĩ về cái chết mỗi khi sắp bước lên máy bay đi đến một nơi xa. tại sao vẫn còn hai con người khiến tôi tức giận.

vì họ khiến tôi không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là sự dối trá trong cuộc đời này. họ khiến tôi tin rằng, điều tồi tệ nào cũng có thể xảy ra trong đời sống này. họ khiến mọi cố gắng, mọi mong muốn bảo vệ yêu thương của tôi đều trở nên bất lực.

tôi cứ phải đi vá víu những mảnh vụn, để rồi khi họ chọc vào, mọi thứ lại vỡ tung.

ôi những con người ấy, làm đau kẻ khác là sự khoái cảm điên cuồng của họ hay sao? và tôi, khi thốt ra một lời tồi tệ, để chặn đứng tương giao tiếp diễn, thì cũng là nhát dao chí mạng đâm vào chính tôi.

vì làm sao mà tôi có thể phủ nhận được quá khứ?




Trái tim dường như chứa trong mình sức mạnh tái sinh

“Trái tim có thể tự sửa chữa nếu người ta cho nó cơ hội. Trái tim dường như chứa trong mình sức mạnh tái sinh cực lớn và giờ đây, điều quan trọng là phải tìm ra phương thức hoạt động của nó”.

- Tiến sĩ Douglas Zipes, cựu Chủ tịch Viện Tim mạch Mỹ.

Monday, December 7, 2009

ai sống ở Berlin cho hỏi với

ai sống ở Berlin cho tui hỏi với. Bên đó có căm ghét Che lắm không? tình hình là tui có đến 10 cái áo Che, nên nếu bên đó ghét quá thì đành bỏ ở nhà, không dám mặc ra đường kẻo bị đầu trọc uýnh chết. Ở VN mà còn có người muốn xé áo tui, thì ở nơi kia chắc phải hỏi trước mới dám mặc.

thanks thanks...

Saturday, December 5, 2009

( ' >')

tôi muốn ghì mình lại. đồng thời nhưng tôi cũng muốn ngã.

tôi muốn buông trôi, nhưng đồng thời cũng muốn cột chặt mình.

hai bàn tay, trời đất ơi, hai bàn tay tôi, chẳng còn nghe lời tôi nữa.

Friday, December 4, 2009

và mặc xác cho thân đông cứng lại.

những dấu hiệu bất ổn đang cồn cào trở lại.

không muốn gì hết lúc này. không muốn phản kháng nhưng cũng không muốn lẩn trốn. không muốn bước đi nhưng cũng không muốn đối mặt.

muốn nghe đĩa CD ấy. mặc cho bản thân sẽ bị đông cứng lại.

nhưng sắp phải ra đi rồi.

hay đó là dấu hiệu của mỗi lần sắp phải lên máy bay?

không, già đầu rồi, làm sao mà lầm lẫn. vì số lần lên máy bay nhiều gấp nhiều số lần dấu hiệu này xuất hiện cơ mà?

muốn nghe đĩa CD ấy, và mặc xác cho thân đông cứng lại.

nhưng sắp phải ra đi rồi...

Wednesday, December 2, 2009

rồi tôi sực nhớ,

đêm qua tôi có một giấc mơ.

tôi nhìn thấy một bàn tay buông thõng trong bóng đêm. bàn tay ấy thật cô đơn.

tôi muốn đưa bàn tay mình ra, chạm khẽ. chỉ để nhắc cho người đó nhớ rằng họ còn đang tồn tại trong cõi đời này.

tôi muốn đưa tay mình ra nắm lấy. chỉ đế họ biết về một cảm giác ấm của sự chia sẻ.

mà sao tôi đưa tay mình ra, cố rướn về, mà mãi vẫn không thể chạm.

rồi tôi sực nhớ, chỉ duy suy nghĩ tôi hướng về. chứ tôi lúc ấy thật ra cũng ngồi yên trong bóng tối. và mắt cứ nhìn mãi không thể dứt ra khỏi bàn tay ấy.

một bàn tay cô đơn, tôi biết, đang lạnh lắm.

và tôi chỉ có thể chạm lấy trong suy nghĩ mà thôi. dù là trong bóng đêm đi nữa. dù ngay cả trong giấc mơ đi nữa.

.........

tỉnh dậy, tôi đọc hoàng tử bé. lần đầu tiên được cầm cả cuốn sách đọc. có nhiều câu trong đó cứ như đang xoáy khẽ vào mình.

"- Người ta ở đâu? hoàng tử bé rốt cuộc lên tiếng trở lại. trong sa mạc kể cũng cô đơn thật...
-Tìm tới nơi chốn của con người, ta cũng vẫn cô đơn, con rắn nói."


"Nhưng tôi không an lòng. Tôi nhớ lại con chồn. Người ta có thể sa vào trong từng cơn rơi lệ nếu người ta từng đã để cho một ai đó thuần dưỡng cõi lòng mình..."

" Và không một người lớn nào hiểu rằng sự ấy có hệ trọng chi nhiều đến như thế!"

Sunday, November 29, 2009

桜。。。




Sakura - 河口恭吾
thời gian này, cứ nghe đi nghe lại bài này. được một người từng-rất-ám-ảnh gửi cho cách đây hơn 3 năm. ngày đó, nhận bài hát này mà run rẩy, vì cứ nghĩ, người ta hiểu, và dành cho mình những lời đầm ấm thế. và, dù đã không còn liên hệ nữa, vẫn cứ nghĩ về mãi, chỉ vì nó.
nhưng sau này mới nhận ra, người ta không hiểu ý nghĩa của bài hát. gửi cho mình chỉ vì tình cờ, vì đây là một bài hát tiếng Nhật.
nhưng vẫn yêu quý, vì lời bài hát, vì sự êm đềm, vì một tình cảm thật là nồng ấm. có một khoảnh khắc, tưởng như, đã tìm thấy lại nụ cười, đã nhìn thấy người cùng mình cất bước dưới những mùa hoa anh đào này. nhưng rồi, lạc mất, mà không hiểu vì sao, không hiểu do đâu, mà không thể hỏi.
thời gian này, dậy lại những cảm giác êm đềm đó. như là sự xoa dịu, như là sự ru ngủ... như là một giây phút bùng lên, rồi sẽ tắt đi hoàn toàn thứ ánh sáng dịu ngọt đó.
vẫn nhớ đến giây phút đã được hạnh phúc. vẫn nhớ đến những điều tốt đẹp cuộc sống đã dành cho, dù chỉ là trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.
đã từng có thời gian, tôi đã được cười nhiều đến thế.
dịch tạm thế này. có thời gian sẽ ráng sao dịch hay hơn nữa.
桜 - hoa anh đào
僕がそばにいるよ。             tôi đang ở bên cạnh em đây
君を笑わせるから           để cho em luôn nở nụ cười
桜舞う季節かぞえ          tôi đếm từng mùa hoa anh đào rơi
君と歩いていこう          cùng với em dạo bước
.
僕がそばにいるよ          tôi đang ở bên cạnh em đó
君を笑わせるから           để khiến em luôn mỉm cười
桜舞う季節かぞえ          tôi đếm từng mùa hoa anh đào rơi
君と歩いていこう              cùng với em dạo bước
.
まぶしい朝は何故か切なくて    một buổi sáng tràn đầy ánh sáng mà không hiểu vì sao đã đau đớn
理由をさがすように君を見つめていた       tôi đã chăm chú nhìn em để tìm những lý do
.
涙の夜は月の光に震えていたよ dưới ánh sáng của mặt trăng trong đêm ngập tràn nước mắt tôi đã run rẩy
二人で あ...は...           có hai người chúng ta thôi, aha
.
僕がそばにいるよ               tôi đang ở bên cạnh em đây
君を笑わせるから            để làm sao cho em mỉm cười
空のない街抜け出し           chạy trốn khỏi thành phố không có bầu trời
道を探しに行こう              và đi tìm những con đường
.
いつもそばにいるよ               tôi luôn luôn ở bên cạnh em đây
君を笑わせるから              để làm cho em mỉm cười
やわらかな風に吹かれ           dưới những làn gió mơn man thổi
君と歩いていこう           tôi cùng em dạo bước
君と歩いていこう              tôi cùng em dạo bước
.
あ...は...君がいる         a...haaaaaa, em đang ở đây.
あ。。。は。。。君がいる           a...haaaaaaa, em đang ở đây
いつもそばにいるよ。           tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em đấy nhé!

Saturday, November 28, 2009

lại ...

hát lại bài này mấy bữa rồi. hát kiểu khác, lời khác.

công nhận cửa sổ mình sáng tạo cũng đẹp ghê. heheh

後ろに見ると

”あなたは歩いて行く時、後ろに見ると、なんか寂しいそう。知ってる?”
そうね。実は、この暮らしは楽しみは何かある?
でも、君は私の深く一つを見られる。

new

post links trước, hình sẽ cập nhật sau.

http://www.ifa.de/en/exhibitions/dt/rueckblick/2009/art-scene-viet-nam/nguyen-kim-hoang

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200948/20091128020531.aspx

Friday, November 27, 2009

ôi những cánh đồng lúa mì...


ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì... ôi những cánh đồng lúa mì...


Wednesday, November 25, 2009

lại toàn cảm thấy

nếu tôi kể chuyện bằng miệng, thì người ta sẽ gọi tôi sẽ là kẻ nhiều chuyện.

nếu tôi viết, có khi người ta sẽ gọi tôi là nhà văn.

tôi có nhiều câu chuyện muốn kể. chắc là tôi muốn được gọi là người viết.

cuộc đời ngẫm cũng vui. quan hệ con người ngẫm cũng vui.

vậy mà hầu hết tôi không chịu vui, lại toàn cảm thấy buồn.

haiz...

P/S : sao giờ là 6h30 sáng mà bên dưới lại ghi hơn 1h trưa? giờ giấc chỉnh đâu ta?

thiệt ngộ.

đang tuần lễ phim văn hóa Nhật.
chẳng hiểu sao, hai hôm nay, coi phim là về buồn ngủ sớm. thiệt ngộ. hôm nay cũng vậy. chưa 1h mà đã ngủ gật rồi. thôi đi ngủ.

tim tôi đang loạn.

tôi không thích tình yêu của hoàng tử bé và bông hồng của cậu ta. tôi chỉ thích tình bạn giữa hoàng tử bé và con cáo thôi. huhu...

ôi, màu vàng của cánh đồng lúa mì!!! ôi, màu vàng của cánh đồng lúa mì!!!

hôm nay tôi ra đường. hôm nay tôi gặp những kẻ tôi không muốn gặp. hôm nay tôi phẫn nộ vì sự dối trá. và tôi càng phẫn nộ hơn vì người tôi quan tâm không biết đến sự dối trá ấy mà tôi thì không thể nói cho họ biết được.

tôi căm ghét những giá trị cơ bản mà người ta đặt ra. tôi căm ghét sự hoài nghi. tôi căm ghét những gì mình thấy. vậy nên lâu nay tôi ở im trong nơi trú ẩn của mình. vì tôi biết, tôi mà đặt chân ra đường, tôi sẽ lại nhìn thấy nhiều, và sẽ lại phẫn nộ.

và tôi sẽ lại căm ghét mình vì không thể làm gì để thay đổi được.

tim tôi đang loạn. vì bộ phim 2012. tôi phải làm xong điều tôi muốn vào năm 2011, để còn kịp được đưa lên con tàu làm di sản của nhân loại. hahah.

?

tôi thật ra là người có rất nhiều phẫn nộ trước những bất công trong đời sống này. vậy mà lá số lại bảo có đường tu. làm sao mà có thể đi tu được nhỉ?

Tuesday, November 24, 2009

(chuyện lạ ở thời gian này)

hình như sợ là cơ thể cứ tiết ra chất đề kháng giúp ngủ ngon.
bằng chứng là giờ buồn ngủ , ngủ gật rồi. đi ngủ thôi. bỏ một đống việc.
huhu, tui chơi trò chơi cảm giác mạnh ở Disneyland còn đỡ sợ hơn là cảm giác coi phim cảm giác mạnh. dám chơi nhiều lần trò lao vùn vụt trong vũ trụ đen ngòm mà phim thì cứ mắt nhắm mắt mở he hé.
hông dám uống nước khi coi phim luôn.
2012 ?
bữa nào thở được thì nói tiếp.
đi ngủ sớm. (chuyện lạ ở thời gian này)

Thursday, November 19, 2009

những ngày này, thật là không hiểu nổi.

hôm nay thì sẽ ngủ được sớm. vì đêm qua thức đến sáng và vì sáng nay phải ra khỏi nhà buổi sáng nên không dám ngủ. thành lỡ giấc. đến 2h chiều lơ mơ được 15p chút thì nhận được dt. thành ra thức luôn đến giờ.

những ngày này, thật là không hiểu nổi.

hôm nay thì lần đầu tiên không vào được facebook. trước giờ không quen sự hiện diện của nó, chỉ vô khi cần post sự kiện. chưa từng biết chat trên đó, ai vô nói gì cũng không biết. nên hình như cũng có tổn thương vô tình.giờ thì cấm thiệt rồi sao? muốn nói vài thứ nhưng để tỉnh dậy rồi nói. mấy chục tiếng không ngủ nên giờ ngầy ngật rồi.

ngủ nào. ngủ nào.

những ngày này, thật là không hiểu nổi.

hôm nay thì sẽ ngủ được sớm. vì đêm qua thức đến sáng và vì sáng nay phải ra khỏi nhà buổi sáng nên không dám ngủ. thành lỡ giấc. đến 2h chiều lơ mơ được 15p chút thì nhận được dt. thành ra thức luôn đến giờ.

những ngày này, thật là không hiểu nổi.

hôm nay thì lần đầu tiên không vào được facebook. trước giờ không quen sự hiện diện của nó, chỉ vô khi cần post sự kiện. chưa từng biết chat trên đó, ai vô nói gì cũng không biết. nên hình như cũng có tổn thương vô tình.
giờ thì cấm thiệt rồi sao? muốn nói vài thứ nhưng để tỉnh dậy rồi nói. mấy chục tiếng không ngủ nên giờ ngầy ngật rồi.

ngủ nào. ngủ nào.

Wednesday, November 18, 2009

những ngày tháng này...

những ngày tháng này...
hơn 7h sáng rồi
mắt cứ mở trừng trừng thế này...

"Hãy ngước mặt lên mà đi"

thèm nghe bài hát này, tìm lời trên mạng ra chú thích này trên Wikipedia. google dịch vui ghê. bài "Hãy ngước mặt lên mà đi", lại dịch thành "Đi bộ đối mặt với ngày".

mình chỉ tiếc người ca sĩ nổi tiếng này hát bài hát tâm trạng này mà mặt cứ cười te te giao lưu với khán giả. chỉ đỡ hơn khi ổng húyt sáo (chắc vì cười thì ko huýt sáo được). bài này mà vừa hát vừa cười thiệt là vô duyên gì đâu. Cười cười nhênh nhếch, cay đắng, chua xót chút phải hay hơn không.

links này dành cho bên facebook ko xem trực tiếp trong note được

chọn lựa khác :

1. nè. (đàn ông hát)

2. nè. (cô gái hát)

3. nè. (bé gái hát)

và tất tần tật ở đây cho ai đó muốn nghe nhiều người khác.

mình tự dịch coi bộ hay hơn.

上を向いて歩こう

上を向いて歩こう 。。。。。hãy ngước mặt lên mà đi

涙がこぼれないように 。。。để ngăn dòng nước mắt đừng chảy xuống

思い出す春の日 。。。。。nhớ về một ngày mùa xuân

一人ぼっちの夜 。。。。。một người cô độc trong đêm

上を向いて、歩こう 。。。。hãy ngước mặt lên mà đi

にじんだ星を数えて。。。。 và đếm những vì sao nhỏ nhoi

思い出す、夏の日。。。。 nhớ về một ngày mùa hạ

一人ぼっちの夜。。。。。 một người cô độc trong đêm

幸せは雲の上に。。。。 hạnh phúc là ở trên mây

幸せは空の上に 。。。。hạnh phúc là ở trên trời

上を向いて歩こう。。。。 hãy ngước mặt lên mà đi

涙がこぼれないように。。 để ngăn dòng nước mắt đừng chảy xuống

泣きながら、歩く。。。。 vừa đi vừa khóc

一人ぼっちの夜。。。。。 một người cô độc trong đêm

(ウィサール ) 思い出す、秋の日。。。 ( huýt sáo) nhớ về một ngày mùa thu

一人ぼっちの夜。。。。。。。。。。。。。。。một người cô độc trong đêm

悲しみは星のかげに。。。nỗi buồn ở dưới bóng vì sao

悲しみは月のかげに。。。nỗi buồn ở dưới bóng mặt trăng

上を向いて歩こう。。。。。hãy ngước mặt lên mà đi

涙がこぼれないように 。。。để ngăn dòng nước mắt đừng chảy xuống

泣きながら歩く。。。。。。 vừa đi vừa khóc

一人ぼっちの夜。。。。。 một người cô độc trong đêm

(ウィサール) (huýt sáo)

Tuesday, November 17, 2009

cop

Đâu dễ gì con người nhận điều cảm thông từ nhau. Tôi hạnh phúc vì gặp đúng người tôi yêu. Lẽ ra, nếu thực sự yêu thương, tại sao không mong muốn bình an và hạnh phúc cho người ấy? Có thể cần nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, càng giữ gìn bao nhiêu, càng gây đau khổ cho chính mình bấy nhiêu.
Tôi thực tập nói điều lành, làm điều lành. Tập lắng nghe và nói những câu ái ngữ. Đọc sách, học từ xã hội, nghe là một điều dễ dàng. Mặc dù biết rõ tâm thức của mình, tôi vẫn cảm thấy buồn vô cùng. Buồn vì suy nghĩ tích cực, mà hành động tiêu cực.
Tình yêu mang thăng trầm cảm xúc, mà cũng khiến đau khổ khôn nguôi. Tại sao không loại bỏ đi mà lại hạn hẹp ích kỉ?
Cũng là người, là tim thịt da, cũng biết buồn khóc. Xã hội thì cay nghiệt, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ. Đâu phải là quy luật khó hiểu, đâu phải là quy luật chưa bao giờ diễn ra.
Tôi biết rồi, thẩm thấu rồi, lời nói chính mình cũng khiến buồn bã, đâu đợi đến hành động mới biết đau.
Tôi đã sai, sai rồi thì biết sửa sai. Tôi đã sai, cái sai khiến day dứt trong lòng. Tôi đã sai, sai không đợi ai nhắc mình sai.
Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc cho quan hệ hiện tại. Tôi mong người khác cũng hạnh phúc cho điều đó.

==>; bản chất con người là ích kỷ, nói hạnh phúc cho hạnh phúc hông tồn tại bóng dáng mình là xạo đó à nha. ít nhứt ngta cũng huhu khóc tủi thân chớ. :D chưa kể, hạnh phúc đó có từ chuyện đi cướp quá khứ của người khác. :))

huhuhu

tại sao một ngôi cũng hông có?

huhu...

đặt cục gạch chặn cục tức ở đây. bữa khác khùng lên rồi nói.

trước giờ leo lên nóc nhà...

đang ngồi chờ xem sao băng 3h trên mái nhà (coi 1 mình nha, hông có ai coi chung đâu) thì tự dưng ngồi xem lại mấy entry này :

linh tinh nhân chuyện căn phòng (vẫn chưa thể thay đổi nên chưa có con được, huhu)

ngân hàng ân huệ (nghĩ là một chuyện)

CẦN (vẫn còn cần :(. cần từ năm ngoái đến năm nay)

cháo gà xé phay (tự PR tiếp. nhưng mà thèm ăn lúc này thiệt dù mấy bữa rồi chẳng buồn ăn)

Về quê (mợ mộng khá nhiều. chắc vì lúc đó đang được yêu. hơ hơ...)

chuyện 10 năm trước (hồi xưa tui chịu khó hơn giờ)

có thật là tôi lớn rồi không? (hình như vẫn chưa)

nỗi sợ hãi (chưa bao giờ hết sợ trong đời sống này)

huhu, mới coi lại tới năm 2008. sao mà ngày xưa sung dữ, viết quá trời. còn nhiều cái vẫn còn thấm nhưng mà để dành tự ngấm. giờ đi coi mưa sao băng đây. nghe nói vầy :
"Ngày 17-18/11, mưa sao băng Sư tử (Leonids) đẹp nhất trong năm và rực rỡ nhất trong những năm gần đây sẽ xuất hiện với tần xuất được tiên đoán lên đến 500 vệt một giờ (Việt Nam, khoảng từ 3h sáng 17 và 18/11, nhìn về phía chòm sao Sư tử (tâm điểm của trận mưa sao băng) sẽ thấy sao băng xuất hiện nhiều dần cho đến khi đạt cực đại) " from Zenviet Tran

sư tử là cung của tui. nên chịu khó leo lên nóc nhà coi cho có gì hông. (dù vẫn sợ sợ chuyện leo lên nóc nhà giữa 3h khuya vầy), Hy vọng coi xong thì chẳng bao giờ còn sợ hãi trong đời sống này mà quay trở xuống an lành ha.

chào mọi người. ai thức thì ráng ra ngoài trời coi sao băng ha. heheh

tình hình là tui cần mượn 20 Euro.

chính xác là tui cần mua bảo hiểm để bổ sung cho việc cấp visa đến Đức. mà nghe nói là mua bảo hiểm ở Việt Nam thì chỉ đền mạng, hông đền hành lí thất lạc hay mất đồ. mua bảo hiểm ở nước ngoài thì trọn gói. mà tui thì cần đền mất đồ hơn là mạng (chết rồi thì cần quái gì chứ). mà mua bảo hiểm nước ngoài thì chỉ mua được ở trên mạng, mà tui lại không được trả lương bao giờ nên hông làm thẻ visa master card gì gì được nên cũng bó tay trong chuyện này. bạn tui có cái visa debit cũng hông được (nghe nói nước ngoài sợ thẻ Việt Nam, Trung Quốc vì hay bị ăn cắp). có ai giúp tui chuyện này được hông? nghe nói là phí mua bảo hiểm khoảng 20Euro.
tui được tư vấn cái links này : http://www.schengenvisainsurance.com/compare.asp
tui cần có bảo hiểm trước sáng thứ 5 tuần này để thứ 6 có visa (sau khi nộp 1 ngày thì có). cầm visa sớm trong tay cho đỡ phải lo.
cảm ơn ai đọc tin này. cảm ơn hơn nữa người chịu giúp. vì nghe nói chuyện này cũng tế nhị lắm. ngay cả người chị mình hồi xưa nhờ trả tiền host website cho trang bluehost bên Mỹ cũng ngại giúp vì sợ gặp website dỏm bị chôm pass card tín dụng gì gì đó. mà bạn tui thì nói trang web này do lãnh sự quán Đức gửi. ở Châu Âu cái gì cũng xài visa thanh toán qua mạng. họ sợ thẻ VN mình còn người mình thì sợ web giả. mà tui thì chưa đủ chuẩn xài visa nên hông biết gì để sợ mà cũng hông biết thuyết phục sao cho người khác đừng sợ. mà thông thường thấy người khác sợ thì mình cũng ngại phiền. thôi đành nhờ ai thường xuyên có trả tiền trên mạng sẽ ít sợ hơn.
tui sẽ trả tiền mặt theo nhiều cách, gửi người thân, đưa trực tiếp hoặc ghi nợ khi nào có dịp trả.
nếu người ở VN mà ko ghét cái mặt tui thì sẽ mời uống vài chai bia nếu uống được, hông thì mời uống nước trái cây đặc sánh vitamin C và làm một món ăn dinh dưỡng (cá ngừ rau mầm) mời. nếu người ở xa thì ghi sổ sau này mời (hứa là lúc đó có quạu hay khùng thì cũng sẽ cười thiệt tươi và tiếp đãi nhẹ nhàng. hix, phải hứa câu này vì bình thường tui hay có cơn lắm, nhiều khi rất dễ thương, mà nhiều khi nói những câu xốc hông khiến người khác cứ muốn đấm vỡ mặt hoặc bỏ đi ngay lập tức).
cảm ơn lần nữa. :(

Tuesday, November 10, 2009

tập đàn


huhu, học gì mà 1 tuần học 1 bữa (1 tiếng rưỡi) rồi lại nghỉ 3 tuần. nên bữa giờ mới đàn được có 5 bài hà.
quê gì đâu :(
click here

Hát lót

hông hiểu sao mà 6h sáng rồi cũng hông ngủ được. tức quá, nằm hát nghêu ngao. tự dưng nhớ đến chuyện mới vừa cũ, thế là lấy máy quay ra quay minh họa. hahah.

chuyện cũ này bé xíu xiu, không có to. nhưng phải ghi ra để cho ai liên quan thì rút kinh nghiệm.

chuyện là vầy, tui vốn xuất thân là dân miền Tây, cái nôi của cải lương, nên biết hát trước tiên là mấy câu vọng cổ trong mấy tuồng cải lương hồi nhỏ xem. hồi nhỏ mê cải lương tàng canh, cứ diễn viên chính lên câu vọng cổ là ngồi lấy viết ghi tốc ký cho kịp câu vọng cổ. mà cũng chỉ có khả năng ghi lại được mỗi câu vọng cổ thôi, vì lúc đó lên nhanh quá, nên phải ghi tắt cho kịp.

kiểu như vầy nè : Đ O V L A Đ Q R C Ư H... C L H Đ H S H N C C R N A Đ A S A M A M C N T C N C G Q M.... sau đó phải ghi ngay lập tức kẻo quên, thành vầy nè : "Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm anh say anh mơ anh mộng còn nhớ thương chi người con gái quê mùa... "

(thề là tự nhớ, tự viết, hông có search trên mạng nha).

hồi nhỏ chuyên gia chia vai nhau đóng tuồng. Cứ chập tối là nhảy lên giường, đứa cái mền, khoác lên làm áo choàng hất hất kiểu Áo Vũ Cơ Hàn, kiểu tướng cướp, kiểu công tử, cười hahahah ngạo nghễ rồi hát : "Thôi hãy câm đi, đồ tên cướp biển ngu si khờ dại, đừng đùa giỡn với hiểm nguy, không biết sống chết là chi..." nên dù gì, lớn lên hông nghe nữa (vì bây giờ cải lương dở hơn xưa quá trời), nhưng cũng ngấm trong máu mấy câu, có thể thuộc lòng lòng. Mấy lần ngồi uống bia ngoài Pastuer, hứng lên thì hát chơi. Mà phải say thì hát vọng cổ mới hay.

vô chuyện chính, năm trước có anh bạn nghệ sĩ âm nhạc đương đại Hà Nội có lần đi hát karaoke cùng, khen giọng tui quá trời làm tui cũng vui vui. (dù gì thì nghe khen cũng đã chứ ha. còn khen thiệt hay đểu tính sau, vì tự tui biết tui hay gì dở gì mà. Chứ ai mà kêu tui là "người đẹp" là tui sực người đó liền vì tui đâu có ảo tưởng dữ vậy). Nghe khen xong cũng quên luôn.

bẵng đi hồi tháng trước thì phải, tự dưng buổi sáng đang ngái ngủ thì nhận được cuộc gọi của ảnh. ảnh kêu là tối hôm đó có biểu liên hoan âm nhạc đương đại (viện Gớt tổ chức á), hỏi tui có đi hông. tui nói tui cho vé mời bữa đó rồi, bữa sau tui mới đi. ảnh mới kêu tối nay em đi đi, anh định nhờ em hát giùm một câu vọng cổ trong bài Lan và Điệp. Tui mới mếu, anh ơi, sao anh không nói sớm cho em giữ giọng, nguyên đêm qua em hát karaoke gào khản cổ rồi. ảnh nói, hông sao đâu, giọng em nghe còn tốt mà. em chỉ cần lên sân khấu lên đúng 1 câu vọng cổ thôi rồi xuống. "em mặc gì anh ơi?" "không sao, mặc gì cũng được, càng quê mùa càng tốt"...

thế là tui phải ráng bò dậy, đi pha nước chanh uống, pha nước giá uống, pha bất cứ cái gì uống hòng cứu vãn chút ít giọng mình. thiệt tình là tui hông có ham chuyện lên sân khấu nhạc thể nghiệm đâu, nhưng vì là nghệ sĩ với nhau, hông lẽ từ chối người ta nói mình chảnh. thế là nguyên một buổi chiều chỉ chăm chăm chữa giọng. chiều không dám ăn sợ no nghẹn họng hát không được. 8h30 chương trình bắt đầu mà 6h tui phải chạy lên nhạc viện để tập ra sân khấu với test giọng, ánh sáng cho ảnh. ảnh dặn dò tui rất ân cần. nào là vừa giới thiệu thì em vầy vầy, ra chỗ này, đèn rọi vào em thì em bắt đầu lên vọng cổ " Điệp ơi... mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ... xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong chờ..." xong nghe nổ cái ầm một phát, em đứng yên 5s rồi đi vô trong. xong.

Ui, nghe đơn giản vậy mà tui phải ráng tập thở để lấy hơi. xong rồi ảnh còn ân cần chỉ tui phòng hậu trường để có khát thì vô lấy nước uống, và một lát bước ra từ đó sao sao..." gần 7h tập xong, tui ra ngồi thềm nhạc viện ngồi chờ và thỉnh thoảng cất lên khe khẽ để không bị đứt hơi. Bụng đói mà hông dám ăn, ngồi chóc ngóc đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc sau nhỏ bạn tui vợ bạn ảnh nháy mắt nói, nghe nói lát nữa bà ca vọng cổ hả. sao hông rủ ai đi chơi cho vui. tui vẫn hông dám cười giỡn sợ mất giọng, miệng cứ lẩm bẩm lấy hơi.

tới hơn 8h, chuẩn bị vô ghế ngồi thì ảnh lại gần, và nói " em ơi, anh có nhờ cô nghệ sĩ cải lương hát câu vọng cổ này, nhưng vì sợ nghệ sĩ chạy sô trễ giờ nên nếu cổ tới ko kịp thì em lên nha. còn cổ tới kịp thì em cứ ngồi coi nha. có gì anh nhắn tin cho em"

Hớ hớ hớ... tôi hơi bất ngờ, không kịp phản ứng, mà cũng chẳng muốn phản ứng, gật đầu rồi đi vô. quay qua nói với đứa bạn "thiệt là may khi tao hông có kêu ba má anh chị em bạn bè đi theo vỗ tay khi tao xuồng câu vọng cổ ha, không thì giờ quê chưa." nhỏ bạn la lên "cha này kỳ dzậy, sao hông nói trước".

tui đang từ vai chính, rớt xuống cái bịch làm vai quần chúng luôn. Uhm, thiệt tình tui nghĩ vầy, muốn nói với ảnh mà chưa có dịp. là, tui hông có ngại đâu mấy cái chuyện đóng vai sơ cua cho người khác. giá như ảnh ngay từ đầu gọi cho tui thay vì khen giọng tui hay, nói này nói kia, thì cứ nói thiệt là, em ơi, anh có mời cô ca sĩ cải lương, nhưng sợ cổ chạy sô quá trễ giờ nên em đi tối nay xem, có gì em hát thế giùm anh nha. thì phải là đỡ tự ái biết mấy. tính dân miền Tây vốn thẳng tưng, có gì nói đó, nói lòng vòng chi cho mệt vậy, đợi tới phút 89 mới nói thiệt, đặt con người ta vô thế đã rồi. thiệt may là tui hông có mê được lên sân khấu mà rủ người này người kia đi coi không thì quê chết (hix, nhưng có nhờ thằng bạn đi cùng quay phim giùm để kỷ niệm chơi), hoặc ảnh im re đi chỉ tui với ảnh biết, vậy mà cũng lòi ra vài người biết, cứ tưởng tối đó tôi hát.

trước phần của ảnh 5p, tui nhận được tin nhắn "ca sĩ tới rồi, em cứ bình tĩnh ngồi xem nha". Hix, từ đầu tới cuối, hông thấy ảnh nói 1 tiếng xin lỗi nào hết á. hông thấy nói, em thông cảm vì tới phút chót mới cho em hay.

lúc về, tui nhờ nhỏ bạn nói lại với ảnh y vậy đó. là "chị H chỉ hông có ngại chuyện sơ cua đâu, nhưng phải chi anh nói từ đầu cho chỉ biết thì hay hơn là làm vậy. lỡ chỉ được lên sân khấu mừng quá, kêu bầy đoàn thê tử theo thì có phải quê quá trời rồi hông."

sau đó thì hông thấy ảnh nói tiếng nào với tui hết.

thiệt tình đây chỉ là chuyện nhỏ xíu, vui chơi. hát hay không hát với tui đâu có gì đâu, muốn thì thiếu gì dịp tui tự sướng. chẳng hạn như giờ nè. hahah, vì tức quá nên lấy máy ra thu minh họa ngay. (icon bò ra cười hà hà hà).

click here (nói trước lạ vọng cổ đó nghe, ai hông thích thì đừng click)

nhưng cái quan trọng là cách ứng xử chứ ha. từ đầu ảnh nói đểu, sau thì ảnh lại im lặng. tui tức nên cũng im re luôn. nhưng giờ tui nói xong rồi, không thèm tức nữa. ảnh có đọc thấy thì nhớ rút kinh nghiệm đừng có nói vậy với dân miền Tây lần nữa nha. 5h30 sáng nên giọng khàn căm luôn, y chang bữa đó.

tôi đã tưởng

tôi chưa bao giờ ngạc nhiên hay lạ lẫm vì bất kỳ khoảng thời gian nào đã qua trong đời mình. và hơn ai hết, tôi tôn trọng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của đứa trẻ trong tôi. có thể những "hồn nhiên" đó dưới mắt người khác đã bị suy nghĩ biến dạng đi méo mó thành một chủ ý nào đó, nhưng tôi sẽ giữ mãi những khoảnh khắc đó cho mình.

tôi đã tưởng cái phần "trong sáng, chân thành" trong tôi đã chết từ lâu rồi, bởi từ năm 24 tuổi đến giờ, tôi đã thôi không còn dành điều đó cho bất kì mối quan hệ nào cả. vậy nên tôi mới ngạc nhiên vì sao nó lại trỗi dậy vào lúc này, chính ngay lúc tôi mệt mỏi và kiệt sức vì những điều rắc rối từ công việc, con người.

điểm tin

hôm nay tình cờ đọc cái tin này, thấy khoái ghê.

tin này này (click vô đây đi)

tui tình thiệt là không muốn quan tâm đến chính trị. nhưng không hiểu sao đọc câu cuối này thấy khoái quá chừng.

"Rốt cuộc, chiến thắng sơ bộ của họ trước nhà nước cho thấy sức mạnh của một nền tư pháp độc lập, lành mạnh dù chưa phải đã thật hoàn thiện."

vậy đi.

Monday, November 9, 2009

tuyển nhân viên.

tình hình là tui cần phải ổn định nhân viên trước khi đi xa một chút. mà không hiểu sao không có duyên với nhân viên mới, dù đã sẵn sàng chờ 1 tháng.

đành ra thông báo tuyển lại. Himiko đang cần người làm thêm vào các buổi tối 2-4-6, từ 17h đến 23h.

mọi người biết ai thì giới thiệu giùm nghe. liên hệ 095 888 1908, gặp Hoàng. cảm ơn cảm ơn...

Thursday, November 5, 2009

Wednesday, November 4, 2009

ngày xưa rất xưa...

hôm nay mới mày mò làm được cái video clips ngày xưa bỏ vùi mất. nhưng cũng chỉ mới là slide lồng nhạc thôi. còn video thì vẫn chưa biết làm. bữa nào tầm sư học đạo để biết dùng kỹ xảo video coi ta.

click here




còn nhớ khoảng thời gian này chưa uống được café đen. buổi sáng dậy sớm thật sớm ra vỉa hè Phạm Ngọc Thạch ngồi uống café sữa đá. và rồi về quyết định làm cái này sau vài dòng chat tình cờ với Nam Phương, bạn trẻ mới gặp 1 lần. café rõ ràng gây một cảm giác thật là dũng cảm.

điều cơ bản vẫn là lúc đó lòng người lạnh lắm...




links cho ai ko coi ở đây được

show Halloween

Lần đầu tiên nhận show trang trí Halloween. Mà show nhỏ xíu thôi. Là trang trí toilet và vẽ mặt khách, chứ không can thiệp đến nội thất trong quán.


thành công nhất chắc là bức tượng. rất nhiều người chui vô toilet để chụp với nó. heheh.
đây là bộ hình có minh họa nhạc Halloween, heheh:


















Ban đầu nhờ sinh viên Mỹ Thuật vẽ cho tui, nhưng mà sao thấy vẽ tèm lem giống dính lọ nghẹ quá


nên chui vô toilet tự xử hơn nửa tiếng, thành ra vầy
đêm đầu tiên mần tới 23h30. không ăn không uống, đói rã, nên mặt hề buồn càng bơ
đêm thứ 2 nhìn giống gấu hơn là giống hề. :(
bữa sau chuồn sớm qua Yoko. Ở Yoko giờ khác xưa quá trời đất. Toàn là người trẻ thiệt trẻ, mà lạ hoắc.


ở đây định chơi đến 0h, nhưng 11h15 bị đứ cầu dao điện. làm nhớ Himiko ghê, cũng chuyên môn bị vậy. heheh.

lâu lắm rồi mới được ngồi bệt xuống đường nhìn ngắm thế này.

và nói nhiều một chút
(nhưng chắc là không còn nói được gì nữa rồi).
giờ thì đã hết show để làm ngoài đường. lại quay về làm ma xó ở Himiko.
:)

...

nghe bài hát đó, như bị hít chặt xuống giường, và chìm vào cơn mê ngủ.
dù chỉ mới hơn 9h tối.

Tuesday, November 3, 2009

thanks

ai ko coi trực tiếp video này được thì click vào links

kỳ lạ

cứ mỗi lần nhìn thấy màu xanh non này, lòng ngơ ngơ đến kỳ lạ.
những chiếc lá khi rụng xuống vẫn còn mang vẻ trẻ thơ.

ở himiko cũng có một cây thế này.

Monday, November 2, 2009

tôi vẫn tiếp tục sống.

Có vứt đàn vĩ cầm xuống suối hay không, có cố tự tử hay không, có tìm thấy bạn rồi lại mất bạn hay không, tôi vẫn tiếp tục sống.

( tr. 74 )

dưới đáy sâu của nỗi cô độc ...

Đêm nay, cũng như mọi ngày, bóng tối công bằng đã bao trùm lên tất cả, và rồi sẽ lại qua đi. Chính vào lúc này đây, dưới đáy sâu của nỗi cô độc mà tôi chưa hề chạm tới, tôi thực sự chỉ có một mình.

( tr.155 - 156 )

- Anh có sợ tôi không?

- Đừng đợi quá lâu, cưng. Nếu không thì quá trễ. Con người cần có lời nói. Những lời nói chống sự sợ hãi, Rudolf...

( tr. 161 )

Nhưng mình cần phải nói.

Trong lời nói thường hay có những dối trá... Có thể đôi khi mình cũng sợ ngay cả những cảm nghĩ của mình. Mình không còn tin mình nữa.
- Nhưng mình cần phải nói. Nếu không thì sống làm sao được.

( tr.159 - 160 )

kẻ sát nhân một cách vô ý thức.

- Một ngày nào đó trong đời, bất cứ ai cũng có được một lần cứu giúp kẻ khác. Cũng như một ngày nào đó, mình bỗng trở thành kẻ sát nhân một cách vô ý thức.

( tr.410 )

Vì chúng ta vốn sống trong thói quen

Vì chúng ta vốn sống trong thói quen chờ mong lâu ngày những tao ngộ...


... Mọi sự quanh ta, đổi thay quá chóng: giao tế giữa đời, giao dịch làm ăn, điều kiện công việc, thói nhà, phong tục... Tâm lý của chúng ta cũng bị tơi bời điên đảo, ngay tận trong cơ sở u trầm nhất. Những ý niệm về biệt ly, về xa vắng, về cách trở, về trùng lai, không mang chứa những thực cũ, mặc dù từ ngữ diễn đạt vẫn là từ ngữ xưa. Để lĩnh hội cõi sống ngày nay, chúng ta dùng một ngôn ngữ thiết lập vì cõi sống hôm qua. Và đời sống của quá khứ dường như tương ứng với bản chất chúng ta hơn, chỉ riêng vì một lẽ: nó đáp lại đúng lời, cho cái ngôn ngữ chúng ta...

( tr.62 )

Nhưng tôi không còn có bạn nữa ở cõi đời này.

Tôi không thấy gì hết cả. Tôi chỉ duy có thấy ở trong mình, là duy chỉ không một cái chi chi, ngoài cái đồ sộ của khô cằn tim máu. Tôi sắp té nhào và tôi không biết đến tuyệt vọng. Tôi cũng chẳng biết khổ đau là cái gì. Tôi rất tiếc: nỗi sầu đau, nếu còn cảm thấy, ắt sầu đau sẽ là một cái gì êm dịu và ngọt như nước. Người ta thương hại cho phận mình, người ta cảm thương mình như một người bạn. Nhưng tôi không còn có bạn nữa ở cõi đời này.

Người ta sẽ tìm thấy tôi, người ta ngó vào mắt tôi thấy nó cháy bỏng, người ta sẽ tưởng rằng tôi đã có kêu gọi nhiều, đau khổ lắm. Nhưng những hăm hở, nhưng những tiếc thương, nhưng những sầu đau êm ái, đó vẫn là những kho phong phú, những giàu sang của cải. Còn tôi, tôi chẳng còn gì là của cải nữa...


( tr.211 - 212 )

mãi cho đến cái đổi thay lớn lao nhất vào hồi chung cuộc?

Nhưng thật ra, trong tất cả những khoảnh khắc của chúng ta, có khoảnh khắc nào mà cuộc đời không ngừng dữ dội đổi thay, mãi cho đến cái đổi thay lớn lao nhất vào hồi chung cuộc?


( tr.46 )

Rốt cuộc thì nó chỉ là cái xác của hiện tại,

Cuộc đời, cuộc đời xác thực, nhẽ ra phải là một cuộc tranh đấu không ngừng, là hành động khẳng định không khoan nhượng, ý chí đối chọi với thế giới như đầu đập chan chát vào tường, đại loại thế, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy phần lớn sinh lực của mình đã chỉ để cung hiến cho một cuộc tìm kiếm đơn thuần một mái nhà, một đời dễ chịu, phải, tôi xin thú nhận thế, một đời ấm cúng mà thôi. Đây là một nhận thức đáng kinh ngạc, nếu không nói là choáng váng, đối với tôi. Trước đây, tôi vẫn tự cho mình là một kiểu cướp biển có mặt ở khắp chân trời góc biển với một lưỡi mã tấu ngậm ngang miệng, nhưng giờ đâu tôi buộc lòng phải công nhận rằng đó chỉ là ảo tưởng. Được che đậy, bao bọc, bảo vệ, đó là tất cả những gì tôi vẫn thực sự mong muốn, được rúc vào một nơi ấm áp như lòng mẹ rồi nằm chúi ở đó, tránh mọi phong sương vô tình của trời đất. Đó là nguyên nhận tại sao quá khứ lại là chốn náu mình hợp với tôi đến thế, tôi hăng hái đi đến đó, xoa tay rũ bỏ hiện tại lạnh lẽo và cả tương lai còn lạnh lẽo hơn. Vậy mà, cái quá vãng, nó có thực hiện hữu hay không? Rốt cuộc thì nó chỉ là cái xác của hiện tại, đã từng là thế, cái hiện tại đã qua rồi, không hơn vậy chút nào. Ấy thế mà...

( tr.78 - 79 )

như có cái gì đó vừa đâm xuyên qua mình

Một làn gió ùa xuống bãi biển, thổi chéo qua bờ khiến cát khô bốc lên thành một làn mỏng dính, rồi nhào ra khơi, chém mặt nước thành muôn vàn mảnh vỡ óng ánh sắc lẹm như kim loại. Tôi rùng mình, lúc ấy không còn vì lạnh nữa mà là vì như có cái gì đó vừa đâm xuyên qua mình, im ắng, tắp lự, không thể chống lại được.

( tr.51 )

những hằng số của tuổi thơ

Nghĩ cũng lạ. Mọi người ai cũng có vẻ trẻ hơn tôi, kể cả những người đã chết. Tôi thấy họ ở đó, cha mẹ đáng thương của tôi, đang cay đắng chơi trò gia đình khi thế giới của tôi vẫn còn thơ ấu. Nỗi bất hạnh của họ là một trong những hằng số của tuổi thơ tôi, một thứ âm thanh như tiếng chuông réo ở tần số cao vừa ra ngoài tầm thính giác. Tôi không căm ghét họ, có lẽ vậy. Chỉ tội là họ ngăn trở không cho tôi nhìn thấy tương lai của mình. Mãi sau này tôi mới có thể nhìn xuyên qua họ, hai bậc cha mẹ trong veo của tôi.

( tr.48 )

cái bí ẩn đã và vẫn còn làm tôi thắc mắc không yên

Đây là cái bí ẩn đã và vẫn còn làm tôi thắc mắc không yên. Làm sao nó có thể vừa ở cạnh tôi rồi lại biến mất ngay? Nó có thể ở đâu được chứ? Tôi đã không thể hiểu và chấp nhận được điều đó, đến giờ cũng vậy. Một khi không còn ở bên tôi nữa thì nhẽ ra nó phải trở thành một hư ảnh thuần túy, một ký ức của tôi, một giấc mơ của tôi, nhưng tất cả bằng chứng tôi có lại nói với tôi rằng ngay cả khi rời xa tôi nó vẫn cứ là chính nó, chắc nịch, ương bướng và không thể nào lý giải nổi. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ ra đi và biến mất. Đó mới là bí ẩn lớn hơn, có thể là lớn nhất. Chao ôi, cả tôi nữa, tôi cũng sẽ ra đi vào một lúc nào đó và thành ra như thể tôi chưa từng bao giờ tồn tại, chỉ có điều người ta sống lâu đã thành thói quen nên chẳng bao giờ sẵn sàng để chết...


( tr.172 )

đang tan ra và chảy tuột đi

Một cái gì đó quý giá đang tan ra và chảy tuột đi qua những kẽ ngón tay tôi.

( tr.192 )

chỉ cần đủ sức để nhớ lại là được....

Khi tập trung tư tưởng, tôi có thể nhìn thấy cảnh hai đứa ngồi ở đó rõ ràng và sáng sủa lạ thường. Quả thực, ta có thể sống lại cuộc đời mình một lần nữa, chỉ cần đủ sức để nhớ lại là được....

( tr.196 )

Tóm lại, tôi sẽ được nói thành lời...

Tôi không tin vào khả năng sẽ có một cuộc sống khác sau khi chết, hoặc một vị thần nào sẽ có thể giúp ta được như vậy.Với cái thế giới mà ông ta đã tạo ra như thế này thì tin tưởng ở Thượng Đế là báng bổ ông ta. Không, cái mà tôi mong đợi là một giây phút diễn đạt phàm trần. Đấy, chính xác là nó rồi: tôi sẽ được diễn đạt, toàn bộ con người tôi. Tôi sẽ được xuất kho, như một bài diễn văn kết thúc cao thượng. Tóm lại, tôi sẽ được nói thành lời...

( tr.225 )

links

BIỂN - John Banville

Sao cứ im lặng mãi thế này, ngày lại ngày, đêm lại đến đêm, vô tận.

Bây giờ thì xung quanh đã chìm vào bóng tối...

Nhưng mà tôi thì tôi không cần những thứ đó.
Tôi thì thật sự không cần những thứ đó đâu.
Tôi đã từng bị đối xử quá ư tệ bạc trong thời gian quá lâu
Giống như tôi đã trở nên không còn có thể chạm tới được nữa.
Bây giờ tôi như một bông hoa đang chết dần đi
...
Bây giờ thì xung quanh đã chìm vào bóng tối...
Có đủ để Người nhìn ra được tôi không?


My Skin - natalie merchant

Sunday, November 1, 2009

Hãy tới đây chơi với ta nhé, ta buồn quá đỗi...


"Hãy tới đây chơi với ta nhé", hoàng tử bé đề nghị. "Ta buồn quá đỗi..."

"Ta chẳng thể chơi đùa với chú được", con chồn nói. "Ta chưa được tuần dưỡng nên tính khí chưa thuần".
...

"Ta tìm kiếm con người", hoàng tử bé đáp. "Tuần dưỡng có nghĩa là gì?"
...

"Không", hoàng tử bé đáp. "Ta tìm kiếm những người bạn thiết. Tuần dưỡng có nghĩa là gì?" "Đó là một điều bị quên lãng quá nhiều", con chồn đáp: "Đó có nghĩa là tạo nên những mối liên lạc..."

"Tạo nên những mối liên lạc?" "Hẳn thế, con chồn nói. Đối với tôi, chú hiện giờ chỉ là một đứa trẻ giống y như trăm nghìn đứa trẻ bé khác. Và ta không cần thiết gì tới chú. Và chú cũng chẳng cần gì tới ta. Đối với chú, ta chỉ là một con chồn lũi lang thang như trăm nghìn con chồn lũi phất phơ phiêu hốt dưới sương trời lỗ đỗ thế thôi. Nhưng nếu chú tuần thiện dưỡng ta, thì chúng ta sẽ cần tới nhau.

...

" ...Ta sẽ biết một tiếng động của một bàn chân bước đi, nghe khác hẳn mọi tiếng chân bước khác. Những bước chân khác khiến ta chui vào hang trong đất. Bước chân của chú lại gọi ta ló đầu ra ngoài hang nghe như âm thanh một giọng nhạc...."

"Thoạt tiên, chú sẽ ngồi hơi xa ta một chút, như vậy vậy đó, nằm vậy đó trong cỏ. Như vậy đó. Ta sẽ đưa đôi con mắt tròn mà liếc nhìn chú, và chú sẽ không nói một tiếng nào. Ngôn ngữ vốn là cội nguồn của ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày mỗi qua, thì chú mỗi có thể ngồi xích lại mỗi gần ta hơn mỗi chút..."

Ngày hôm sau, hoàng tử bé trở lại.

"Tốt hơn là nên trở lại vào cái giờ của bữa trước, một giờ nhất định, con chồn nói. Nếu chú đến, chả hạn, vào lúc bốn giờ chiều, thì khởi từ lúc ba giờ chiều, cõi lòng ta đã bắt đầu sung sướng. Rồi giờ khắc càng tiến tới gần thêm, ta sẽ càng tăng thêm sung sướng. Tới bốn giờ chiều thì, ha! ta loay hoay, e ngại, ta ngồi đứng không an; ta sẽ khám phá được ý nghĩa vô ngần hắt hiu của phù du mênh mông hạnh phúc! Nhưng nếu chú tới bất kể lúc nào, thì ta sẽ chẳng biết đâu vào đâu mà mò ra cho đúng cái giờ phải chuẩn bị cho cái trái tim, cái phút phải vận y phục vào cho cái cõi lòng đón chào tươm tất... Cần phải có những nghi thức mơ mộng, những điển lễ phôi pha."

"Đây là điều bí ẩn. Thật rất đơn sơ: người ta chỉ nhìn thấy rõ là với trái tim. Các cốt thiết, cái tinh thể, cái đó vô hình đối với hai con mắt."

"Con người đã quên chân lý đó", con chồn nói. "Nhưng chú chớ nên quên. Chú trở thành có trách nhiệm vĩnh viễn đối với cái gì chú đã một lần tuần dưỡng một phen..."

Truyện thiếu nhi dành cho người lớn

cho đến lúc đó...

"... cho đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng chân lý đâu phải là một thứ để đem ra bàn luận, để suy tưởng, để quán xét mà phải trực nhận, kinh nghiệm nó trong từng phút giây. Khi bắt đầu suy gẫm đến nó là đã lạc đề rồi. Khi bắt đầu đặt câu hỏi là đã xa lìa nó rồi, và chỉ sai lệch đi một ly là đi xa cả vạn dặm. Phải rồi, phải làm bặt mọi tư tưởng, phải dứt tuyệt mọi suy gẫm, mọi tư niệm, phải hoàn toàn làm chủ cái Tâm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong từng phút giây..."

links

thấy như mình sắp chìm vào trong giấc ngủ dài không thể nào cưỡng nổi.

tôi quên mất ai là người kể tôi nghe về con rắn biển. rằng, có một loại rắn biển (lần đó nói chuyện người kể không nhớ tên con rắn đó. không hiểu sao, giờ tôi nghĩ là hình như là con đẻn. phải con đẻn không ta?) thường ít khi tấn công ai, nhưng khi ai đó dồn nó quá, nó sẽ cắn. và khi đó, người bị nó cắn sẽ chìm trong trạng thái mê man ngầy ngật suốt. khi đó, dân làng biển sẽ vây quanh xung quanh và gọi tên người đó thật to. hét thật to sao cho người đó nghe thấy. nếu không thì người đó sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy.

tôi cảm thấy mình như đang rơi vào trạng thái này. một cảm giác gì đó đang dâng dần dần lên, thấy như mình sắp chìm vào trong giấc ngủ dài không thể nào cưỡng nổi. tôi cần có một ai đó gọi tôi thật to, ngăn tôi đừng ngủ, để tôi còn sống tiếp.

tôi sợ mình sẽ mất trí nhớ. tôi sợ như vậy.

tôi phải đi đào cái hố sao?

tôi trở lại giai đoạn cuồng nói.

lâu rồi, tôi quên hẳn cảm giác cô đơn, không nhớ đến nó, không nhìn thấy nó, không buồn chạy trốn nó.

bây giờ, tôi nhìn thấy nó ngồi lù lù đó.

trời ơi, bây giờ tôi lại thấy cần con người, mà tôi thiệt tình không có muốn cần ai hết. tôi quen sống một mình, nghĩ một mình, lảm nhảm một mình, tôi đâu cần ai nghe đâu.

sao bây giờ lại cần.

sợ quá, sợ quá cảm giác muốn nói nhiều đến thế này.

vì như thế, lại bị phụ thuộc vào người nghe.

tôi phải đi đào cái hố sao? ngay lúc bận rộn thế này, nhiều việc chờ làm thế này, lại phải đào cái hố thật sâu để mà lảm nhảm một mình sao?

trời đất ơi.

tức quá, phải kể lại...

(tại vì có người hiểu lầm là tui đang chửi bạn trai cũ của tui, nên phải kể nguyên văn. vì nếu là "người kia" thì tui đã bỏ đi một nước, mắc chi ngồi nói.)
sơ sơ câu chuyện "sự độc ác đôi khi là cần thiết" , là vầy :

tôi đến quán bar nhạc rock nhỏ nghe nhạc theo lời rủ của một người bạn nhỏ. hôm đó tui mặc áo Che. có một anh chơi rock vừa xong, vãn. tiến lại gần. tưởng ảnh ấn tượng tán tỉnh gì, thì lại là :
- tại sao em mắc áo này?
- ớ...?
- thằng cha này có ý nghĩa gì với em?
- ơ... (tiếp tục tròn xoe mắt)
- tại sao không mặt áo in hình cha mẹ mình mà mặc áo hắn?
- uhm, áo này người ta in sẵn, tui không có tiền thuê ai in áo ba mẹ...
- có biết hắn là ai không?
- biết, nghe một nghệ sĩ Úc nói tay này giết người cũng nhiều.
- vậy tại sao mặc nó?
- heheh, tôi mặc không có nghĩa là thần tượng, thích thì mặc thôi.
- biết nó độc ác sao vẫn mặc?
- sự độc ác đôi khi cũng cần thiết... (heheh, tui vừa nói vừa cười, kiểu giỡn tưng tửng á)
- cái gì? nói cái gì? (ôi, cha này không biết giỡn)
- Hít-le cũng độc ác, cũng đâu thiếu người khoái biểu tượng của hắn.
- thì hắn đã phải trả giá.
- thì anh này cũng đã trả giá, cũng bị giết chết rồi còn đâu.
- nhưng mà, hắn có ý nghĩa với em lắm sao? (ôi, chả nhớ ảnh kêu mình bằng em hay cô ở giai đoạn này nữa, chỉ biết mặt ảnh đang phừng phừng giận dữ)
- ý nghĩa hay không kệ tôi, chẳng liên quan đến anh.
- hắn có ý nghĩa gì? thần tượng hắn à?
- ô hay, chẳng lẽ tôi thích lụm chiếc lá, hòn sỏi nào đó dọc đường mà tôi phải đi giải thích vì sao tôi thích à?
- tại sao biết hắn ác mà còn mặc?
- anh ngộ nhỉ, chẳng lẽ anh thấy ai mặc áo này cũng lại gần hỏi thế sao?
- chưa trả lời tôi, hắn có ý nghĩa gì?
- nè, tôi thấy dân rock mặt áo hình anh này nhiều lắm, ai anh cũng hỏi vậy sao?
- biết gì về thời trang rock mà nói? biết gì về hiphop, blah, blah...
- (vội xua tay, bực rồi à...) tôi hông có biết gì đâu. tôi dở lắm, hông biết gì về thời trang rock riết gì hết. mà tôi cũng hông muốn nghe, hông muốn nói, được chưa?
- (lúc này thì thành lớn tiếng, do cả quán về gần hết, chỉ còn dăm ba người) nói đi, hắn có ý nghĩa gì lắm sao?
- (cũng gay gắt theo) tôi không việc gì phải đi giải thích với anh, tôi mặc gì kệ tôi.
- (cười gằn), tôi biết em, em không biết tôi đâu, mà tôi biết em...
- tôi còn ko biết tôi là ai mà. nhưng tôi hỏi anh, ai đến chỗ này mà mặc áo in người anh ghét cũng bị anh thô bạo thế hả?
- tại sao không trả lời câu hỏi của tôi, hắn có ý nghĩa gì?
- chẳng việc gì tôi phải giải thích với anh. (lúc này thì chủ quán bar mới chịu can thiệp, lại kéo tay hắn. bạn nhỏ cũng kêu mình thôi, nhưng tui không có thích nhượng bộ, vì tui không thích hắn nghĩ hắn là chân lí, chưa kể, tui là khách hàng mà)
- (hắn vừa hậm hực đi ra cửa vừa chỉ tay vào mặt tui...), sự độc ác mà cần thiết à? vì có những người suy nghĩ như cô nên thế giới này mới như vậy đấy...
- ...ôiiiiiiiiiiii... (đến lúc này thì tui tức muốn khóc. vừa sợ bị hắn đợi ngoài cửa bụp mình, vừa tức vì không ai bênh mình hết. Huhu).


Posted by Himiko. Nguyễn at 12:19

Friday, October 30, 2009

Tranh Việt nửa triệu USD, họa sĩ Việt cũng sốc!

mọi người coi chơi. đăng trên TTVH cuối tuần (báo giấy ) của tuần trước, giờ mới lên mạng.

(TT&VH Cuối tuần)

mạng

nghe nói tính theo ngày tháng sinh thì đây là màu của loại đá hợp với mình.


màu này cũng là màu của cô đơn lạnh lẽo nữa.



lâu, lâu lắm rồi, đâu cũng chừng hơn 10 năm, mới có lại chuyện đi một mình đến quán.


chắc là có say rồi, vì chỉ có say mới dễ tổn thương thôi. và có biểu hiện sang nữa, là dấu hiệu của say đó. người ta tính tiền 4 chai, cứ nằng nặng đòi trả 5 chai, vì nghĩ là uống như vậy. giờ nghĩ lại, đúng là có 4 chai thôi mà, chính xác là có 3 chai rưỡi thôi. vì nửa chai bị dọn đi mất lúc vào wc.


vậy đó. uống 1 mình có bao giờ vui. trước giờ có bao giờ như vậy đâu. giờ còn bày đặt uống 1 mình. uống nhiều người 10 chai chưa say, uống 1 mình mới có hơn 3 chai đã muốn khóc. thiệt tình.


không uống nữa. ít nhất cho đến năm sau. từ nay đừng ai rủ tui nha. vì còn nhiều việc để làm quá. giờ mà say thì chắc là sẽ vỡ dễ dàng mất.


hôm nay làm ở Carmen không uống một giọt nào (kể cả nước. :( . bị bỏ khát, tự ái không thèm kêu).


đến giờ về vừa đói vừa khát. Vẽ cái mặt hề nhìn đúng tâm trạng luôn, không cần diễn.


đây là lần đầu tiên trong đời tôi có mặt ở một không gian tổ chức Halloween (ngày xưa ở Himiko làm 1 nhưng nằm vùi trên phòng, không xuống dự). nhưng không phải để chơi. chẳng biết là làm gì nữa. cảm thấy chẳng còn chút vui vẻ gì để tham gia, đành cho xong việc. nên chọn gương mặt này, không cần cười, cứ y như thế.

mặt mình như vậy, mà ai ngó cũng cười. may mà tui cũng đang buồn bực trong người, nên hông cười nổi. và thế là vai diễn quá đạt.


về phải ngồi bóc từng mảng màu, đau quá. mất đi cơ số lông mi lông mày.



nhìn kỹ đi nghe tui, cười có phải đỡ bị ghét hơn không. mặt rầu rĩ không phải là dành cho mình. phải làm mặt cười, lúc nào cũng cười. hề cười dễ thương hơn hề mếu, biết không.



vãn tuồng. đi ngủ. mai đi đóng tiếp bữa cuối. và thế là từ nay không cần phải bước chân ra đường nữa. chẳng còn gì nữa ngoài kia.

:(

tôi không biết nên nuông chiều mình, hay mặc xác mình đây nữa.

nuông cũng chẳng thể được, mà mặc thì cũng chẳng thể yên.

tôi không hiểu điều gì đang diễn ra hết. từ lâu rồi, tôi đã đánh mất khả năng hiểu được con người.

ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tại sao lại tự treo mình lên như thế này?

phải chi đừng mở mắt ra vào đúng giây phút ấy.
phải chi cứ lờ đờ như mọi khi.
phải chi đừng hỏi do đâu.
phải chi đừng tìm câu trả lời.
phải chi, cứ mặc xác những xáo trộn trong mình...

thì giờ đây, đâu đến nỗi ...

Thursday, October 29, 2009

sự độc ác đôi khi là cần thiết.

sự độc ác đôi khi là cần thiết.

là đúng như vậy mà.

tôi không sai đâu, ít ra với bản thân mình. vì tôi từng ước biết bao lần, rằng giá như tôi có thể độc ác một chút, để ngăn người ta đừng làm tổn thương tôi. tôi chỉ cần độc ác với chính mình thôi, rằng quay mặt đi, đừng nhìn ai nữa. đừng lắng nghe cảm giác của mình, đừng nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt ai kia, để đừng để mình yếu đuối.

anh đàn ông kia. anh trẻ con lắm. tôi không bảo anh độc ác với tôi đâu. nhưng cái cách anh thô bạo và tiến đến gần tôi, kiểu như nếu không có ai, anh sẵn sàng xé nát cái áo tôi đang mặc trên người chỉ vì in hình một người anh căm thù, khiến tôi không bao giờ nhượng bộ. tôi chẳng việc gì phải trả lời anh như kiểu tôi là người có thể mang lại chân lí trong cuộc đời này. chân lí trong cuộc sống này là do ai? câu trả lời là do ai? đều do chính bản thân mình thôi anh chàng lỗ mãng ạ. cũng như tôi, tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu đàn ông thô bạo với phụ nữ như anh, nên, dù được sự khuyên can của một người quan trọng đi nữa, tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội lấn át mình. vì, chỉ cần một lần nhượng bộ thôi, anh cứ ngỡ anh là chân lí, và anh định áp bức người khác suy nghĩ giống anh sao? ngay cả như, cứ cho là tôi bị nhồi sọ, bị thần tượng hóa cái tay mắt sâu giống Bin laden đó, thì, cái cách anh áp bức tôi phải trả lời cho anh biết tay đó có ý nghĩa gì với tôi mà tôi mặc cái áo in hắn trên người, mà không mặc áo in cha mẹ mình, thì, anh cũng là một tay hoang tưởng muốn đi áp đặt người khác. và, tôi đã phải dùng đến quyền tối thượng của khách hàng, khi không cần phải tranh biện với anh về lý lẽ, mà chỉ nói 1 câu rằng, nếu bất kỳ ai khoác áo có in mặt quỷ dữ lên người, thì cũng sẽ bị anh tiến lại gần và đặt câu hỏi tên quỷ đó có ý nghĩa gì đến với cuộc đời anh sao? tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm, anh biết không, khi mà một kẻ dễ bị tổn thương như anh mà có thể đặt chân ra cuộc đời này ngang nhiên vậy. ngay cả kẻ ngang ngược là tôi, khi trả lời, tôi mặc gì, ý nghĩa gì thì kệ xác tôi, chẳng liên quan gì anh, thì cũng lo nơm nớp 1 điều, rằng kẻ như anh có ghim thù không, có đón tôi ngoài đường và đánh tôi chỉ vì tôi dám bảo vệ suy nghĩ mình không?

thật may, ở không gian của tôi, không có những con người phát xít như anh. bất kỳ ai, khi cho mình cái quyền đặt câu hỏi và kiểm duyệt suy nghĩ của người khác vốn chẳng liên can gì mình, thì cũng đều từ một nơi mà ra, anh ạ. anh cũng chả thua gì cái tay mà anh căm ghét đâu.

riêng tôi, tôi chẳng việc gì phải mất thời gian để tìm hiểu xem sự thật là gì. vì lịch sử cũng được viết theo nhiều cách mà. Bao giờ mà không có chuyện anh hùng của chế độ này không thành kẻ thù của lý tưởng khác. tôi chỉ thích một ánh mắt, một gương mặt, một bộ râu... như một chiếc lá, một hòn sỏi bên đường ấy. anh lại căn vặn tôi rằng tại sao tôi thích chiếc lá ấy, hòn sỏi ấy, thì tôi thua.

giờ tôi trả lời sau lưng anh nè, vì đơn giản chiếc lá ấy đã rơi vào tôi ngày cô đơn nhất. hòn sỏi ấy đã khiến tôi vấp té ngay khi lơ đãng nhất.

nói cho anh biết, tôi mà là thằng đàn ông khác, chứng kiến cảnh anh bắt nạt người nhỏ xíu như tôi, thì tôi đã đấm vào mặt anh rồi, bất kể anh là cái thằng cha quái quỉ nào trên đời. vì, tôi căm ghét cái loại đàn ông cho mình cái quyền bắt nạt phụ nữ, trẻ con.

nhưng tôi không là thằng đàn ông, cũng không được ai bênh vực. thì tôi dùng cái quyền duy nhất, rằng, tôi không bao giờ trả lời anh bất kỳ một câu nói nào thêm một lần nữa. và, nếu tôi có đặt chân đến YK, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu xem, ngày đó có kẻ ngang ngược là anh không đã. nếu có, tôi không bao giờ đặt chân đến, anh biết không.

nói cho anh biết, dù tôi không uống 1 giọt bia nào, tôi cũng sẽ trả lời cho anh một cách y như vậy, thậm chí gay gắt hơn, hay thậm chí, sẽ lấy chai bia của bàn khác đập vào đầu anh luôn nếu anh dám tiến sát đến tôi.

vì cái kiểu lỗ mãng lấy thịt đè người đó, tôi cực ghét. và không bao giờ thỏa hiệp. chính vì thế, tôi tự chọn cách ít khi nào bước chân ra đường, để tránh những con người thô bạo như anh đang nhan nhản trong đời sống này.

anh đã gián tiếp làm tôi đổ vỡ hôm nay. làm sao mà tôi biết anh say, vì với tôi, say không có nghĩa là có quyền hành động những điều mà khi tỉnh không bao giờ dám. để rồi đổ thừa rằng, đó là vì say.

đâu ai biết, tôi càng uống, thì tôi càng tỉnh, và thức luôn đến khi trời sáng.

tôi không say. tôi chỉ sai, khi đã hiểu không đúng về cảm giác của chính mình.

tôi lại phải im lặng, không nên nói về bất kỳ điều gì nữa. Vì tôi toàn sai với những điều không thuộc về bản thân trong cuộc đời này.

nguyên văn câu chuyện là vầy :

tôi đến quán bar nhạc rock nhỏ nghe nhạc theo lời rủ của một người bạn nhỏ. hôm đó tui mặc áo Che. có một anh chơi rock vừa xong, vãn. tiến lại gần. tưởng ảnh ấn tượng tán tỉnh gì, thì lại là :

- tại sao em mắc áo này?
- ớ...?
- thằng cha này có ý nghĩa gì với em?
- ơ... (tiếp tục tròn xoe mắt)
- tại sao không mặt áo in hình cha mẹ mình mà mặc áo hắn?
- uhm, áo này người ta in sẵn, tui không có tiền thuê ai in áo ba mẹ...
- có biết hắn là ai không?
- biết, nghe một nghệ sĩ Úc nói tay này giết người cũng nhiều.
- vậy tại sao mặc nó?
- heheh, tôi mặc không có nghĩa là thần tượng, thích thì mặc thôi.
- biết nó độc ác sao vẫn mặc?
- sự độc ác đôi khi cũng cần thiết... (heheh, tui vừa nói vừa cười, kiểu giỡn tưng tửng á)
- cái gì? nói cái gì? (ôi, cha này không biết giỡn)
- Hít-le cũng độc ác, cũng đâu thiếu người khoái biểu tượng của hắn.
- thì hắn đã phải trả giá.
- thì anh này cũng đã trả giá, cũng bị giết chết rồi còn đâu.
- nhưng mà, hắn có ý nghĩa với em lắm sao? (ôi, chả nhớ ảnh kêu mình bằng em hay cô ở giai đoạn này nữa, chỉ biết mặt ảnh đang phừng phừng giận dữ)
- ý nghĩa hay không kệ tôi, chẳng liên quan đến anh.
- hắn có ý nghĩa gì? thần tượng hắn à?
- ô hay, chẳng lẽ tôi thích lụm chiếc lá, hòn sỏi nào đó dọc đường mà tôi phải đi giải thích vì sao tôi thích à?
- tại sao biết hắn ác mà còn mặc?
- anh ngộ nhỉ, chẳng lẽ anh thấy ai mặc áo này cũng lại gần hỏi thế sao?
- chưa trả lời tôi, hắn có ý nghĩa gì?
- nè, tôi thấy dân rock mặt áo hình anh này nhiều lắm, ai anh cũng hỏi vậy sao?
- biết gì về thời trang rock mà nói? biết gì về hiphop, blah, blah...
- (vội xua tay, bực rồi à...) tôi hông có biết gì đâu. tôi dở lắm, hông biết gì về thời trang rock riết gì hết. mà tôi cũng hông muốn nghe, hông muốn nói, được chưa?
- (lúc này thì thành lớn tiếng, do cả quán về gần hết, chỉ còn dăm ba người) nói đi, hắn có ý nghĩa gì lắm sao?
- (cũng gay gắt theo) tôi không việc gì phải đi giải thích với anh, tôi mặc gì kệ tôi.
- (cười gằn), tôi biết em, em không biết tôi đâu, mà tôi biết em...
- tôi còn ko biết tôi là ai mà. nhưng tôi hỏi anh, ai đến chỗ này mà mặc áo in người anh ghét cũng bị anh thô bạo thế hả?
- tại sao không trả lời câu hỏi của tôi, hắn có ý nghĩa gì?
- chẳng việc gì tôi phải giải thích với anh.
(lúc này thì chủ quán bar mới chịu can thiệp, lại kéo tay hắn. bạn nhỏ cũng kêu mình thôi, nhưng tui không có thích nhượng bộ, vì tui không thích hắn nghĩ hắn là chân lí, chưa kể, tui là khách hàng mà)
- (hắn vừa hậm hực đi ra cửa vừa chỉ tay vào mặt tui...), sự độc ác mà cần thiết à? vì có những người suy nghĩ như cô nên thế giới này mới như vậy đấy...
- ...ôiiiiiiiiiiii... (đến lúc này thì tui tức muốn khóc. vừa sợ bị hắn đợi ngoài cửa bụp mình, vừa tức vì không ai bênh mình hết. Huhu).

ta vẫn mong, ta chờ mãi, trên từng ngày quạnh hiu

cúp điện. trời tối sẫm. không gian đặc quánh một màu tôi tối nhờ nhờ bởi sự pha trộn của màu trắng yếu ớt của ánh sáng ngày đang tắt với màu đen thẫm cô đặc của bóng đêm vừa đến. ngồi bó gối trên thềm cửa ngay con hẻm trước nhà. ngoài kia là đường một chiều ồn ào. cảm giác cô đơn đến ngơ ngác.

lâu rồi không còn tự hỏi nỗi buồn từ đâu. đến mức, tưởng không còn khả năng nhận diện nỗi buồn. Chỉ khi nào trong những lúc hiếm hoi niềm vui đến, thì biết, đi, cũng biết, rồi thôi.

có một cảm giác gì đó đang len lỏi lúc này. những câu hỏi lại dồn dập trở về cái đầu vốn không còn muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa, về bất kỳ ai nữa...

một điều gì đó. một cảm giác sâu xa nào đó. không thể tự đánh lừa, không thể bỏ mặc, không thể làm ngơ như không nghe không thấy.

con người ta có thể mặc kệ người khác, có thể làm bất kì điều gì để tránh mắt thấy tai nghe không nghĩ đến. nhưng những cảm giác cứ trào lên như núi lửa trong lòng, thì làm sao mà có thể yên?

làm sao mà có thể yên?

những ngày qua vùi mình trong công việc, bận lút đầu, tự ái ngùn ngụt, không để cho những cảm giác nội tại trỗi dậy. vậy mà, chỉ trong một phút vừa dừng lại nghỉ ngơi, thì lại tràn đến những linh cảm không làm sao biết được.

tại sao chưa bao giờ nghe đến từ này trước đây? tại sao chưa bao giờ có một câu trả lời như vậy? ngơ ngác. đến tuổi này vẫn còn ngơ ngác.

lại biến động rồi. không thể nào thỏa hiệp với lí trí được lâu...

Halloween

vài người hỏi Halloween năm nay Himiko có làm gì không.
từ sau mùa halloween đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ, Himiko khước từ mọi cuộc vui. ở nơi này, không có sự khác biệt giữa ngày thường và lễ hội.
thời gian nào trong năm cũng vậy, là 30 Tết hay mồng một hay bất kỳ một ngày đặc biệt nào, cũng là "một ngày như mọi ngày" thôi.
riêng chủ nhân nó thì năm nay chạy show ở Carmen. ai muốn có kỷ niệm đánh dấu thì ghé Carmen vẽ mặt rồi lên blog Himiko lấy hình về chơi, ha. còn ai chán ghét những ồn ào tiệc tùng, thì ghé Himiko ngồi một mình nghe nhạc nha.
:)
cái tượng này làm ở đây nhưng sẽ đặt ở Carmen chứ hông đặt ở đây. heheh. vì để ở đây, nhát tui nhiều hơn là nhát khách. :D


Tuesday, October 20, 2009

Monday, October 12, 2009

ời...


có tin nổi là cái túi ni lon này đã theo suốt bên mình từ tháng 8/2008 đến nay không?
thật là không thể tin nổi.
hôm nay lục ba lô tìm túi để đựng mấy thông tin Mỹ Thuật mang về, thì nhìn thấy cái túi này đây. sững người trong chốc lát.
và...

Sunday, October 4, 2009

News from One's eyes

Văn hóa - Giải trí

getTimeString('2009/10/04 05:16:00');
Chủ Nhật, 04/10/2009, 05:16 (GMT+7)
"Đôi mắt ai kia" - những sẻ chia và khác biệt




TT - Lần đầu tiên Koike Meeko đến Việt Nam vào tháng 9-2008 để dự workshop "Ðôi mắt" tại Himiko visual saloon cùng hai nữ nghệ sĩ Nhật Bản khác. Tác phẩm chị mang đến giới thiệu trong cuộc giao lưu đó là ba quả địa cầu, vốn luôn theo chị đi khắp nơi từ năm 2003 đến nay.
Trên quả địa cầu đó, những ai Meeko gặp gỡ sẽ đính lên những đường chỉ nhiều màu sắc dẫn từ nơi mình đang ở đến nơi mình mong muốn được đặt chân ở bất kỳ đâu trên thế giới. Từ đó sẽ hình thành trên quả địa cầu một bản đồ tập hợp những con đường mơ ước.

Bây giờ, sau một năm, chị đã quay lại Việt Nam ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên tại TP.HCM mang tên Ðôi mắt ai kia, với loạt tranh nho nhỏ phần lớn là những mảng màu nhẹ nhàng khiến ta có cảm giác như là màu của thời gian, màu của ký ức.
Nhìn vào đấy ta có thể tưởng tượng nào là một cánh đồng xanh ngát, một con sông cô độc, một bờ biển ưu tư, một khung trời vô tận hay đơn giản là một bức tường thinh lặng, một lối đi hoài niệm... Ðó là những cảnh tượng dù được Meeko ghi lại ở TP.HCM, Hàn Quốc hay Nhật Bản đều mang đến cho người xem một cảm giác man mác, mơ hồ nhưng quen thuộc đang lặng lẽ len lỏi vào tận sâu thẳm miền ký ức của riêng mình.
Meeko đặc biệt quan tâm đến sự riêng và chung trong giá trị tinh thần của mỗi người từ những nền văn hóa khác nhau.
Chị nói: "Chúng ta đã nhìn thấy những điều khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩ. Ngược lại, cũng nhìn thấy cùng một sự việc nhưng lại có những suy nghĩ khác nhau. Chúng ta đã nhìn thấy những cảnh tượng với những sẻ chia và khác biệt. Mỗi con người là một dấu hiệu và mọi người vẫn tiếp tục đo lường khoảng cách giữa mình với những người khác trong thế giới xung quanh. Tôi cố gắng tạo mối giao cảm trong thế giới này, mong muốn gợi nhớ đến một nơi chốn mà mỗi con người chúng ta đều có một chỗ đứng...".
Triển lãm tranh Ðôi mắt ai kia của nữ họa sĩ Nhật Bản Koike Meeko khai mạc vào 18g ngày 3-10-2009 tại Himiko visual café, 324bis Ðiện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-10-2009.


VY THỤY





Hình tranh trên báo SGTT ra màu sai bét. Tự dưng đổi tông màu một cách kỳ lạ.