Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Monday, December 31, 2007

news




Dear Friends,


you are cordially invited to join us for:


albb lounge
a discussion with visiting artist, Karla Sachse
remembering beyond borders –
those that disappeared
those who we don't forget
that which we build new


Karla Sachse has been living and working as an artist in (the former) East Berlin since 1969. Her work dedicated to public spaces reflects the difficult process of remembering. In this albb lounge, she will present objects, rooms and memorial signs developed after the fall of the Berlin Wall, discussing the grapplings of herself and other artists with the new German reality. She would then like to open up the discussion to explore public memory and political change with artists and others living in Vietnam.

Karla Sachse was born in 1950 in Zschopau, East Germany. She received her PhD from Humboldt University, Berlin in 1977 and since 1982 has been active in exhibitions, mailart, street events, visual poetry, installations and language rooms; curatorial and teaching work; projects and signs for public spaces, such as rabbit's field for a former checkpoint along the Berlin wall.

Numerous projects in international collaboration include Alvar Aalto Museum, Jyväskylä, Finland and the Henry-Moore-Institute, Leeds, UK, workshops and exhibitions in Thailand and India, and NRLA in Glasgow, February 2007. This is her first visit to Vietnam, where she recently presented a talk on the same subject at Hanoi Goethe Institut.

Discussion between Karla Sachse and audience members is warmly encouraged.

This lounge will be presented at the newly-re-opened Himiko Visual Cafe. Please see map attached.


date: Thursday Jan 3rd, 2008
time: 7:30pm – 9:30pm
address: Himiko Visual Café, 15B cu xa Phan Dang Lưu, P.3, Q. Binh Thanh

Saturday, December 29, 2007

Hai ngày 1 đêm.

Lu bu chuẩn bị quán mà suýt quên mất triển lãm phải diễn ra trước khi hết tháng 12. Và chỉ kịp thông báo trước 3 ngày.
Obi kịp bay vô vào đêm 26 nhận công việc quản lý Himiko, cũng góp chút công tình nguyện vào triển lãm ( hì, việc này không thuộc chức năng của quản lý mà. )
Nghĩa, người bạn nhiệt tình nhất, góp nhiều công sức nhất
Thức đến 4h sáng để dán statement và những câu danh ngôn lên tường.
Himiko visual café đã chính thức quay trở lại. Xin chân thành cảm ơn sự giúp sức của các bạn : Gia Hợp (hs), Tuấn Nghĩa (đk), Ovi, Trọng Nghĩa (hội họa), Út năm (SVMT), Lan màu (hs). Mai Vy ( blogger ), Thùy Dương ( blogger).

Wednesday, December 26, 2007

Entry for December 26, 2007

giờ phải đi chợ, mua hành ngò rau cải thịt bò, rồi chạy xuống quán. Tình hình là hai hôm nay có mấy người khách đói đột xuất, nên tui thành đầu bếp luôn. Hình như cũng không đến nỗi nào, cũng được trên điểm 7.

Tình hình là đãng trí quá! Tối qua xong, đừ cả người, phóng vội vàng về Trần Hưng Đạo để biên soạn thư mời triển lãm vào cuối tuần này, thì về trước cửa mới phát hiện quên chùm chìa khóa luôn đeo trên cổ trưa nay tháo ra để trả lời phỏng vấn. Hic, ngậm ngùi quay lại quán 1 lần nữa để lấy. Mất hơn nửa tiếng vàng ngọc, về rồi ngủ quên luôn.

Tình hình là tối nay quản lý mới sẽ bay vào Sài Gòn. Hy vọng rồi từ nay tui sẽ được rảnh rang để làm nghệ thuật hơn.

Tình hình là trăm ngàn nỗi lo vẫn chưa vơi đi bớt.

nhưng thôi, cứ lạc quan đã.

Tuesday, December 25, 2007

2h trua hom nay, hay den Himiko neu ban co the.

Chuyen la the nay, 2h - 3h trua hom nay co nguoi den quay phong su ve Himiko. Chi ay bao gio nao Himiko dong khach. Hic, Himiko vua quay tro lai thoi, con chua ai biet den, thi lam gi co gio nao dong day. Ma chi ay lai muon quay nhung nguoi khach van thuong hay den quan, chu khong phai la ban be nghe si.

Haiz, nen neu co the, mong cac ban da tung den Himiko den uong ung ho trong khoang tu 2h den 3h30. Giam gia dac biet 30% ( hic, khong phai la du do, chi la bonus thoi ). Va nhan vien thi chi co minh Himiko, nen co gi so sot, cac ban thong cam.

Xin cam on va chao don!

Monday, December 24, 2007

Noel




...
Noel chỉ là một khái niệm mờ mịt.

Quá nhiều lo toan để cản trở ý nghĩ vui chơi. Cũng chẳng ham muốn chơi...

Một mình trong không gian mới với 2 tầng khác nhau, 1 phòng lầu 2 ...

Vẫn chưa có nhân viên. Bị chôn chân. Không đi đâu được.

Sắp tới cuộc triển lãm tham gia art marathon rồi.

mà cảm xúc lại rơi không phương hướng.

Điểm tựa, đang ngã chông chênh...

Sáu người khách trong buổi tối ( 3 người khách cũ )

không gian mới

con gà trống bằng xi măng được mua lại từ hàng ve chai.

và sân thượng

với không gian cũ...

Saturday, December 22, 2007

Entry for December 23, 2007

Chẳng làm sao trọn vẹn nổi...

Bao giờ cũng có một nhịp hẫng nào đó.

Từ trước đến nay...

Haiz...

Thursday, December 13, 2007

Chuyện đổi tên

Thể theo đa số ý kiến của các bạn, Himiko tui đã xin đổi tên lại cho ngắn. Chưa kịp cầm tờ giấy phép cho tên đang ký kinh doanh là ĐỨA BÉ NHÌN THẤY LỬA ,hic, không chụp được hình nữa chứ, vì lo chen chúc xếp hàng , tôi nộp luôn vào cùng với tờ giấy xin phép đổi tên ( Ngay hôm sau xin phép là tôi đã chạy lên xin đổi khai lại nhưng được phán là phải đợi giấy phép ra rồi làm đơn xin đồi tên )

Đơn xin đổi tên đang ký kinh doanh, ngay mục ghi nội dung đổi, tôi ghi như sau : Xin đổi tên, từ ĐỨA BÉ NHÌN THẤY LỬA thành NGUYỄN.

Hôm qua, tôi đi nhận giấy phép. hic, lu bu thế nào mất tờ giấy biên nhận. Thế là, thay vì được nhận nhanh chóng không cần xếp số chờ lượt ( có buổi chiều tôi lấy số từ 2h mà đến 4h30 mới đến lượt mình ), tôi đành ngậm ngùi lấy số chờ xếp hàng để xin lại số biên nhận ( chị phát giấy lười lục tìm, dù có xếp theo ngày và theo mục đàng hoàng. Hic

Thì xếp hàng, lấy số 3075, lúc đó đang giải quyết đến số 3060. Buổi sáng bao giờ cũng ít chờ hơn buổi chiều, rút kinh nghiệm.

Chờ 15 người, rồi cũng đến phiên.

Nhận giấy kinh doanh, đóng tiền, đi chưa ra đến cửa thì...

quay vô, đến quầy anh nhận hồ sơ ( chẳng đủ kiên nhẫn để lấy số lần nữa), mặt mếu xệu : " Anh ơi, em xin đổi từ ĐƯA BÉ NHÌN THẤY LỬA thành NGUYỄN. Mà giờ giấy phép kinh doanh của em có tên là THÀNH NGUYỄN???"

" Trời, ai biểu ghi dài chi, ghi ngắn thôi".

huhu, ghi ngắn sao được. Bảo ghi nội dung đổi, thì phải ghi đủ câu chứ.

" Em ghi chữ thành bình thường, chữ NGUYỄN in hoa mà"

"Thôi, làm đơn xin đổi lại nữa đi. Lần này ghi 1 chữ NGUYỄN thôi. Lần này không lấy tiền đâu. Tặng không cho tờ đơn luôn nè."

Huhu. Chẳng lẽ ghi 1 chữ NGUYỄN vô thôi, làm gì có nội dung.

hic, đành ghi lại như sau : Xin đổi tên : NGUYỄN

Quán chưa mở, có 3 tờ giấy phép mang tên khác nhau rồi.

Lần này kịp nhớ chụp hình trước khi trả lại.

Monday, December 10, 2007

Entry for December 9, 2007

Mới xong thôi 3 cái mặt bàn... Ngò kịp xuất hiệm ghi dấu kỷ niệm vài cái hoa văn sau 2 tiếng ngồi không nhìn người khác gõ gõ cạch cạch.

Haiz...

Doping có vẻ hết liều rồi...

Thở ngắn thở dài khi vẽ những hoa văn cuối cùng...

Bạn hăm, "nè, đừng trở lại tình trạng báo động đỏ như trước đây đó nghe"

Haiz, chẳng có gì là đơn giản được. Đã xác định rồi, cứ một con đường mà đi đi chứ.

Nằm hoài một chỗ sao, chần chừ mãi sao?

Tự dưng nhớ bài hát "một mình một bóng, ôi đời, một mình một bóng, cô đơn, lạc loài, có ai cần ta...."

Sợ có ngày câu hát này cứ vang lên mãi chăng?

Ơiii, cần niềm tin, cần niềm tin!

Đường còn dài, dài lắm...

Monday, December 3, 2007

lung tung...

Mọi việc vẫn còn quá nhiều phía trước cho sự trở lại.

Một nửa mặt phải lại sưng nhẹ. mi mắt phải nằng nặng. Cánh tay phải như xệ xuống, muốn rời ra, dù chỉ là cầm lấy chai nước ngọt...

Haiz... Một ngày xong, trở về là buồn ngủ. Ngủ trong bất kỳ trạng thái cơ thể không hoạt động. Vô bệnh viện khám bệnh, chờ 1 tiếng lấy phiếu xét nghiệm, ngủ ngon lành.

Hôm qua gửi xe ở nhạc viện, dắt xe ra, thấy quái lạ, sao mở khóa khó quá. Cứ vừa đẩy xe vừ mở khóa, đến gần cổng mới mở được. Rồ máy xe, bảo vệ nói, sao phiếu giữ xe ghi ko đúng, nhưng vì đông xe và thấy mặt mình không hiền quá hay sao, nên thôi cho đi luôn. Chạy vòng vòng tìm mua đồ rồi về ghé ngang nhà chị lấy đồ. Tắt máy xe, rút chìa vô 15p. Lúc trở ra than với anh rể sao đột nhiên chìa khóa xe khó mở ( xe mượn của ảnh ). Ảnh ra vặn hoài không được, bảo mai mang đến yamaha nhờ sửa ổ khóa. Không biết sao, tự dưng ngó lại biển số xe, trời ạ, cũng là xe classic nhưng mà biển số 85, không phải là 72. Chết cha, lấy nhầm xe rồi. Hơn nửa tiếng rồi. Loay hoay mãi mới mở khóa xe trở lại được, phi vội về hướng nhạc viện. Có nhóm thanh niên 4 người đang đứng xôn xao. Vội vã nói, anh ơi, em lấy nhầm xe. Hic, giữ xe hết hồn, làm mặt nghiêm đòi coi giấy tờ xe mới cho lấy lại xe mình. Trong nhóm thanh niên có người nói, "ở quê tui chỉ cần 2p là luộc đồ xe được rồi".

Hic, đầu óc cứ ngơ ngẩn sao sao. hổm rày toàn là bỏ quên balô mấy lần. Vứt đồ lung tung. May mà đồ thương, nên chưa bị mất.

Hic, tập trung, tập trung cao độ nào.

Nhưgn mà cơ thể lại muốn nghỉ ngơi. 3 tháng ở bên Hàn đã hoạt động hết công suất rồi, từ lúc về lại đến giờ lại chạy liên tục cho việc trở lại của himiko, chưa thực sự ngơi nghỉ ngày nào. Toàn là ngủ vội, chạy vội...

Ráng, hết tháng này, cho xong.

Nhưng mà, khi hoạt động lại, thì lại phải ráng tiếp, để tính toán sao cho đủ doanh thu mỗi tháng.

Hic, nhức đầu thiệt.

Thôi, tới đâu hay tới đó.

Tối nay ngủ sớm.

Wednesday, November 28, 2007

một chiều vừa mở cửa ra...




giật mình vì nước bao quanh.
Nhớ hồi nhỏ ở quê, mỗi lần đi học về là xách dép và lội mò mẫm. Lỡ mà trượt chân té là coi như ướt hết cặp sách.
Mà ngộ, nước ngập bao giờ cũng chọn buổi chiều và tối khuya thôi. Nhiều lúc ngủ trong nhà, sáng hôm sau dậy dép trôi hết ra ngoài và vướng lại ở cửa.
Hồi nhỏ hay có chuyện nằm ngủ trên bộ ván ngựa, lăn rớt đất vẫn ngủ tiếp. Khuya bà chị mò dậy đi wc đạp trúng người, la quá trời, bả bắt bò lên vẫn ngủ tiếp say sưa. Mà hay cái là chẳng bao giờ lăn rớt đất vào mùa nước ngập.
Ở đây người ta hay gọi triều cường, nghe lạ lạ thế nào. Nước ngập vẫn là cái tên nghe dễ chịu nhất.
Chỉ là nước ngập thôi mà.

Một ngày như con thoi...

Mấy ngày chạy dầm nắng ngoài đường, bàn tay đã lại khét cháy.

Sáng chạy đi dẫn mr.P ra Thủ Đức xem tranh, vừa chạy đến Hàng Xanh thì cô chủ nhà gọi về ký giấy do Ủ ban quận xuống kiểm tra mặt bằng. Hic, điện thoại tối qua điên ko nghe được, nên đổi sang máy dỏm sơ cua tạm. Nên ko hiện số của ai. Nhận điện thoại của cô mà cứ la làng, em là ai? .

Chạy về ký giấy, rồi lại chạy ra Thủ Đức. Rồi lại đưa mr.P về SG, rồi lại chạy ra Thủ Đức để dọn dẹp. Ơi, nắng oải người. May là không có công an xét nón bảo hiểm.

Tình hình là ở quận Bình Thạnh không cho đăng ký tên Himiko, buộc phải chọn tên tiếng Việt. Hic, lúc đó bí quá, tui đành dịch cái tên sang tiếng Việt để đang ký, dài thoòng : ĐỨA BÉ NHÌN THẤY LỬA. Himiko chỉ được để kèm theo và không được to hơn chữ tiếng Việt. Hic, sao lúc đó không nghĩ ra là đăng ký tên NGUYỄN. Xong rồi để kèm theo tên Himiko nhỏ hơn phía trước, vậy thì vẫn giữ được như tên hoạt động nghệ thuật của mình. Bảng hiệu như vầy thì chấp nhận: Himiko. NGUYỄN

Mọi người góp ý với nào


Có nên lên quận xin đổi lại tên cho ngắn gọn không?




Thôi, rắc rối, để tên himiko-ĐỨA BÉ NHÌN THẤY LỬA luôn đi.để khỏi giải thích ý nghĩa nữa.

4


Ừ, đổi lại là himiko.NGUYỄN đi cho ngắn.

22


Tên gì cũng được mà, mọi người cũng quen gọi là Himiko rồi.

3





Sign in to vote

Monday, November 26, 2007

Entry for November 27, 2007

Chú chủ nhà nói, con suy nghĩ kỹ chưa? Số tiền mỗi tháng nặng lắm đó... Dân nghệ thuật lại không giỏi kiếm tiền.

Chị 6 nói, thôi bỏ đi mày à, làm làm gì, lỗ hoài rồi nợ nần.

Chị 7 nói, hay là suy nghĩ lại đi...

Tôi nói, dạ xong hết rồi, hôm nay đã nộp đơn xin giấy phép kinh doanh lên UBND quận Bình Thạnh rồi...

Sunday, November 25, 2007

...

"toi se ko hai long neu moi ngay sau nay e ko cho toi biet e co gi moi"

"hieu quy luat de tach khoi quy luat"

...

Wednesday, November 21, 2007

Entry for November 22, 2007

Được thì sẽ mất, mất rồi sẽ được...???

Chưa cảm thấy là chắc chắn được gì, sau những cái mất...

Chỉ là một cảm giác hy vọng và quyết tâm cho một sự bắt đầu lại... chưa gì chắc chắn và rõ ràng, chỉ là trên niềm tin...

thì, lại có một cảm giác bình yên đang lơi lỏng...

Có chắc rằng khi buông tay, không cố gượng mình bước tiếp con đường khó khăn này, thì bình yên sẽ ở lại không?

Hay là, khi để mất mình rồi, thì cũng lại không thể bình yên.

Vẫn đứng vững đến giờ phút này, bởi niềm tin vào một điều vô hình...

Nhưng, giờ đây, có vẻ như, điều vô hình đó đang dần bốc hơi cả trong cảm giác...

Cảm giác bất an tràn vào sau những phút giây phấn chấn vì hy vọng mới... Niềm tin đang nhão nhoẹt ra, quyện lấy những vui buồn, đổ khuôn cảm xúc vào sự bất động lặng lẽ...

Lẽ nào, là ngắn ngủi sao?

Lẽ nào, ngay cả cảm giác nhàm chán vùi mình trong quá khứ cũng đã từng rất dài, mà, niềm tin lại không thể nào sống được lâu một phần nhỏ thời gian của nó.

Hôm nay, nên nhiều hơn hôm qua, đó là mong muốn.

Hôm nay, lại ít hơn ngày hôm qua. đó là linh cảm.

Chẳng biết thế nào là phải cách.

sức lực đang rời bỏ...

chỉ cần một cái buông người.

là chìm...

Tuesday, November 20, 2007

lại một người đi...

hôm nay họp khoa Điêu Khắc nhân ngày 20.11

Đến chiều thì chạy xuống thăm thầy Thắng, thầy bị đau khớp không đi lại được. Nhà Thầy vẫn không thay đổi, 7 năm trước luyện thi tại đây.

Thỉnh thoảng thầy đi đâu, thì có anh Quang, học trò đệ tử ruột của thầy, học năm 4, hướng dẫn bài giúp. Anh là người đầu tiên dẫn mình đi uống rượu. Ảnh nói, không uống rượu được thì không làm dân Điêu Khắc được. Y như Thầy nói. Tin sát đất. Lần đầu uống rượu với ảnh, phải pha Coca.

Anh Quang có bộ râu 5 chòm, râu Quan Công. Ảnh rất tự hào về điều này, dù không để lâu dài. "Quý tướng đó em!"

Trong khoa, được ảnh quan tâm và bênh nhất.

Có lúc định làm mai đứa bạn thân cho ảnh, nhưng cũng khó có dịp, vì dân Điêu khắc hơi vụng nói, mà nhỏ bạn thì lại quá nhạy cảm...

Ra trường vài năm thì ảnh về quê ở Phú Yên lập nghiệp. Có xưởng đá to ngoài đó. Trại sáng tác điêu khắc Nha Trang đợt rồi là do ảnh cung cấp thợ và đá.

Hôm bữa Closer diễn ra, ảnh có ghé chơi nhân có việc vào Sài Gòn. Ngồi nói chuyện làm ăn, khoe hình xưởng đá, vợ sắp sinh con trai...

Ảnh bảo, có dịp đi đâu ra Nha Trang, ghé qua Phú yên chơi, ảnh take care hết. Vì đang xây căn nhà 3 tầng rất to. Mừng cho ảnh, về quê và thành công. Cưới vợ, sinh con, xây nhà, 3 việc trọng đại của đời người đều được.

Hôm nay ghé thầy Thắng, thầy hỏi, "em biết tin gì chưa?"

"Dạ?"

"Quang Phú Yên chết rồi. Hơn một tháng rồi. Nó vừa vô 1 hợp đồng tỉ mấy, nhậu ăn mừng. Rồi về tắm rửa, leo lên lầu 3 ngó ngó gì đó. Mẹ nó đang ở dưới đất, nghe "rầm" một cái, gọi Quang ơi ra xem cái gì. Không nghe tiếng trả lời, chạy ra, thấy nó nằm ở đó. Té lộn cổ từ lầu 3 xuống. Lan can mới xây cao được có mấy tấc..."

Trời ơi...

Chạy một đoạn đường thật dài về mà miên man. Đời người thật khó lường. Nhìn tướng ảnh đâu có gì yểu mệnh...

Tự dưng, chỉ muốn khăn gói lên đường.

Đi cho thỏa lòng.

sinh nhật Himiko visual café




Đẹp-Nghĩa lùn-Nhứt đk-Y Tuấn-Himiko.N-Nghĩa đk-Ngò gai-Việt đk ( Hoa của bạn Việt )

( Còn thiếu bạn Hợp đang ở quê )

tới phiên bạn H hát... Ly cà phê Ban Mê

Vẫn cười tươi.

Buổi chiều khi đang chạy ra bờ kênh Nhiêu Lộc ngó cái nhà thì nhận được điện thoại phỏng vấn của anh Thành, ban Việt Ngữ Đài Úc. Ảnh bảo, sao nghe giọng em cười giòn tan và yêu đời.

Ừ, yêu đời chứ. Dù có thế nào đi nữa.

Monday, November 19, 2007

Hôm nay là...




SINH NHẬT HIMIKO VISUAL CAFE.

Khai trương ngày 19.11.2005.

...

Nhìn lại ...

không gian Himiko khi còn là 1 căn phòng khách được chủ nhà cho gửi tượng...

10 11

12 13

7 14

nhưng vì kín cổng cao tường, mỗi lần muốn dẫn bạn bè đến xem tác phẩm cũng ngại, nên nảy sinh ý định mở café gallery.

9 8

Vì chủ nhà không muốn ồn ào ra vào phức tạp, nên toàn là huy động anh em nghệ sĩ trẻ phụ giúp ( Hợp, Sơn, Năng, Nhứt, Nghĩa )

Một người chị xem giùm ngày tốt là 19.11, khai trương buổi sáng. Tối 18.11, Thức nguyên đêm hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng ở quầy bar, với Hợp và Sơn.

Himiko qua các giai đoạn :

16 2

1 15

Himiko visual café

Mar, 2006góc cầu thang

exhibition

exhibition 5

Nang3 BIG & SMALL

s10

7

Picture 1548

Ngày 24.10, nhận được email từ chủ nhà đề nghị trả nhà vào ngày 01.11.2007. ( Đã báo trước từ 15.10 với Bảo Vi ở nhà, nhưng vì ở Hàn Quốc cũng xảy ra nhiều rắc rối trong việc vận chuyển tranh triển lãm, Bảo Vi lo ngại tâm lý dao động, nên im re ).

27.10 về Sài Gòn. Thông báo đóng cửa vào ngày 30.10.2007 Dời lại triển lãm "Thế Giới Đa Nguyên" dự định diễn ra vào ngày 8.11.

30-31/10 di chuyển đồ đạc.

tối 31.10 cạo vôi

1.11 sơn lại.

2.11 trả nhà.

Dù nghe nói là nhà sắp sơn sửa lại mới, vài người khuyên chúng tôi bỏ đi luôn, nhưng, chúng tôi vẫn cạo sửa để trả lại trong một khả năng có thể. ( Vì di chuyển dọn dẹp Himiko chỉ trong 3 ngày, không thể nào tìm được đội sơn nước nào thực hiện 1 cách chuyên nghiệp được. Chúng tôi tự làm lấy hết. Làm đến 2, 3 h sáng trong 3 ngày ).

1 5

6 12

9 7

10 3

Trả lại

8

Điều duy nhất tôi tiếc khi rời nơi này, là giàn hoa trước sân. Hai năm trước, nó chỉ là một bụi hoàng anh lơ thơ trước cổng. Tôi cùng Nghĩa và Sơn đã chăng dây và bắt thành giàn. Nay, nó đã rợp mát sân. Hy vọng là khi xây nhà mới, chủ nhà vẫn giữ được nó.

Himiko visual café bây giờ đang là...

17 18

( hết phần 1 )