Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, July 10, 2013

bao miền phiêu lưu nữa?




ngày nhiều cảm giác nặng. năng hơn cả buồn, hơn cả nỗi đau khi tình yêu rời khỏi... bởi ngoài cảm giác nặng còn nhiều nỗi nghẹn, do vài khi tình yêu rời khỏi cũng từ đây mà ra.

2005-2013. 8 năm ôm Himiko, không dưới 5 lần đóng gói, vận chuyển. 

Chợt thèm thuở ôm duy nhất một cái rương, nằm chơ vơ trên tầng 2 của cái giường nhỏ chênh vênh ở ký túc xà Trần Hưng Đạo. Dù trong một phút bất cẩn, 2 tấm hình bạn rơi xuống khu nhà bên dưới. len lỏi vào trong xóm lao động, mừng ríu khi nhìn thấy 2 tấm hình giữa đống rác rớt từ lầu cao (mình cũng góp phần 2 tấm, nhưng không phải là rác, mà là đồ kỷ niệm quý giá, nên phải cố chui vào tìm... cũng là lần đầu tiên biết nỗi khổ của người dân sống bên dưới nhà cao tầng nhiều người sống mà không nhiều ý thức). 

Mười tám năm sống ở Sài Gòn, cũng gần đó thời gian phải di dời... Không biết từ bao giờ, trở nên sợ những vật kỷ niệm, phải theo thời gian, càng dày lên chồng chất. không thể nào vứt đi, nhưng chỉ riêng 5 năm học Mỹ Thuật cũng đã 5 lần đổi chỗ ở, mỗi lần đi là mỗi lần mang vác theo những tác phẩm ngày một nhiều hơn ra. Từ ngày bước chân vào trường Mỹ Thuật, không còn giữ nổi mong ước nhỏ nhoi một căn hộ siêu nhỏ, bắt đầu thấy thèm một nơi như là nhà, ngôi nhà rộng ở khu vườn rộng từng là nỗi sợ hãi của thời bé thơ, khi mấy chị lớn lên trước và đi hết, để nhà rộng càng thêm mênh mang nỗi sợ ma, từ đó chỉ mong thiệt mong một căn nhà nhỏ thiệt nhỏ, nhỏ đến độ, bất kỳ người bạn nào đang đổ vỡ tâm hồn, đều muốn tìm đến, bởi nơi chốn đó không thể chịu thêm nổi sự có mặt của người khác trong căn phòng bé như hộp diêm, sẽ không còn cảm thấy sợ nỗi cô đơn lồng lộng nữa.

Ngày hôm nay mới xong một lần đóng gói. còn nữa ngày mốt, ngày mai. :(( hơiz, tự dưng lúc này mới là tự hỏi, nếu mải miết đi theo chuyến tàu ấy trong mơ, thì bây giờ lạc thêm bao miền phiêu lưu nữa? thực tại bao giờ cũng mệt mỏi. ừ thì, nhưng vẫn phải đối diện với thực tại mà thôi.



Monday, July 8, 2013

nhưng mà, vẫn không thể hiểu nổi tại sao ...


mình không hiểu. rút cuộc thì điều gì là mang đến hạnh phúc cho chị trong đời sống này.

là hai đứa con gái ?

nhưng nhìn kìa, chị chưa bao giờ sống thực sự ra sống cả. Cho những cảm giác của chính bản thân. Chỉ duy nhứt những lần chị tự đứng trước gương nhảy aerobic theo bài hát của Lenka.

vẫn còn nhớ đến lần nhìn chị khóc rũ rượi ngoài sông, rồi bò ra cười sằng sặc. Giọng cười đó, rồi kiểu khóc sau cơn cười man dại đó, ăn sâu, rồi có lúc vận vào chính mình.

vẫn biết là, chị là người lo lắng cho gia đình nhiều nhất, dù đã chịu nhiều thiệt thòi nhất. nhưng, chưa bao giờ thấy chị sống hoàn toàn ra sống. đồng ý là, những thua thiệt thiếu thốn thuở xưa đói kém đã ăn sâu vào trong máu, vẫn không thể nào thoát khỏi hoàn toàn kể cả đứa nhỏ xíu thời đó là mình, nói gì chị đã lớn. nhưng mà, sống không hoàn toàn là sống, thì những lo lắng của chị chỉ làm người ta chỉ tăng nhiều thêm cảm giác bất lực.

ngày mai phải xuống nhà chị dọn đồ về, những mớ đồ mà ngày trước vì chị nói chị không ở nhà thuê nữa, chị về đó ở, nên sẵn sưu tập rồi mang về cho chị sử dụng, thì gởi về quê. chỉ mang những khung cửa vì kiếp nạn này mà phải trôi về chỗ chị. Ngày hôm nay cãi nhau lớn về điều đó. thời gian sau này để trở nên thiếu kiềm chế, trở nên dễ dàng bật khóc khi có ai lớn tiếng. dù chị là người bỏ ra nhiều tiền nhất để kéo mình trở lại đời sống này, nhưng mà, vẫn không thể hiểu nổi tại sao chị sống được cảnh sống trong ám ảnh ký ức thời nghèo khó đến vậy. 

nên, dù biết là chị quan tâm, khi nói, chị định thuê nhà 3 tầng, mình mở quán ở 2 tầng dưới, chị sống ở tầng trên cùng...vẫn không thể không nói ra rằng, hãy nghĩ sao cho thuận tiện cho mình nhiều nhất, em không thể dính vào với người có nhiều thay đổi từ những lựa chọn trong đời sống này. và sau đó, thành cãi nhau to. :((

Friday, July 5, 2013

vì rất có thể ...



P/S : N là người đã nói về kiếp trước, và vừa mới tìm ra tôi ở kiếp này. đừng để mình lạc nhau thêm vài kiếp nữa. vì rất có thể từ kiếp sau tôi không quay trở lại cõi người đâu.