Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Saturday, September 14, 2013

lạm bàn

hổm rày thấy mọi người cứ sến sến liên tù tì, m im nhìn, hông nói gì, nhưng tới hôm qua, thấy vài người bắt đầu nhầm lẫn giữa nhạc vàng và nhạc xưa (tiền chiến), chọc lại vết ngứa m từng tranh cãi với anh nhạc sĩ đương đại HN, khi m hát bài "Cho người tình lỡ", được một anh HN khen hay, cái ảnh nói vô, ờ, H chuyên trị nhạc vàng mà.

http://www.youtube.com/watch?v=AicBmsaUU3w&list=UUHhgdlYrbCKexQYVI6g9zHg
(trong đây có đoạn ngưng 1 xíu để cãi).

hôm qua thấy 1 cậu nói về ..., và hôm nay nhìn thấy một bạn trong list friends gom cả mấy bài của Phạm Duy vô làm nhạc sến, m không thể im lặng được nữa.

trong dòng tiền chiến cũng có cấp bậc phân loại như nhạc mới bây giờ, có nhạc sang và nhạc sến rũ, sến rện, sến nhảm, chớ nào phải nói sến có nghĩa là gom toàn bộ vô 1 cục để đó. Nói nào ngay, hồi nhỏ m thường phải nghe theo nhạc má nghe, hông có nhiều chọn lựa, nên thường phải nghe Chế Linh, Tuấn Vũ. Trong khái niệm của m, chỉ có dòng nhạc rên rỉ đó mới là vàng, là sến. lên Sài Gòn rồi, được nghe nhiều nhạc sang hơn, chơi với mấy bạn cũng có gu âm nhạc tốt, nên từ đó biết Thái Thanh, Phạm Duy, vài bài Trầm Tử Thiêng, một số bài hay ho khác của Vũ Thanh An nữa. và cũng tùy vào môi trường mà nghe mà hát, chớ nào phải lúc nào cũng duy nhất 1 tông. chẳng hạn trên bàn nhậu lề đường, chủ yếu là vui đùa, có lúc hát nhạc sến, chẳng hạn như những câu : "xa nhau, xa cách nhau rồi...ta lại xa cách nhau rồi...", rồi lại "giết người trong mộng". nhưng tâm trạng khi đó không phải là ảo não sướt mướt, mà như một sự giễu nhẹ, cười cười tâm thế bi quan... buồn sao được khi cả nhóm 3 người gào lên mấy bài đó rồi phá ra cười...

 dù có lúc cũng mở bài giết người trong mộng Ngọc Anh hát để nghe đi nghe lại 1 mình, nhưng sao gọi là yếm thế, tư duy nhũn não trong khi những lúc rơi vào trạng thái thất tình, người ta cũng cần nghe vài bài như thế để thấy nỗi đau tình không là của riêng ai. để cần giết hình ảnh của người đó (chỉ-trong-mộng thôi mà...) để lòng tin yêu con người phục hồi mà còn có thể cất bước đi tiếp (chớ đâu như những kẻ mù quáng biến cả luôn thành thật vì không thể giải tỏa).

chưa kể, còn tùy vào cách thể hiện của ca sĩ mà bài hát thành sến rũ hay sến sang. mấy bài nhạc của thế hệ anh nhạc sĩ đến từ miền máu đào ấy, tôi vẫn có cách thể hiện cho sến rện, và bài từ vùng nước lã vẫn hoàn toàn có cách làm sang. tôi có cảm giác như vì cả một thời gian dài những người ở miền máu đào bị đổ khuôn suy nghĩ, cứ là nhạc tiền chiến, nhạc bị cấm lưu hành không phải là dòng nhạc đỏ thì bị gom hết vô là nhạc vàng. mà hễ cứ vàng thì là sến. đó là cả một quãng thời gian khá dài, nhưng tôi chỉ kiểm chứng được qua những người thế hệ tôi về trước, cứ nghe dòng nhạc trữ tình là gom hết gọi là nhạc vàng.

có một cậu từ miền máu đào chửi rất độc, nào là tư duy yếm thế và man di, và cậu đã dẫn chứng ra bài "Nhẫn cỏ" mà tôi chưa từng hát của Vinh Sử, tôi không phản đối vì chuyện những người trẻ rền rĩ sướt mướt mấy bài sến rũ đó đúng là yếm thế thật, tôi chỉ thắc mắc, không biết cậu đã chia biệt được hoàn toàn khái niệm đã bị đóng gói từ xưa giờ không? và có biết kiểu hát-chỉ-để-mà-chế-giễu không?

cậu bạn quen trong friends list thì dẫu là từng like ủng hộ 1 status cậu chia sẻ, nhưng hôm nay thấy cậu post tiếp thì tôi cũng không hẳn hoàn toàn là đồng tình, vẫn hỏi câu hỏi đó, cậu đã hoàn toàn chia biệt khái niệm về dòng nhạc xưa chưa? vì Elvis Phương trong mắt tôi hoàn toàn không thể hiện theo gu sến, mờ là gu sang. cho nên, nếu dẫn chứng nhạc anh, thì tôi không đồng tình với chữ sến.

một mình mà ôm đàn hát thì không thể nào hát mấy bài cỡ giết người trong mộng được, thấy vô duyên cùng cực. chỉ có thể là mấy bài trữ tình thôi (và loạt bài không tên cũng được).

http://himikonguyen.blogspot.com/search/label/my%20voice

có dạo còn lên kế hoạch đi hát dạo với cậu bạn nhà báo nữa kìa, mà hát dạo thì chỉ có thể là sến, xưa và vọng cổ, chớ làm sao hát "Đường xa vạn dặm" được. :P có hát được cũng hát theo gu sến, sướt mướt ảo não cho vui hà. :D và bàn nhậu lề đường mà hát theo gu sang của phòng trà thì thiệt là lãng nhách. :D

thời gian sau này thì vì tìm chép cho Má nên thoảng cũng nghe mấy bài của ca sĩ Hoàng Oanh, như một kiểu hoài niệm.

P/S : về sự tích vì sao có chữ sến, tôi nhớ là lâu lắm rồi có đọc, hình như là xuất phát từ bộ phim nào đó từ Đông Âu, trong đó có nhân vật hình như là Maria Sên gì đó. vô google tìm thì thấy như vầy :

nhưng trong trang này thì tôi thấy được cái tên diễn viên mà tôi đọc đầu tiên đó :

http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/NguyenTaiNgoc/sen.htm

Thursday, September 12, 2013

chữ...

I. (1994).

II. (1995). 

Wednesday, September 11, 2013

cô đơn

1. (1994)

cô đơn ơi mi thương xót chi ta,
mà cứ mãi...
..................theo ta hoài vậy?
nửa cuộc đời ta...
.........................mải mê trốn chạy.
mệt mỏi rã rời, mà cứ mãi...
.......................................gặp mi!

2.(1995)

từ bây giờ mình là bạn của nhau.
cô đơn ơi, mi gật đầu đi nhé!
một tiếng cười, dù chỉ là rất khẽ.
trong thinh không, vang vọng đến muôn lần.

cả cuộc đời, ta tìm kiếm tình thân,
để sưởi ấm cõi lòng giá lạnh,
để quên đi nỗi đau ám ảnh,
                                                         để buồn vơi...
....................và hạnh phúc nhân đôi.
                                                               nhưng cuộc đời...
..........................cái gì tìm thì lại hóa xa xôi!

 từ nay đến cuối cuộc đời,
 ta chỉ có mi gọi mi là bạn!

 dẫu có lúc ta tột cùng chán nản

 cũng đừng bỏ rơi ta, ta sợ vô cùng!

3. (1996)

mi bây giờ cũng chẳng phải bạn ta,
cô đơn ơi, mi thật là độc ác!
chẳng lẽ mi nỡ nào trừng phạt,
cho những ngày ta đã trốn chạy mi?



Wednesday, August 28, 2013

"Hãy tử tế với trái đất của chúng ta!"

Thường khi nhận được những email có hình thức khuyến dụ nếu gởi đi nhiều người thì sẽ nhận được điều lành này kia , nhưng còn kèm theo lời dọa dẫm không thì sẽ như người này người kia ở đâu đó trên trái đất này, thì mình sẽ xóa ngay không chần chừ. nhưng hôm nay, nhận từ chị, và đọc thấy những thông điệp tốt, nên post lên để nhiều người xem vậy. còn muốn lan truyền không là do ở mọi người nếu thấy hữu ích, chớ đừng vì lợi ích ghi kèm theo bên dưới. Thông điệp mình thích nhất trong đây là : "Hãy tử tế với trái đất của chúng ta!"























Tuesday, August 13, 2013

đừng bạc đãi niềm buồn.

từ nay gom lại những câu status góp cho người  và cũng tự răn mình

June 16/ 2013

đừng bạc đãi niềm buồn. nó cũng có ích cho phần hồn không thua gì nỗi vui đâu. đừng giam hãm nó trong tim để rồi nó gặm nhấm, bào mòn tâm can mình. Hãy để cho nó tự do đến rồi đi khi bắt đầu thấy chán cảnh bị giam cầm chật chật chội.... 

Hãy dành cho nó câu hát mờ nhân gian thường hay dành tặng người đã từng yêu dấu : " dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người!.....tạ ơn đời.....tạ ơn em! tạ ơn em!"




Friday, August 2, 2013

dạy cháu nấu ăn




nhìn cô cháu gái giống bên Ngoại nhứt, tự dưng có cảm hứng viết một chương trình dạy cháu nấu ăn theo kiểu miền Tây nhà mình mờ mình quan sát, tổng hợp và rút ra. :)

từ nay, mỗi tháng mình sẽ post vài chút về những món ăn mình đã nấu, và sẽ post lên từ từ, hy vọng khi cháu lên thành cô gái, có thể vận dụng mà nấu ăn ngon cho giống Ngoại. :)

hôm nay dạy cháu những quy tắc cơ bản nấu ăn đầu tiên (nhớ tới đâu ghi tới đó. sau đó thì sẽ có hình minh họa. và phân tích chi tiết hơn. :)

món canh :

- cách để nấu canh rau vẫn giữ được độ xanh không bị úa màu, là đợi nước sôi sùng sục mới thả rau vô. đợi sôi tiếp đợt hai thì tắt lửa, nêm nếm.

- nêm gia vị :

+ chỉ canh chua mới nêm nước mắm và ớt nếu ăn cay (hoặc trong nước chấm. riêng m thì ớt bỏ nguyên trái, không dầm, chỉ tới khi múc ra tô mới dầm để ai ăn cay hông được vẫn có thể ăn). canh rau hay củ quả thì nêm muối (vị cay thì tiêu cho củ quả, hoặc trong phần nước chấm).  tại vì sao? vì nêm nước mắm sẽ làm cho nước canh bị chua, nên trừ những loại canh cần vị chua như canh dưa, canh chua, thì các loại canh còn lại sẽ làm canh bị biến mùi.

- người ta thường nói người miền Nam hay ăn ngọt, nên người ta nghĩ cái gì cũng bỏ đường. Này là một nhận xét bâng quơ sai lầm. vì không phải món nào cũng có thể cho đường ,đa phần là món kho, riêng về canh thì chỉ có duy nhứt món canh chua mới nêm thêm xíu đường để làm dịu đi vị chua.

- canh củ quả thì bỏ hành, tiêu, canh rau thì không.

- nêm gia vị, để tránh nước sôi làm hỏng đi một số chất, nên rau thơm hay hành khi nước vừa sôi, bỏ vào rồi nhắc xuống. rồi mới nêm (riêng tiêu thì có thể múc ra tô rồi rắc).

- nấu canh đa phần là nên nêm vừa hoặc lạt một chút, vì còn có nước mắm kèm theo để chấm và cho những ai thích ăn mặn hơn. riêng nước mắm chấm rau thì muốn bỏ tiêu ớt thì tùy loại, chẳng hạn canh khổ qua, canh bầu thì ăn nước mắm tỏi; canh chua thì ngoài chuyện bỏ ớt vào canh cho cay cay the the (1 xíu thôi vì còn ăn với nước mắm ớt hoặc cho những ai không ăn cay ăn được).

nước chấm :
- canh chua thì nước mắm ớt.
- canh rau + củ quả thì nước mắm tỏi + tiêu.


- post trước mấy tấm đặng lấy hứng cho cháu xem tiếp. :))

trứng chiên nấm mối, nấm đùi gà xào xả (thiếu ớt :(( )

canh khổ qua đèo nhồi thịt

 sau này mới phổ biến giống khổ qua rừng. loại này coi bộ ngon hơn khổ qua đèo, vì bỏ 1 trái vô miệng gọn lỏn. :D


- đặc điểm khẩu vị thường thấy của ba miền nói chung :

+ Bắc : dùng nhiều bột ngọt
- Trung : mặn
- Nam : đường + vị ngọt tự nhiên của thịt cá.

  (nhưng bao giờ cũng có ngoại lệ, chưa kể, thời buổi bây giờ, con người ta di chuyển nhiều, không còn chỉ ở một nơi để những thói quen ăn uống lẩn sâu vào tiềm thức nữa.

tới đây thì dì 9 con tranh thủ khoe tài, bạn cả 3 miền Bắc Trung Nam đều khoái ăn món dì 9 nấu)

Wednesday, July 10, 2013

bao miền phiêu lưu nữa?




ngày nhiều cảm giác nặng. năng hơn cả buồn, hơn cả nỗi đau khi tình yêu rời khỏi... bởi ngoài cảm giác nặng còn nhiều nỗi nghẹn, do vài khi tình yêu rời khỏi cũng từ đây mà ra.

2005-2013. 8 năm ôm Himiko, không dưới 5 lần đóng gói, vận chuyển. 

Chợt thèm thuở ôm duy nhất một cái rương, nằm chơ vơ trên tầng 2 của cái giường nhỏ chênh vênh ở ký túc xà Trần Hưng Đạo. Dù trong một phút bất cẩn, 2 tấm hình bạn rơi xuống khu nhà bên dưới. len lỏi vào trong xóm lao động, mừng ríu khi nhìn thấy 2 tấm hình giữa đống rác rớt từ lầu cao (mình cũng góp phần 2 tấm, nhưng không phải là rác, mà là đồ kỷ niệm quý giá, nên phải cố chui vào tìm... cũng là lần đầu tiên biết nỗi khổ của người dân sống bên dưới nhà cao tầng nhiều người sống mà không nhiều ý thức). 

Mười tám năm sống ở Sài Gòn, cũng gần đó thời gian phải di dời... Không biết từ bao giờ, trở nên sợ những vật kỷ niệm, phải theo thời gian, càng dày lên chồng chất. không thể nào vứt đi, nhưng chỉ riêng 5 năm học Mỹ Thuật cũng đã 5 lần đổi chỗ ở, mỗi lần đi là mỗi lần mang vác theo những tác phẩm ngày một nhiều hơn ra. Từ ngày bước chân vào trường Mỹ Thuật, không còn giữ nổi mong ước nhỏ nhoi một căn hộ siêu nhỏ, bắt đầu thấy thèm một nơi như là nhà, ngôi nhà rộng ở khu vườn rộng từng là nỗi sợ hãi của thời bé thơ, khi mấy chị lớn lên trước và đi hết, để nhà rộng càng thêm mênh mang nỗi sợ ma, từ đó chỉ mong thiệt mong một căn nhà nhỏ thiệt nhỏ, nhỏ đến độ, bất kỳ người bạn nào đang đổ vỡ tâm hồn, đều muốn tìm đến, bởi nơi chốn đó không thể chịu thêm nổi sự có mặt của người khác trong căn phòng bé như hộp diêm, sẽ không còn cảm thấy sợ nỗi cô đơn lồng lộng nữa.

Ngày hôm nay mới xong một lần đóng gói. còn nữa ngày mốt, ngày mai. :(( hơiz, tự dưng lúc này mới là tự hỏi, nếu mải miết đi theo chuyến tàu ấy trong mơ, thì bây giờ lạc thêm bao miền phiêu lưu nữa? thực tại bao giờ cũng mệt mỏi. ừ thì, nhưng vẫn phải đối diện với thực tại mà thôi.