Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, May 29, 2013

CHĂM SÓC CON NGƯỜI


P/S : cái nì post trên status FB, 

April 8 at 10:04pm near Ho Chi Minh City · giờ post lại nơi đây : 

năm ngoái, có lên kế hoạch đi hát dạo với trai kia, khi bản nhẩm tính, chi phí lang thang hát dạo có thể nuôi được không gian Himiko. Vì, ngoài mấy bản tiền chiến, m còn khả năng hát nhạc sến, nhạc vàng, và cải lương để chiều những bàn nhậu dọc khu bờ kè. nhưng giờ kế hoạch nì phá sản òi, vì hông những hình dung biến dạng, mờ giọng cũng bị méo mó hết ròi, hok còn hơi để lên câu vọng cổ nổi. rồi sực nhớ ngoài chuyện đi hát dạo, m còn khả năng hiện hữu trên đời này với vài kiểu hành nghề khác. vì nhớ có dạo từ suốt năm 99-2003, được đi massage ké với mấy ông giám đốc người Nhựt khi dẫn mấy ổng đi, biết hết ngọn ngành những lắt léo trong đường lồi hưởng thụ khá xa xỉ với thực tế của m. Thường được nghe mấy cô massage kể cho nghe abacxyz... chuyện thâm cung bí sử của quý ông, cách để quý ông boa thêm nhiều tiền... blah blah...

kể nhiều là vì trong suốt mấy năm được hưởng thụ ké lối sống vương giả, đi đâu với mấy ổng vì toàn nói tiếng Nhựt cũng được mấy người quản lý, nhân viên nhà hàng cúi đầu chào ( dù, cũng mấy người đó mờ gặp mình trong bộ dạng thiệt sự ngoài đời khi lang thang thực tế có khi còn hok thèm dòm bằng nửa con mắt)... cũng gom được xíu kinh nghiệm trong việc massge. trong đó, m thích nhứt là đắp mặt nạ, massge mặt, rồi gội đậu. ta nói, khi qua 2 khâu này là ngủ ngon lành luôn. Rồi chị nghệ sĩ người Úc hồi xưa có dạy m massage kiểu Thái nữa... xong thực hành mần cho chỉ, chỉ khen m massage giỏi nhứt VN luôn. :))

dài dòng vậy là vì, giờ m nghĩ, hay là trong lúc học AV, chờ giọng nói xưa quay trở lại thì m hành nghề luôn dịch vụ chăm sóc con người. vì bàn tay m vốn rất khỏe, và dày. khi làm tượng đã cho bức tượng cảm giác được vuốt ve. khi nằm viện khi còn chưa tỉnh, trong vô thức đã dứt được tay đang bị trói vô thành giường để bứt ống thở ghim vô làm khó chịu cái cổ (vậy nên mới bị trói, mờ trói cũng hok khiến m bó tay). cho nên, dù có xíu xốc nổi, hay quên (vụ đãng trí nì thì có trước đây òi), nhưng bàn tay m vẫn còn dày, mềm và nhiều sức sống lắm. cho nên, m quyết định hành thêm một nghề là gội đầu và massage mặt, đắp mặt nạ cho vài ai có nhu cầu chăm sóc da bằng một loại đặc chế dưỡng da từ vài loại hạt + củ + quả (có bơ và cà rốt), thích hợp cả làn da mẫn cảm. Hiện m đang làm chuột bạch để dùng thử loại dưỡng da tự chế của một bạn kia. biết được là do một bạn nọ tặng, do thấy da m nám quá nám. vài bữa xong sẽ post hình after lên khoe. =))

nhưng đó là chuyện phụ. chuyện chính vẫn là, ngoài chuyện vuốt ve những bức tượng chân dung trong quá trình làm ở đây, m muốn dùng tiếp bàn tay m vô một chuyện hiện hữu hơn, là massage mặt, rồi sẵn gội đầu luôn. còn massge body thì đang suy nghĩ. =)) giờ m đang dùng xông tinh dầu cho không gian thoảng mùi thơm cây cỏ, xả, quế... cho nên, chắc là trong tiếng nhạc nhị nhàng, khi mình xoa dịu gương mặt, vuốt từng chân tóc, thì không ít người sẽ ngủ luôn một thoáng trên cái ghế gội đầu của m đâu. :D có ai muốn thử test khả năng hành nghề của m hông ạ? :P hy vọng tuần sau là có ghế, tuần tới nữa là có thể hành nghề được òi.
P/S : Và đương nhiên, vụ này cũng phải book trước và chỉ 1 chọi 1, hông nhận 2. :)) và, trong tg m đã confirm với khách cafe, m hok hành nghề. :))

nhứt định thế, và tôi tin thế. :)






nếu chị 7 hông gọi hỏi check mail chưa, thì chắc ngủ luôn tới giữa khuya. giọng ngái ngủ nghe dt, em ngủ chưa dậy mờ!_hả? giờ này mà ngủ? tưởng 11-12h sáng, nói, em ngủ trễ mờ, thức tới 5h sáng mờ, giờ mấy giờ òi? 9h. sớm mờ. mở mail check thì mới biết là ngủ 1 giấc từ 3h tới 9h tối. Tiếc mớ lá sâm, xớn xác đi vò, rồi bỏ ngăn đá cho mau lạnh để mời, rồi để luôn tới giờ. :((


Trưa nay bị nghe 1 câu rất xốc óc, đại loại như sao chị cố tỏ ra con nít chi vậy.... cơn giận nổi lên bừng bừng... trợn mắt gân cổ lên... mà khi gân cổ lên thì thì giọng nói đương nhiên không còn ngọng nữa. cái bị bồi thêm 1 câu nữa, thấy chưa, chị nói được bình thường đó, quay về vậy đi, tỏ ra chi... lần này thì lên cơn bốc hỏa. im lặng luôn, nhưng nghe ai đó nói, giữ những cơn giận dữ trong người như giữ lửa tam muội, nó sẽ cháy nát tâm can, thế là vô phòng nằm gồng hết các cơ bắp , gào lên, như chỉ dạy của Osho (cái vụ gào thì chỉ theo bản năng con thú bị thương)... rồi buông xoãi thõng thượt.... rồi ngửa tay thả lỏng theo hướng dẫn của sư phụ, rồi ngủ luôn tới giờ.

Bởi vậy, ta nói, sau vụ này mới biết phim HQ là có dựa sát trên tâm lý con người, chớ hông hề sến súa lâm ly như đã từng nghĩ. Ai đó thấy tui viết hoàn toàn như xưa, có vẻ mẫn tuệ thì sao hông nghĩ là, phản ứng con người qua câu chữ hoàn toàn khác với phản ứng bên ngoài. Câu chữ là còn đọc đi đọc lại, còn lời nói thì chưa kể tui thuộc tuýp, nói ra rồi mới nghe hiểu đồng thời với người nghe....chưa kể, vì có dạo ở cùng Má nửa tháng. Má nghe tui nói qua dt to (tui vốn thuộc giọng thùng thiếc bể, rổn rảng), Má kêu nói nhỏ lại, chậm rãi.....đặng còn lấy chồng được :(( . Hix, lúc đó di chứng chưa hiện ra, cho nên nói chậm nói nhỏ thì hông có vấn đề gì, phải đến khi qua Tết...

Viết dài dòng là bởi, để cho ai quan tâm nhưng hay đùa thì làm ơn đọc kỹ, tôi bây giờ không còn khả năng nhận biết lời nói đâu đùa đâu thiệt, và tôi dẫn chứng bài viết của bà tiến sĩ não là hoàn toàn không hề mong ai đó đối xử với tôi như là đối với đứa trẻ, âu yếm cưng chìu (chưa kể, nhiều người rất hông thích con nít ở quãng 6-7-8-9-11 đâu). với má tui còn hông đòi mà.... Chỉ là, những câu nói nhạy cảm xốc hông, vui lòng đừng thốt ra với tôi trong thời điểm tôi đang cố giựt lại giọng nói, cơ mặt, tâm lý vững vàng, nếu hông muốn lạc dấu nhau trong cõi người này. Và, đừng thốt ra những câu nói không giữ ý khác với những người không khỏe thân thuộc khác (nhứt là với những người có tiền sử về tim)... vì đội khi, một câu nói có khả năng giết người, do làm người ta lên máu.

Chị, dù hoàn toàn chưa gặp, chưa biết nhau ngày cũ (chị có đến Himiko duy nhất 1 lần với bạn nhưng cũng chưa từng dòm thấy tôi), cũng chưa có trong friendlist trước đó luôn. Chỉ đến khi tình cờ đọc thấy tin về kiếp nạn xảy ra với tôi, chị mới send message nói muốn giúp tôi hồi phục vào 2 ngày trong tuần, hoàn toàn tình nguyện (Khi đó Chị chưa biết tôi nhỏ hơn vài tuổi, nên còn gọi tôi là chị).

khi đến day ấn huyệt, hơ ngải cứu cho tôi nhiều ngày trong tuần, đối xử với tôi ân cần dịu dàng. khi hỏi tôi điều gì, tôi trả lời "cóa", chị nhẹ nhàng chỉnh, nói "có" thôi em. Cách Chị ân cần, hướng dẫn tôi từng chút khiến tôi cảm động, Rồi chị hay mua cho tôi cái gì đó để ăn trong ngày, khi chè, khi cháo đậu tim sen... tôi vẫn nhớ dấu hiệu trẻ nít của mình rõ nhất là khi Chị nhắn, hỏi thích ăn phở hông chị mua mang đến, thì tôi nói tôi chỉ thích ăn món gì có nước mắm thôi, như bún thịt nướng, bánh cuốn..., chớ hông thích ăn phở đâu, vòi còn hơn với chị ruột mình, trong khi, hông hiểu sao, dù là út, tôi vẫn chưa từng nhõng nhẽo với ai trong nhà, dù là với Má (tính từ khi tôi có khả năng ghi lại ký ức)... 

P/S : gõ đến 11h50 thì nỗi giận xíu xiu sót lại cũng vơi đi. dù sao, em cũng là đứa em ngoài lề tốt nhiều. dù bao cơn nóng giận của tôi ngày cũ em đều có thể cho nó cuốn trôi, vẫn duy trì mối quan hệ con người.  Vẫn là người tôi tin tưởng nhất khi nhờ em đến tìm giúp món đồ quan trọng trong đống riêng tư những ngày chưa dọn Himiko...

Em nói do tôi nhạy cảm, nhưng một đứa trẻ, nhiều khi có khả năng nhận biết rất tốt rất giỏi hơn cả người lớn về ai  đó. Hồi xưa, tôi thường tự hào vì lần nào giơ tay ra ẵm, trẻ cũng theo, không hề quay đi (thậm chí từng nằm võng hát vọng cổ ru cho thằng cháu (1990, giờ đã cao 1m7) ngủ. nó ngủ say sưa..... giờ có hơi buồn chút, vì đứa cháu gái giống bên Ngoại nhứt là sợ khóc thét lên khi tôi đưa tay ra.... Ừ thì, về già có xu hướng trẻ thơ, nói chi sau vụ giập não này....tôi đang cố gắng luyện tập dưới hướng dẫn của Chị, sẽ giựt lại giọng nói xưa cũ của mình. dù nó không hề êm dịu, nhưng chí ít, tui cũng được vài người khen hát hay mờ. :)) tôi sẽ làm được, và tôi phải làm được. nhứt định thế, và tôi tin thế. :)

Sunday, May 19, 2013

Rip currents: sự nguy hiểm cần được quan tâm...


.... khi chúng ta đi tắm biển -----> nguồn

( P/S : do dạo này tôi nghe nhiều tin chết đuối từ những người dù đã trưởng thành và bơi giỏi... nên nay thấy link này trên FB, post đây đặng mọi người yêu biển lưu ý và đừng chủ quan, dù bơi rất giỏi.
Trong những ngày hè nóng nực, không có gì vui thú bằng đưa gia đình đi tắm biển. Nước ta có bờ biển dài hơn 3000 km, có nhiều bãi biển đẹp nên tắm biển là một trong những thú vui của nhiều gia đình vào cuối tuần. Mọi người vui thú vẫy vùng cùng sóng biển, trẻ con đào cát, xây lâu đài cát chán chê rồi kéo nhau nhảy ùm xuống biển, ngụp lặn theo từng con sóng vỗ bờ. Đây cũng là dịp đề chúng ta tán chuyện, thưởng thức những món hải sải tuyệt vời, rồi trở về nhà trong trạng thái tinh thần phấn chấn cho một tuần làm việc mới.

Tuy nhiên tắm biển cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe chuyện thương tâm về những người hoặc trẻ em bị cuốn trôi ra biển mà mọi ứng cứu đều trở nên qua muộn màng. Cứ vài tuần tôi lại thấy báo online đưa tin vài người tắm biển, thường là các em nhỏ, bị sóng cuốn chết đuối. 

Trong bài này, tôi đề cập đến một vấn đề an toàn khi chúng ta cần quan tâm khi đưa con mình đi tắm biển. Trẻ em thích tắm biển còn trách nhiệm của chúng ta là giúp cho các con của chúng ta tắm biển một cách an toàn. 

Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên tắm biền ở những bãi tắm có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và tắm trong những khu vực được báo hiệu an toàn. Ngoài ra, trước khi cho con mình xuống biển, chúng ta cẩn quan sát bãi biển để tìm dòng chảy xa bờ (rip current) cũng như ước lượng độ dốc và độ sâu của bãi biển.

Dòng chảy xa bờ 

Dòng chảy xa bờ là danh từ tôi tạm dịch từ “rip” hay “rip current”. Đây là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Chúng ta biết là sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ, nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển. Dòng nước biển đi từ bờ ra biển này được gọi là rip (hay rip current). 

(Ghi chú: tôi rất cám ơn nếu có anh chị nào cho biết danh từ chính xác hơn để dịch từ rip current)



Hình ảnh trên cho chúng ta thấy một dòng chảy xa bờ. Trong thí nghiệm này, người ta rắc chất màu sát bờ biển. Người ta quan sát thấy chất màu bị kéo ra xa bờ, chứng tỏ nơi đó dòng nước đi ngược từ bờ ra biển. Chúng ta cũng thấy nơi dòng nước đi từ bờ ra biển là vùng nước lặng, hầu như không có sóng. 

Dòng nước ngược này có thể ổn định không thay đổi trong suốt cả tháng hoặc cả năm, tuy nhiên chúng cũng có thể liên tục thay đổi mỗi vài giờ. Ở một số bãi biển, dòng nước ngược này không đi hướng ta biển mà chạy dọc theo bờ biển.

Vì sao chúng ta phải nhận ra dòng chảy xa bờ trước khi xuống biển? Vì chúng rất nguy hiểm.


Tại sao dòng chảy xa bờ nguy hiểm?

Dòng chảy xa bờ là được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu trên bờ biển. Nó cũng là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp cứu nạn và chết đuối khi tắm biển. Dòng chảy xa bờ được ví như một dòng sông nhỏ sẽ cuốn tất cả những gì rơi vào nó xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển. Vận tốc trung bình dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5 m/giây đến 1m/giây, khi đó không ai có khả năng bơi ngược nó để vào bờ. Có khi do những thay đổi đột ngột của sóng biển, vận tốc dòng chảy xa bờ có thể lên đến 2,5 m/giây, nhanh hơn cả vận tốc bơi của một vận động viên bơi lội Olympic! Dòng chảy xa bờ thường hẹp, có chiều ngang khoảng từ 1-3 mét. Tuy nhiên, có khi dòng chảy xa bờ rộng đến cả chục mét.


Dòng chảy xa bờ có thể cực kỳ nguy hiểm vì nó kéo người biết bơi ra xa bờ làm cho người biết bơi kiệt sức hoảng loạn rồi chết đuối do kiệt sức khi cố bơi ngược dòng chảy xa bờ. 


Đối với người không biết bơi, dòng chảy xa bờ có thể kéo người đó ra chỗ sâu hơn dù người đó đang đứng ở mực nước ngang hông. Khi đó người không biết bơi sẽ hoảng loạn và có thể chết đuối.


Mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường lặng, ít sóng nên thường làm cho người ta hiểu lầm đó là nơi an toàn. Người ta sẽ di chuyển sang tắm nơi đó thay vì tắm nơi có biển báo an toàn. Khi người tắm biển bơi vào dòng chảy xa bờ đó, ngay lập tức họ sẽ có thể bị cuốn trôi ra biển. 

Do đó, khi tắm biển, chúng ta cần nhớ rằng vùng nước lặng không có nghĩa là vùng nước an toàn.



Trong hình trên đây, nơi có sóng bạc đầu là nơi dòng nước đi từ biển vào gần bờ. Nếu chúng ta tắm biển nơi có sóng bạc đầu (breaking waves) thì chúng ta sẽ được sóng đánh đưa vào bờ. Tuy nhiên nếu chúng ta di chuyển vào tắm chỗ lặng sóng (giữa hai mũi tên) là chúng ta rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng sông nhỏ này sẽ lập tức kéo phăng chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng chúng ta ra biển. Như vậy, vùng lặng sóng chính là vùng rất nguy hiểm.





Một ví dụ khác như hình trên đây. Vùng không có sóng bạc đầu chính là dòng chảy xa bờ. Vùng này rất nguy hiểm dù chúng lặng sóng. Khi chúng ta đi vào vùng này, chúng ta có thể bị bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi ra biển.


Làm thế nào để nhận ra dòng chảy xa bờ?

Trước khi xuống biển, bạn nên dành khoảng 5-10 phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ trên bờ biển mà bạn sắp xuống tắm. 

Bạn có thể nhận ra dòng chảy xa bờ nhờ những đặc điểm sau đây:

· Dòng chảy xa bờ có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn.

· Dòng chảy xa bờ có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn

· Đôi khi chúng ta có thể thấy các mảnh vỡ hay bọt nước nổi trên mặt dòng chảy xa bờ và trôi ra biển 

Cách thoát ra khỏi dòng chảy xa bờ

Các khảo sát cho thấy dòng chảy xa bờ không kéo người ta xuống nước. Dòng chảy xa bờ chỉ kéo người bơi ra xa bờ và thường sẽ đưa người bơi vào vùng có sóng bạc đầu (breaking waves) và sóng sẽ đưa người đó lại vào bờ. Tuy nhiên người ta thường chết đuối khi rơi vào dòng chảy xa bờ vì bản năng tự nhiên khiến người biết bơi bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ khiến người đó mau chóng kiệt sức rồi chết đuối. Bên cạnh đó, sự hoảng loạn khiến người bơi không còn khả năng phán đoán chính xác.

Dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào, không phải chỉ khi có sóng lớn. Khi sóng to thì vận tốc dòng chảy xa bờ cũng nhanh hơn gây nguy hiểm hơn cho người bơi. Tuy nhiên, khi đó thường ít có người xuống biển tắm vì e ngại sóng to. Vào những ngày sóng không lớn, trái lại, người ta thường chết đuối nhiều hơn vì có nhiều người xuống biển tắm. Khi thấy sóng không quá to người ta thường chủ quan và không quan tâm đến dòng chảy xa bờ. 


Điều quan trọng khi bị rơi vào dòng chảy ra bờ là tuyệt đối không được cố bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ. 


Lời khuyên của chuyên gia khi chúng ta bị rơi vào dòng chảy xa bờ:


· Bình tĩnh. Không hoảng loạn


· Không cố bơi ngược dòng chảy xa bờ


· Đối với người bơi giỏi: nếu bạn tự tin, hãy bơi song song với bờ biển, thường sẽ hướng đến chỗ vùng có sóng bạc đầu và nhờ sóng đưa bạn trở lại vào bờ


· Đối với người bơi yếu: bất cứ khi nào bạn thấy không thể chạm bờ biển hoặc thấy đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu, bình tĩnh, thả nổi để giữ sức và gọi trợ giúp.


· Nếu dòng chảy xa bờ yếu đi, cố gắng bơi song song với bờ biển để đến chỗ có sóng bạc đầu nhờ sóng đưa bạn vào bờ.


· Một lần nữa, bất cứ khi nào bạn thấy không thể chạm bờ biển hoặc thấy đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu, bình tĩnh, thả nổi để giữ sức và gọi trợ giúp. 


Để giảm nguy cơ rơi vào dòng chảy xa bờ, bạn cần phải có những hiểu biết về chúng, biết cách nhận dạng và không nên bơi trong hoặc gần dòng chảy xa bờ. 


Bạn nên tắm biển ở những bờ biển có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và bơi ở vùng an toàn (ở Úc là vùng giữa cờ đỏ và cờ vàng). Bạn cần quan sát các chỉ báo an toàn và nếu cần thì nên trao đổi với nhân viên cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển mà bạn sắp xuống tắm.


Ngoài ra bạn cũng cần biết bơi và không nên bơi một mình. Nếu bạn không chắc thì không nên xuống biển tắm. 







Lời kết

Trước khi tắm biển, chúng ta cần tìm hiểu đặc điểm và độ an toàn của bãi biển mà chúng ta sắp xuống tắm. Chúng ta cần dành vài phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ và không nên bơi gần những vùng đó. Khi chẳng may rơi vào dòng chảy xa bờ, chúng ta cần bình tĩnh tìm cách thoát ra khỏi dòng chảy đó bằng cách bơi song song với bờ biển hoặc bơi vuông góc với dòng chảy xa bờ để vào vùng có sóng bạc đầu để nhờ sóng đưa chúng ta vào bờ. Tuyệt đối không nên bơi ngược dòng chảy xa bờ và luôn nhớ là vùng bờ biển lặng sóng không có nghĩa là nơi đó an toàn.

Chúng ta hãy cùng nhau phổ biến kiến thức về dòng chảy xa bờ này đến các cha mẹ trẻ, đến mọi người để giúp các con chúng ta tắm biển một cách an toàn.

Trắc nghiệmCác bạn hãy chỉ ra dòng chảy xa bờ thấy được trên hình sau đây




Tài liệu tham khảo online:http://home.vicnet.net.au/~prace/beach/rip.htmhttp://www.scienceofthesurf.com/http://www.ripcurrents.com.au/Home.aspx

Saturday, May 11, 2013

trở lại nẻo đời này

"- Tôi nhận thấy hoạt động căn bản của não bộ phải là tỏa chiếu sự an vui, thanh tịnh và lòng yêu thương. Nếu chúng ta dùng nhiều thời gian trong đời mình để sử dụng mạch thần kinh này ở não bộ phải, thì an vui, thanh tịnh và tình yêu thương sẽ lan tỏa khắp mọi người, kể cả chúng ta; và cuối cùng, ta sẽ có an vui, thanh tịnh và tình yêu thương trên mặt đất này. Và đó là Niết Bàn, hay Cực Lạc mà Phật giáo nói đến. Cho nên khi ta biết rõ phần não bộ nào đang được sử dụng để xử lý các dữ kiện thu nhập từ bên ngoài, ta có nhiều chọn lựa để biết nghĩ, biết cảm, biết hành xử sao cho thích hợp với hoàn cảnh cá nhân và với cộng đồng nhân loại.


- Làm sao tôi có thể “chết” được khi tôi là một thành phần của cái toàn phần? Trong khi não bộ trái cứ cho biết rằng tôi là một cá nhân riêng biệt, mong manh và dễ “vỡ”, não bộ phải cho thấy rằng, từ bản thể, tôi vốn “tồn tại” mãi với thời gian! Và như vậy, mặc dù tôi đã mất đi một số tế bào của cơ thể và khả năng nhìn thế giới bên ngoài như là không gian ba chiều, phần năng lượng đó của cơ thể tôi không mất mà chỉ là trở về hợp lại với biển thanh tịnh và an vui của vũ trụ....."



----> Do trước đó khi m chưa đọc bài về não của bà ts Mỹ Jill Bolte Taylor và cũng chưa có triệu chứng khóc hu hu nước chảy tèm lem khi bị cự nự hay ai đó nói lời quan tâm đột xuất, m có post 1 status nói lời của Chị dặn đừng hở cái nói m dzìa mần trẻ thơ. (cái khi đó cũng có cô kia nói Chị nói đúng ó, m nên trở dzìa đúng tuổi của mình, m nghĩ cổ tưởng tui thích cưa sừng. Xong hôm nay tới phiên chị 5 nghe giọng nói ngọng và hơi đãi đãi như con nít của m cũng la sao m hok nói bình thường lại, m thấy oan quá, vì di chứng bây giờ mới là lúc hiện rõ (bạn Trần Kiến Quốc nói, do bản cũng có người cậu bị té xe nên bản có kinh nghiệm chăng?), 

chớ khi m chưa ráp sọ, có vài người thăm, thấy rõ là ngoài chuyện miệng méo bên trái thì m nói chuyện bình thường. nên, nay xin phép post lại lần nữa những lời của tiến sĩ não bộ cũng từng mất 8 năm cho việc điều trị, phục hồi lại từ đầu khi cổ bị tai biến và trải nghiệm trên chính cơ thể mình chớ hok còn chỉ qua điều trị nghiên cứu người khác nữa. 

Hiện m đang từng bước tập Yoga và hít thở, thả lỏng, tập thiền dưới sự hướng dẫn tự nguyện tận tình của chị Theresa Nguyen, m cũng xin cảm ơn chị đã nhiệt thành ủng hộ, quan tâm (đặc biết là những lúc chị ân cần hỏi em như đứa trẻ nhỏ, m đều cảm nhận được hết), tập m hít thở, tập mắt, lăn trục xoa và hơ nóng huyệt cho m... nhất là chị đã vô cùng động viên m khi khen m hồi phục quá nhanh so với thời gian 8 năm của bà tiến sĩ... mấy ngày qua, m thấy rõ sự thay đổi rõ rệt của hơi thở bên trái (trước đó hít vào hay thở ra bên mũi trái đều không nghe được luồng hơi, nhưng 2 hôm nay thì đã). và đặc biệt là phần lõm của sọ (vết bị cấn xuống lề đường) đang căng tròn no đầy trở lại... (đó là lý do vì sao m cạo phần tóc bên phải để muốn chụp lại sự hồi sinh của phần lõm đó đó (mềm như sọ trẻ em :). ) M biết m còn cần phải nỗ lực bội phần trong chuyện sáng tác khi nhìn thấy một vài hoài nghi rằng m hông thể làm việc trở lại như xưa đang ở trên ngọn dốc thứ 2, đang chuẩn bị lên đỉnh thì bị rớt xuống cái bụp.

Và m cũng xin chân thành cảm ơn những nhiệt thành dõi theo và ủng hộ tinh thần của FB friend's list, nhiều người đã góp phần không nhỏ vào thành công của m trong đợt triển lãm cá nhân năm ngoái. Loạt tác phẩm đó đã có người mua hết, và giúp cho m trả hết nợ trong 3 lần di dời địa điểm Himiko trước kiếp nạn này. Và đặc biệt chuyện mọi người đã vào đây kêu gọi em quay lại. sư phụ dạy Yoga cũng nói, m có thấy, sau kiếp nạn "TRỜI KÊU HÔNG DẠ" này, mà m nhận rõ được lòng quý mến khộng hề ảo chút nào trong thế giới mạng này của nhựng người bạn ảo. Nhứt là chị Loan BB, chị Thảo, đã đứng ra kêu gọi những người hông quen biết để tặng m một chi phí không hề nhỏ cho giai đoạn II - ráp sọ

Và hơn hết, m cảm ơn chị Bảy, chị Tư, đã làm hết sức để có thể đưa em trở lại nẻo đời này. cảm ơn chị Tám, chị Năm đã bỏ ra nhiều ngày để trực khi em còn mê mải đi chơi trong giấc mơ sâu. (xin lỗi Năm vì khi tỉnh dậy hông biết là chị ruột, xin lỗi Bảy vì hôm bữa đã nổi quạu khi em nói trong cơn trẻ nít, là sao lúc đó hông để em đi luôn đi, cứu làm gì...) đó giờ, m chưa bao giờ biểu lộ bất kỳ một trạng thái tình cảm nào với người trong gia đình, có thể do từ nhỏ, đã không ai quen với chuyện biểu lộ yêu thương và quan tâm. Phải đến tận sau kiếp nạn này, m mới ý thức rõ đươc m là út.

- cảm ơn Ha Tran, my litlle Mitsuki Alex Lee đã luôn chở tui đi khi tui cần.

- cảm ơn những người bạn nghệ sĩ đã không ngừng quan tâm hỏi han, đặc biệt là bạn H, hỗ trợ m rất nhiều trong chuyện di dời cũng như chỉnh trang stuidio)vài người bạn thiết ít ỏi đã đóng góp không nhỏ trong chuyện châm cứu, trị liệu, như Bảo, Quý.

P/S : và cũng cảm ơn người đã bỏ học về SG canh từng giây phút vắng người để lẻn vào nắm bàn tay giá lạnh như nước đá (lời của bạn Huy La), thì thầm gọi m quay về cõi người, để sau chuyện này, m cũng bắt đầu nhận ra những vùng mơ hồ trong cõi thức tâm linh, và biết những bộ phim HQ hoàn toàn không hề vô lý, từ chuyện tâm thức hai con người yêu thương nối nhau, chuyện tâm lý bịnh hoạn..... thường tình của con người.



* cảm ơn vài người bạn trẻ có gương mặt sáng trong đã lắng nghe và ủng hộ m trong cõi tinh thần trong thời gian này. :)





Tuesday, May 7, 2013

Có kịp chờ ta không?


hình như bài này viết vào một năm nào đó hay tin vùng sông sau nhà sẽ bị quy hoạch thành khu công nghiệp thủy sản. 

 Có kịp chờ ta không?

Những cánh đồng ...
                              mênh mông.....
                                                    ...những dòng sông …

.................................                                                    và những khu vườn rộng…


Trong những cơn ác mộng,

Ta luôn nhìn thấy...

                         .....mình bị tước mất......

                                           .....  những ký ức tuổi thơ

                                                                               ....những giấc mơ

                                                                                               .....     khu vườn rộng…

                                                                                                                 .....        dòng sông…

                                                                                                                                  và những cánh đồng …

 .................................................. mênh mông......................................................


Ta vật vã gào lên.......

...............những mảng xanh đang dần xóa mất

                                                                      .....chỉ còn trơ măt đất khô cằn

                                          những dòng kênh đang bị lấp …

....................................................................................xoá mất tuổi thơ ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 giàn lá sâm của Má.
 đường vô nhà
 hè trên
 hè dưới
 trong nhà dòm ra
 hè sau

cũng hè sau

 hok biết con nì đời thứ mấy rồi.
 sân trước
 hè trên
 vừa bước qua cửa ngõ bước vô
 Má và đứa cháu giống Má nhứt đó giờ, con chị Tư
 cửa ngõ bước vô
 mới vừa cuối năm



 bóng tui với ai hok nhớ
 một bờ kênh ở Gò Công
 một bên sông Tiền nhìn từ mé Mỹ Tho...
 phà Mỹ Lợi Gò Công
 một cây cầu khỉ ở Gò Công
 cầu Rạch Miễu nhịp bên cồn Thới Sơn và Mỹ Tho

đường vô nhà
dừa giống của nhà
dừa khô lột vỏ để đó cho khô, làm củi chụm.










này là con rạch, nhỏ hơn kênh