Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Tuesday, October 30, 2007

Đêm cuối ở 88 Huỳnh Tịnh Của.




Nhân viên Himiko đời 2, 3, 4
hai vị khách cuối cùng.
dọn...

Sunday, October 28, 2007

...

A... (7/11/2007 3:08:08 AM): do la dinh menh

himikokoro : ai quyết định chuyện định mệnh?

A... : u dai dot

A... : u la ng dai dot

A... : nen suot doi u phai lo

A... : du u co chet di

himikokoro : tôi không tin vào định mệnh nữa rồi

A... : u dau co quyen doi voi dinh menh

A... : toi dang noi ve dinh menh

himikokoro : ko có quyền điều khiển, nhưng có quyền từ chối nó

A... : u ko co nang luc dieu khien hay tu choi

A... : moi ng sinh ra la su an bai

himikokoro : có, tôi có thể không có khả năng chi phối, nhưng tôi có thể co mình cố thủ.

himikokoro : chẳng ai biết thế nào là sự an bài.

A... : uhh thi co vung vay xem sao

himikokoro : ko, tôi không còn cảm giác vùng vẫy nữa

A...: thi co nam yen xem sao

himikokoro : tôi chỉ thấy mình đang ở trong trạng thái bất động

A... : hehehe

A... (7/11/2007 3:13:13 AM): con lau

...

M... (10/27/2007 10:15:26 PM): ko sao ca...
M... : dau co sao dau chu..
M... : ko con gi ca, thi minh lam lai tu dau

himikokoro : uh, có biết tôi có rất nhiều tượng, lại toàn tượng đá, không?
himikokoro : tự dưng muốn mang nó ra sông vứt xuống sông hết
himikokoro : mà cũng không mang đi được

M... : se co cach thoi
M...: ko the nao ko co cach

himikokoro : uh
himikokoro : sẽ không sao cả
himikokoro : sẽ phải thế
himikokoro : mặc dù không biết sẽ phải thế là sẽ phải như thế nào đây

M...: se phai co cach ma
M...: ko the nao ma mang vut song duoc ca...
M...: You biet ma, dung ko? ko the nao ko ra cach

himikokoro : tự dưng lúc này, tôi ngại chuyện mở miệng ra nhờ vả mọi người
himikokoro : vì hình như, ai cũng có chuyện gì đó với riêng bản thân mình
himikokoro : chẳng hạn như tôi lúc này đây, ai mà nhờ tôi chuyện gì, tôi cũng bất lực

M... : ừ, ko sao cả...
M...: vi you biet ko? ko bao gio co cai gi ma ko co huong giai quyet ca
M...: ko bao gio ca

himikokoro : uh,

M... : tren doi nay, te nhat cung chi co the la cai chet. Ma nguoi ta, van co the cho rang la so menh co ma... vay thi dieu do van la dieu nhe nhang.. dung ko?
M... : ko sao ca
M... : van co the giai quyet duoc
M... : se go tu tu, tung thu 1...

himikokoro: uh

M... : su that la nhu vay
M... : cai gi cung vay
M... : du be tac nhat, cung se co huong giai quyet
M... : nghi nhu vay, chac chan se co'

Họa vô đơn chí...

Vừa về đến Sài Gòn. Vừa gọi điện thoại cho chị Năm, chưa kịp thông báo tình hình phải trả lại mặt bằng trong thời gian gấp, nhờ chị lên dọn phụ, thì nghe chị báo : " Mới về hả? Chị Tám bị một người say tông vào hôm kia, chấn thương sọ não, hôn mê, đang đưa lên Chợ Rẫy "

Họa vô đơn chí.

Friday, October 26, 2007

Đêm cuối cùng ở Cheongju, Korea.




Mưa... mưa...

Cơn mưa giữa mùa Thu thường là dấu hiệu của bão. Những cơn gió quần quật, những cơn mưa tầm tã ở đây, không là gì so với cuồng phong ngoài biển cả.

Vòng tuần hoàn của cuộc đời đang quay trở lại khi đến thời hạn mười năm. Đôi khi, tôi ngẫm nghĩ về những dự báo của lá số tử vi với những tò mò thú vị. Số phận lại trêu đùa tôi với những thử thách tầm thường. Những lời lẽ miệt thị, giẫm đạp, phải chăng như những trò chơi cảm giác mạnh thử thách con người? Người ta cho mình quyền lực tổn thương lòng tự trọng, thử xem khả năng nhẫn nhục chịu đựng của con người?

Khả năng chịu đựng của tôi là đâu? Tôi vẫn chưa đi đến tận cùng giới hạn đó? Bao giờ, đến sát ranh giới, tôi cũng bốc hơi. Những rạn vỡ thực sự trong tôi, vẫn chưa được lý giải thành lời, vẫn là những câm lặng tự ôm mình, những chà xát tâm hồn lên những mảnh vỡ. Vài mối quan hệ vỡ vụn, lại có tên gọi chung là quan hệ con người.

Không còn là những nhói đau riêng biệt, mà là những điều tự hỏi, ta nên làm sao khi sống giữa loài người.

Loài người, một tên gọi mênh mông không giới hạn. Chẳng có gì là không thể với loài người. Khi tâm niệm điều đó, những đớn đau nhục nhã nào cũng có thể bốc hơi. Cũng chỉ đau một lúc, vì những va chạm không thể kiểm soát, rồi lại một con người bốc hơi.

Tôi đã từng tự hỏi, mình có là người không? Khi mà, những điều người khác có thể gây ra, thì tôi lại không thể...

Gần mười năm trước, khi vứt bỏ 2 năm ở đại học Tổng Hợp, sang Nhật làm việc, một người bạn cũ đã gửi bài thơ này. Bài thơ đến giờ này vẫn thuộc nằm lòng, không vấp váp. Bài thơ hay đến nỗi, hoài nghi không dám tin đó là thơ của bạn. Nhưng mà, bạn viết và ký tên mình bên dưới. Đến giờ vẫn chưa thể hỏi, " T. ơi, có phải là thơ của mày không?"

nhiều lần trong mười năm, vẫn luôn lẩm nhẩm bài thơ này. Và hôm nay lặp lại.

hãy nắm chặt tay, ta trở lại từ đầu
như thuở mới biết đi,
bắt đầu ta đi lại
loài chim di không có quyền thất bại
trước mãnh lực mùa đông.
.
hãy nắm chặt tay, ta trở lại từ đầu
như thuở biết mộng mơ,
bắt đầu ta mơ mộng
đừng trừng mắt oán hờn,
đừng chùng chân thất vọng
loài chim di không xếp cánh trốn chờ.
.
Cuộc đời như một giấc mơ
trong mơ chính là đời thật
hạnh phúc khổ đau,
đắng cay đường mật
hãy nắm chặt tay, ta trở lại từ đầu
.
Ngày có thể dài, đêm có thể xuống rất sâu
loài chim di không còn nơi cư trú
vẫn nắm chặt tay,
quyết đến cùng mộng mi
đã ra đi, là trở lại từ đầu!
---
v.
(10.02.1998)

Wednesday, October 24, 2007

THÔNG BÁO : Himiko visual café tạm ngưng hoạt động từ ngày 30.10.2007

Các bạn thân mến,

... vì một sự cố bất ngờ của thời tiết, Himiko visual café tạm thời phải ngưng hoạt động vào ngày 30.10.2007, vì phải chuẩn bị dọn dẹp, sơn sửa để hoàn trả mặt bằng vào ngày 1.11.2007.

Hiện thời, Himiko visual café vẫn chưa tìm ra địa điểm mới, nên chưa thể thông báo địa chỉ cụ thể.

Xin cảm ơn sự quan tâm và ưu ái của các bạn trong gần 2 năm qua.

Mong rằng có thể gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Himiko. Nguyễn.

Announcement: Himiko Visual Cafe is closed temporarily from October 30, 2007
Due to a sudden change in weather, Himiko Visual Cafe is temporarily closed on October 30, 2007. The property will be repainted, cleaned-up, and returned to the owner on November 1st, 2007.

Himiko Visual Cafe will make a detailed announcemnt once it finds a new location.
Thank you for your love and support during the past two years
Himiko Visual Cafe hopes to see you in the nearest time
Himiko. Nguyễn.

P/S :

Contact: Himiko visual saloon
himiko.nguyen@gmail.com ( 095 888 1908 - ms. Hoang ; 095 7806993 - ms. Vi )
website: www.himikokoro.com
blog : 360.yahoo.com/himikokoro

Himiko visual café cần tìm địa điểm mới để di dời gấp trong tháng 11




Thân gửi các bạn,

Himiko visual café cần phải di dời địa điểm gấp trong tháng 11, mong các bạn có ai biết có địa điểm nào thích hợp, giới thiệu giùm, xin cảm ơn và hậu tạ cafe miễn phí trong 30 ngày đầu tiên ở mặt bằng mới.

Những đặc điểm chú ý :

- Nằm ở quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh ( phạm vi càng gần chỗ hiện tại của Himiko càng tốt )

- Không cần mặt tiền, có thể là hẻm rộng có xe tải trung bình vào được ( để tiện chuyên chở tranh ).

- Có thể là chung cư lầu 1, nếu có lối đi riêng biệt ( như la fênêtre, hic, nhưng kiểu này thì không có chỗ cho các tượng đá của mình rồi ) và có chỗ giữ xe.

- Diện tích tối thiểu : 40-50m2.

- Càng rẻ càng tốt ( không có nhu cầu xa xỉ như biệt thự, nhà cao cửa rộng cỡ giá trên 400 USD trở lên ).

Trong trường hợp không tìm được địa điểm trong tháng 11, xin các bạn vui lòng tìm giúp kho sạch sẽ, thoáng ráo cho thuê để Himiko di chuyển tranh và bàn ghế đến để tạm trong quá trình tìm địa điểm mới.

Xin chân thành cảm ơn.

Himiko.Nguyễn.

Dear friends,
We need to move urgently to a new place within this November. We would be very thankful if you could introduce a suitable place to us. In order to show our deeply gratitude, you can enjoy free coffee for the first 30 days at the new premises.
Following are some reference for the new site:
- Located in district 1, 3, Phu Nhuan and Binh Thanh district (as closer to our current location as possible)
- Can be located in lane. The lane should be broad enough for a light lorry (in order to transport paintings)
- Can be at the first floor of apartment building, if there is a private path (like fênêtre though there would be no more space for our stone sculptures) and parking area.
- Minimum area: 40-50m2
- As cheap as possible (we are not interested in luxury villa or private apartment whose price is above 400USD)
In the worst case when we cannot find a new place in November, please help to find a clean, dry and ventilated storehouse so that we can move all the paintings and furniture there temporarily.
Best regards,
Himiko. Nguyễn.

Sunday, October 14, 2007

Entry for October 15, 2007




Chuyển thu...

Lá đổi màu...

da cũng đổi.

2

Nhìn xa xa, như tấm kiếng bị rạn hết.

Friday, October 12, 2007

Entry for October 13, 2007




eye1 eye

hinh chup ngay 10.10 tai Shin musuem.

Chuẩn bị nấu món cá kho khóm cho Meeko ăn trước khi về nước. Chị này rất mê ăn cá.

Mr P và ms Sara từ bên Anyang sang theo lời mời của Himiko để xem triển lãm của các nghệ sĩ Việt Nam. Tiện thể nhìn qua festival đường phố. Thấy tui mua 3 con cá, đòi ở lại ăn thử món ăn Việt Nam.

Này là thực đơn : - Cá kho khóm

- Cải xanh luộc chấm trứng luộc dầm nước tương.

- Trứng chiên cà.

- Canh cà chua + trứng + mì gói.

( vì tưởng chỉ nấu cho Meeko ăn nên không chuẩn bị nhiều. Hic, mà tự đi chợ 1 mình nên không thể kham nổi nhiều món. Hổng dám huy động ai phụ hết, vì ai biểu mình muốn trổ tài chi, tự biên tự diễn thôi. Kẻ keo kiệt chuyên ăn mì tôm từ khi được khen nấu ăn ngon trở nên xả láng thế )

Hết sạch. Không còn sót lại gì hết.

Uống rượu Marcoli ( một dạng rượu nếp ngọt ngọt giống rượu cần nhưng đóng chai ) quá trời.

Hát 2 bài hát tiếng Hàn được dạy tủ.

...

và, đến cuối ngày, tự dưng hưng phấn cao độ từ khi qua đây

định post 1 entry quậy quọ trong đầu...

được một lúc

bỗng như bong bóng căng quá mức...

"bụp"

không muốn quậy gì nữa. Hình chụp cũng lười copy vô máy.

( Hình minh họa chẳng liên quan. Lười post hình liên quan bởi phải qua các khâu resize cắt cúp. Mệt rồi ).

Thursday, October 11, 2007

Giải lao




Sau những ngày lao vào mì gói như điên mỗi trưa và tối, tháng cuối cùng cũng phát hiện ra cơm đóng hộp ăn liền ở Hàn bỏ vào lò viba hấp lên ăn thật là ngon. Cơm ở quán ăn không bằng một góc.

Sau một thời gian côm cái bụng nặng trịch, sợ quá, phải mua cà chua và dưa leo thường xuyên về ăn vớicơm và nước tương + chao mang từ VN sang. Ngon ơi là ngon. Tự chế biến các món với lò viba có sẵn ở văn phòng, bữa ăn nhanh rẻ gọn mất 10p

mì gói xào + cà chua + nước tương mang từ VN qua.

Hôm kia nổi hứng lên, mượn bếp big sister làm các món sau đã nghệ sĩ ở studio :

Canh mây + mì xào + dưa leo xào thịt bò + trừng chiên thịt bằm sốt cà chua.

Ai cũng giật mình ngạc nhiên, không ngờ đứa tưởng chỉ biết ăn như tui lại có thể nấu ăn giỏi vậy kìa.

Heheh.

Điểm 8 cho nấu ăn đó nghe. Nấu được tất cả các món ăn cơ bản miền Tây. Nấu thêm được vài món ăn chơi. Đặc biệt xào mì tôm trứng chiên ốp la ( ăn với cải xào hoặc cà chua ) thuộc hoàng oách đấy ( món nhanh rẻ ngon thời sinh viên )

2 điểm cho khâu dọn dẹp. Ai muốn ở cùng thì chỉ cần biết dọn dẹp rửa chén và khen ngon thôi.

Wednesday, October 10, 2007

Tuesday, October 9, 2007

Entry for October 10, 2007




Vừa viết xong project tham gia art marathon. Trời ạ, 7h sáng rồi.

Hic, ngày nào cũng đi về lúc sau 5,6 h sáng.

chuẩn bị tác phẩm,

Cuối tuần là khai mạc festival

là dọn dẹp cho triển lãm nghệ sĩ VN.

Chuẩn bị tác phẩm cho cuối tuần sau là open studio.

rồi là bắt tay vào art marathon.

Rồi dự án "NHỮNG GƯƠNG MẶT" sau đó nữa.

cứng ngắc ở giữa ngực do ngồi quá nhiều. Đầu ngón tay tê liệt do làm trên máy tính quá nhiều.

Từ 12h trưa đến 5h sáng.

Sunday, October 7, 2007

Entry for October 07, 2007

Định dành ngày chủ nhật này để nghỉ ngơi thư giãn... Tranh thủ lúc mọi người đi chơi rời khỏi studio.

Đóng cửa, tắt đèn... thì bị mr.Jo túm lại. Bảo có một phái đoàn quan trọng đến xem triển lãm. Hai người kia đi rồi, tui không trốn được.

Hic, lò dò lên bảo tàng. Thì ra là phái đoàn Việt Nam mình. Hình như bên hội văn học nghệ thuật chung chung gì đấy ( lo cười quên hỏi ), vì có nhà văn, nhà báo, nhà thơ, điêu khắc gia nữa...

Hic, bên Việt Nam mình mỗi lần có triển lãm cũng hiếm khi được tiếp đón một phái đoàn đủ thành phần thế này. Vậy thì quan trọng quá đi chứ, nhỉ.

Quan trọng nhất là hồi xưa có người quan trọng với tui lại rất mê cô Tư này. Ở Việt Nam chắc chẳng có cơ hội gặp để bõ cơn ganh tị. Tự dưng ở nơi xa lắc lơ này lại gặp. Mà nói chuyện cứ như là quen ghê lắm. hờ hờ, toàn là quen người quen của nhau thôi.

Thời gian này dân nghệ Việt Nam sang đây nhiều ghê. Hình như đất nước Hàn Quốc đang có "mốt" khoái người Việt Nam hay sao đó. Hôm đọc diễn văn khai mạc, bà giám đốc bảo tàng phát biểu một bài thiệt là cảm động. Dân Hàn ghét Mỹ khoái Việt Nam. Trong khi bây giờ người Việt Nam khoái Mỹ hơi nhiều.

Vì sao dân Hàn khoái Việt Nam vậy ta?

Hình có tui nhưng mà tui tự xử đó nghe. Hổng thích ai thiệt thòi vắng mặt cầm máy hết. Nhất là dịp quan trọng rất rất quan trọng ( lời của Jo ) như thế này !!! Hơ hơ...
.
Hic, hổng ai đọc statement hết. hiểu gì hông ta? Chắc là nhà văn, nhà thơ hổng xem tác phẩm art nhiều bằng nghệ sĩ đọc sách rồi.
Hổng phải vỗ tay khen tác phẩm đâu à nghe, mà là vỗ tay hát bài "Như có Bác Hồ" đấy. Mấy anh Hàn Quốc ở đây cứ tập hát đi hát lại bài đó ( chắc dễ hát ), cũng vui vui, thấy ai cũng trẻ lại như thiếu nhi. Hì, tui mắc chụp hình nên miễn vỗ tay mà ko thấy ngại lắm.
.
Mà người nước ngoài hát tiếng Việt không hay bằng chửi tiếng Việt đâu nha. Nghe mà bò lăn ra cười. Hôm bữa, nhỏ kia hỏi anh VN là tiếng Việt gọi con trai con gái thế nào, anh cười cười, kêu là "thằng và con". Vài hôm sau, Tú dạy cho nó câu I hate you là "Tao đéo thích mày". Nó thiệt là thông minh, tự thay vô, nói : "Tao đéo thích thằng Tú". Chết chưa!

Saturday, October 6, 2007

status ...




pic.: tự xử ( ngày đầu tiên kể từ 2 tháng qua Korea được ngủ tử tế, đầy đủ mà không đụng đến máy tính )

hờ hờ Hôm nay có người nói với tui 1 câu vui vui : " "... Mới vừa copy lại để lên status, lập tức xảy ra scandal. Xôn xao xôn xao...

Thì ra vẫn còn được mọi người quan tâm...

Hờ hờ, thấy tui bắt đầu ham vui lại rồi.