Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Tuesday, March 31, 2009

Xăm




sáng dậy ra sẽ làm luôn. Quyết tâm chịu đau thêm lần nữa.

Ai đó cho mượn ipod bỏ nhạc Rock vô nghe lấy dũng khí đi.

xem tử vi

Trời đất âm u khuất ánh dương
Một thân lao khổ đã trăm đường
Trung niên hy vọng nên công nghiệp
Xa xứ lìa quê mới thọ trường.

CAN SINH CHI: Người này được trời ưu đãi để làm việc. Vừa có khả năng vừa gặp may mắn thuận lợi để đưa đến thành công dễ dàng. Ngoài ra người này có cung mệnh ở thế sinh xuất (cung mệnh ở cung âm) tức là người hào sảng phóng khoáng, dễ tha thứ.

Người rất thông minh, học 1 biết 10 (Mệnh vô chính diệu được NHẬT, NGUYỆT sáng sủa chiếu).
Mệnh vô-chính-diệu: Người thông minh, khôn ngoan và có một đặc tính rất đặc biệt là khi gặp phải một vấn đề cần phải giải quyết dứt khoát thì thường hay lưỡng lự, đắn đo

***** Phúc đức bình giải *****

Được thần linh che chở (Thiên-Khôi (Hỏa)).

Thiên di bình giải *****
Ra ngoài hay có tài lộc, gặp quí nhân, nhưng thường mắc thị phi, khẩu thiệt. Buôn bán phát tài (CƠ, CỰ).
Hay được lui tới chổ quyền quí. Ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính trọng (Hóa-Quyền, Hóa-Khoa).
Nhiều bạn giàu sang giúp đở (Khoa, Quyền, Lộc).
Nhiều bạn văn chương (Xương, Khúc).

***** Tật ách bình giải *****

"Triệt Tuần đóng ở ách cung, Bệnh nào cũng khỏi, hạn phùng cũng qua." Suốt đời khỏe mạnh không đáng lo ngại về bệnh tật (TUẦN-TRIỆT).

***** Tài bạch bình giải *****

Chỉ sự hanh thông về tiền bạc, sự may mắn trong việc tạo sản không phải đấu tranh chật vật. Thường dùng tiền của để bố thí, làm việc thiện, việc xã hội (Thiên-Quan (Hỏa)).

***** Tử tức bình giải *****
May mắn lắm mới có hai con (THẤT-SÁT đơn thủ tại Ngọ).
Có con hiếu thảo, được cha mẹ thương yêu. Có thể có con nuôi (Thiên-Quy (Thổ)).

Có con xinh đẹp, thông minh (Phượng-Các (Thổ)).
May mắn lắm mới có hai con (THẤT-SÁT đơn thủ tại Ngọ).

Sunday, March 29, 2009

sao mà tui trẻ dữ vậy ta




có ai xui như mình, được vé đi chơi mà rớt ngay lúc năng như thiêu như đốt, hổng có lãng mạn gì hết á.

rút kinh nghiệm lần sau. kiên nhẫn chờ đợi lúc trời lạnh căm căm, co ro nằm nhà luôn, khỏi đi đâu. há há.

Saturday, March 28, 2009

Giờ trái đất




lặng lẽ thôi,

không quảng cáo, không hô hào gì hết á.

11 5

không hứa hẹn trước, nhưng bonus những tấm ảnh cho tất cả mọi người có mặt ở Himiko trong giờ trái đất.

3 4

mấy người này cầm đèn soi tranh hay đốt tranh vậy ta.

10 12

11 7

8 by you.

heheh, không còn là đứa bé thấy lửa nữa, mà là đứa bé bốc lửa.

Thursday, March 26, 2009

đêm diễn từ thiện

Kính thưa quý vị khán giả,

Được sự chấp thuận và ủng hộ của BGD Nhà hát Kịch SK Nhỏ, ekip Đạo diễn, Diễn viên của vở Người Điên trong ngôi nhà cổ có tổ chức 1 xuất diễn từ thiện vào lúc 20g ngày thứ hai , 30.3.2009. Tất cả số tiền thu được trong xuất diễn do bán vé hoặc nhận được từ các nhà hảo tâm đều được dùng để gửi tặng các Bệnh Nhi Ung thư tại BV Ung Bướu tp HCM và sẽ được thông báo công khai tài chánh trên trang web của Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5b Võ văn Tần. http://www.nhahat5b.com/ Chúng tôi rất mong được quý vị khán giả ủng hộ ,ngõ hầu chung một bàn tay chia sẻ những nỗi đau của các em....

Vé chúng tôi có bán tại phòng vé SK 5b Võ văn Tần hoặc xin liên hệ đặt vé ÁI NHƯ 0989040832, THÀNH HỘI 0982103304.

Xin chân thành cám ơn quý khán giả.
(Xin vui lòng chuyền thông tin này đến nhiều người)

http://www.vietkieu.biz/Tin_tuc/Van_hoa_Van_nghe/Thoi_su_van_nghe/Xem_Nguoi_d...

(Chi oi, dem dien ung ho benh nhi ung thu, me em to chuc)

Tuesday, March 24, 2009

Live music at




tối qua Ciarna dẫn anh chàng nhạc sĩ người Thụy Điển ghé chơi. Anh này thích không gian Himiko, nên nảy ra ý định làm một bữa nhạc thân mật. Giọng ảnh vang trong không gian ấm như Himiko thì thôi khỏi cần micro.

Thế là bàn nhau hẹn ngày mai. Chỉ một tiếng thôi. Nên mọi người ai quan tâm thì đến Himiko chơi tối mai nhé. Một guitar một giọng ca với một chùm ca khúc bao trùm các thể loại pop, blues và rock. Toby sẽ hát những ca khúc nổi tiếng và cả những bài hát của anh. Hứa hẹn sẽ làm nóng không gian nhỏ này. Vì là bạn bè nên chơi vui không có thù lao, nên Himiko cũng không phụ thu, giá nước hông thay đổi nghen bà con.

vì hát có một tiếng thôi nên mọi người đừng đến trễ nha.

Himiko Visual Cafe Presents:

A one night only exclusive live acoustic music gig from Swedish musician Toby

"Swedish singer and guitar player Toby will play a set of songs containing
pop, blues and rock. There will be music from well known artists and also some
of his own songs. Toby is now travelling around Asia and has been playing in
Arambol India and in Hanoi during the trip. This is his first performance in
HCMC. Toby has worked with different kinds of music in several bands. "

Toby Plays Himiko
Wednesday March 25th at 8:30pm (~ 10 pm)

P/S : Beverage's price is no change


Himiko 324Bis Dien Bien Bien Phu
District 10
Ho Chi Minh City.

For more information contact himiko.nguyen@gmail.com

Hope to see you there!

toby by you.

Saturday, March 21, 2009

Khi Sư Tử lên cơn thì :

Kinh nghiệm đối phó Xử Nữ . Khi Xử Nữ lên cơn thì :

1. Phải quát to hơn nó

2. Phải nạt nó 1 cái rồi lao vào bóp cổ nó *vì chịu hết nổi cái tính trơ lỳ hoặc lải nhải mãi của nó*

3. Phải act cool hơn cả nó.

4. Không còn cách nào khác à, đấm đá kịch liệt vào.




Kinh nghiệm đối phó Song Ngư. Khi Song Ngư lên cơn hay lăn vào bi kịch:

1. Hãy kệ-nó-đi.

2. Phải khen nó.

3. Phải vuốt ve nó.

4. Giả vờ run rẩy mau nước mắt hơn cả nó.



Khi Sư Tử lên cơn thì :

1. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Xa thật xa ....

2.Phải tâng bốc nó. Khen nó. Xong lợi dụng lúc trời tối, trùm bao bố nó, quăng nó xuống kênh Nhiêu Lộc luôn.




Khi Bảo Bình lên cơn thì...

...thôi, mấy đứa này ngầu lắm . Một là van xin nó tha cho. Hai là bỏ chạy tán loạn.



(copy từ internet)

Friday, March 20, 2009

Entry for March 20, 2009

Hôm nay làm xong một số chuyện, nể mình ghê

Dọn dẹp được 1/2 căn phòng tối. có thêm không khí, ánh sáng. Chỉ còn vài ngày nữa là có không gian làm việc, nghỉ ngơi phân chia đàng hoàng nghen.

Quăng bộ bài vô thùng rác. Xong, hổm rày lẩn tránh sự kích động nhiêu đó đủ rồi. Giờ có chỗ vẽ, chỗ làm việc, là chỉ còn mần việc nữa thôi.

Á à. Cơm nước giờ cũng ăn uống đàng hoàng, tập thể dục nữa thôi là tinh thần sảng khoái. Tình hình là mình muốn uýnh bóng bàn hơn là chạy bộ hay đi tập gym. Có bạn nào đánh bóng bàn vừa phải (đừng giỏi quá, vì thế sẽ chán đánh với mình, mà cũng đừng dở quá vì như thế mình sẽ chán), mỗi tuần 2, 3 buổi đi đánh bóng bàn với tui hông? Tui bỏ bóng bàn cũng 10 năm rồi, giờ lấy cảm giác với bóng chắc chừng 2, 3 tháng là khá mà.

Uhm, tinh thần đang từ từ trở lại. Ráng coi nào. Năm nay nghe nói hổng tệ hơn năm ngoái. Ráng vậy mà tiến coi. Giờ chỉ tập bớt kè kè điện thoại, bớt nghe điện thoại, bớt net là bớt streess thôi mà.

Rồi lòng cũng nguội lạnh thôi mà.

Nhưng đừng có làm tới nha, điên lên là tui hổng có bảo đảm gì đâu. Tốt nhất là tránh tui thiệt là xa đi.

Thursday, March 19, 2009

Wednesday, March 18, 2009

Entry for March 19, 2009

"Tôi sẽ" "không bao giờ" "sẽ im lặng", "chấp nhận nỗi đau"... là những cụm từ không có cả giá trị ngay trong lúc họ thốt ra.

Vì vừa nói xong cụm từ "sẽ im lặng", họ lại phá tan ngay 2 giây sau đó.

Vì vừa bảo, sẽ làm quen với nỗi đau, họ lại không cam tâm.

Entry for March 19, 2009

.

Saturday, March 14, 2009

hãy bọc lấy ta sau cuộc tình này

Này những ngô nghê hoang dại, hãy chết cùng ta sau cuộc tình này.

Này những đam mê tình ái, hãy ngủ với ta sau cuộc tình này.

Này những nhức nhối hãnh kiêu, hãy giăng quanh ta sau cuộc tình này.

Này những lạnh lẽo hư vô, hãy bọc lấy ta sau cuộc tình này.

.
.
.
.
.
Aug 22 2008, 03:50 AM

Á a.

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

"Ruồi Trâu"

“Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”

ẩn sĩ Urabe Kenko (trong tập Đồ Nhiên Thảo)

con người luôn đổ thừa số phận.




Điều khiến tôi sợ hãi trong tình yêu, luôn là cảm giác ghen tuông. Bởi, tôi đã từng một lần rơi vòng xoáy man dại hun hút đó. Cảm giác thít chặt đến nghẹt thở, rừng rực đến đốt cháy. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi phải gồng mình lên chế ngự mình, để đừng hét lên, rằng những con người độc ác, hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, chứ đừng từng chút, từng chút một, mỗi ngày phải bắt tôi nhìn thấy những lơi lỏng đổi thay, những lặp lại từ ngữ, những ánh mắt cử chỉ, đã từng dành cho mình, cho duy nhất mình mình.

Ghen cũng là dấu hiệu của những tàn phá đớn đau. Tôi chưa bao giờ thấy mình trở nên lành lặn sau mỗi lần rơi vào vòng xoáy đó. Cảm giác cứ ngơ ngơ ngác ngác sau mỗi lần tỉnh giấc, thấy mình bất lực không biết nên làm gì. Có nên cầm dao cắt đứt đi sợi dây tình cảm, hay cắn chặt môi kiềm nén mà líu ríu nối lại sợi chỉ đỏ tình yêu đang càng lúc càng căng cứng bởi sự hãnh kiêu từ kẻ tung hứng trò chơi và giới hạn tự trọng cuối cùng của kẻ đang đau đớn.

Tôi đang bắt đầu cảm thấy những nhoi nhói rung lên mách bảo mình. Lý trí tôi bảo rằng, hãy bình thản đi, hãy chấp nhận đi những lựa chọn số phận. Là của mình, thì sẽ là của mình thôi ( ôi, sao mà tôi ghét câu nói chết tiệt của miệng đời này ), nhưng trái tim tôi thì bắt đầu loạn nhịp bởi những ám ảnh năm xưa đang quay trở lại. Nó nghĩ, nó sẽ không thể một lần nữa chịu đựng sự quá tải cảm xúc bởi những trận cuồng ghen.

Chưa là gì cả, chưa là gì cả, chỉ là những dự cảm, sao mà đã quá mỏi mệt và sợ hãi. Vô hình tôi trở thành một kẻ lắm lời với những dặn dò rơi vào vô nghĩa. Những cuộc nói chuyện, rồi lúc nào đó, cũng sẽ trở nên quen thuộc như đã cùng tôi ngày xưa? Những quan tâm dành cho, những lắng nghe chia sẻ, rồi cũng sẽ như đã cùng tôi ngày xưa?

Tình yêu là ích kỷ. Tôi biết, là ích kỷ. Nhưng tôi không muốn rơi vào trò chơi cảm giác mạnh của nó. Tôi chỉ muốn bình yên cảm nhận yêu thương với những khám phá cuộc sống. Còn biết bao nhiêu điều tôi cần phải làm, lẽ nào, tôi bất lực trước cảm giác ám ảnh ma quỷ này?

Nhắm mắt lại, là ký ức, là những day dứt chưa bao giờ có câu trả lời. Dù đã trả giá khá đắt, nhưng tôi chưa bao giờ mua được một kinh nghiệm trong yêu thương. Giờ đây, lần nữa đứng trước dự cảm rung rinh này, tôi không biết mình nên phải làm gì. Vờ như không hay, không thấy, không biết không nghe hay trở thành kẻ nhai đi nhai lại? Giữ hay buông? Lơi hay chặt?

Chỉ có một điều luôn luôn đúng, là, ghen, chỉ là đặc quyền của kẻ đang yêu và được yêu. Khi, tình yêu người ta không hướng về mình nữa, thì trong ánh mắt người đó, ghen tuông chỉ là một sự lố bịch của cảm xúc.

Thành sợ hãi.

Chỉ càng ngày càng thấy, tôi không còn nhiều những đặc quyền yêu thương.

Phải chăng, chỉ những ai trải qua đau đớn thực sự trong tình yêu, thì mới hiểu, tình nghĩa yêu thương, còn hay mất, là do chính ở những hành xử của con người, chứ nào phải do trời định.

Trong yêu thương tôi chỉ có một ước ao duy nhất, rằng có một cuộc tình, có kết cục là do duyên phận chứ không phải lỗi ở con người.

Nhưng con người luôn đổ thừa số phận.

.
.
.
Aug 22 2008, 01:05 AM

Aug 18 2008, 01:34 AM

Thỉnh thoảng, tôi thả tôi vào sự quan sát con người, tôi nhìn thấy, những khao khát được thể hiện mình ở nhiều hình thức khác nhau. Có sự ồn ào, có sự bứt rứt, có sự phản cảm, có sự lặng lẽ, có sự bồn chồn... Có nhiều trạng thái cô đơn ở con người, có nhiều thể hiện. Chung quy, cũng chỉ là, muốn được khẳng định và chấp nhận ở đám đông.

Tôi chạm vào cô đơn ở nhiều ngưỡng khác nhau, kể cả sự tột cùng cô độc lẫn cảm giác lạc loài ngay cả khi trong tình yêu. Tôi hiểu ở người đối diện, dù xa lạ hay một lần gặp hay gắn bó, những trạng thái cô đơn khác nhau. Mỗi con người đều một lúc nào đó, loay hoay với những cảm giác của chính mình.

Phần chung sự thể hiện của tôi đều là sự ơ thờ... dù, tôi vẫn lặng lẽ nhìn một cặp yêu nhau thể hiện những cử chỉ yêu thương trong góc tối. Vẫn lặng lẽ nhìn những gương mặt tuổi teen đang rớt vào trong giai đoạn bối rối, những câu nói không mang một hình thức chia sẻ nào, rớt đều đặn vào không gian. Họ, những con người giống nhau nhưng vẫn lạc lõng với nhau, mà không nhận ra, mà vẫn tìm kiếm.

Muôn đời con người vẫn lạc lõng với nhau, dù ở trong bất kỳ thế giới nào. Những con người yêu thương nhau, rồi cũng một lúc nào đó bỗng trở nên xa lạ, bởi, tình người không phải lúc nào cũng là một giá trị chung với tất cả, nhất là khi, con người vẫn có một cái thú đau đớn là sự hủy diệt, làm tổn thương nhau.

Tôi chẳng nhìn thấy tôi trong góc tối đó. Tôi chỉ nhìn thấy những con người ngơ ngác tìm kiếm bản thân mình qua những thể hiện. Hay bởi, tôi đã gặp vài cá nhân xuất sắc, để, những gương mặt thoáng qua trong khoảng thời gian này không để lại trong tôi một dấu ấn nào, dù chỉ là một chút nao lòng, dù chỉ là một cảm giác chếnh choáng day dứt vì những xót xa bất chợt.

Trong hành trình yêu thương, tôi vẫn là một kẻ đi bộ mang vác trên mình những ký ức đã khắc sâu vào tâm khảm. Dấu ấn lưu lại của hiếm hoi vài người trải qua càng khiến tôi thêm trân trọng và yêu quý tình yêu thương giản dị. Và, cũng là cái neo giữ tôi lại trong những lúc khùng điên bất chợt của tâm hồn. Là cái neo giữ lại khi giá trị của lòng tự trọng treo lơ lửng gữa ranh giới buông thõng hay níu giữ yêu thương...

Cho dù như thế nào, suốt cuộc đời này, tôi vẫn ghi nhớ những cảm giác lung linh sâu đậm của những
khoảnh khắc yêu thương, của rất ít những người đã bước vào trong đời sống. Bởi, cánh cửa yêu thương vốn vô hình và trong suốt, không dễ mấy người có thể tìm ra ( vô hình ngay cả chính người đã bước ra rồi quay tìm lại ).

Friday, March 13, 2009

November 15, 2006

Chợt thấy entry ngày xưa này. Trích những gì Vũ viết. Ku từng làm mình xúc động bởi quá đỗi dịu dàng.

Tự nói với mình là không quay trở lại những vũng lầy quan hệ. Nhưng đọc những gì Vũ viết cũng thấy chạnh lòng. Một kẻ chợt đến, chợt cảm nhận mọi điều chỉ qua đôi mắt và tiếng thở dài.

Vậy mà, ...

Nhưng những người như vậy, lại không cần có nhau trong cuộc đời này.

Bất lực. Ta nhìn thấy đôi mắt mình cháy bỏng mà không cách gì cứu vãn. Đôi mắt ngây ngô học đòi ánh xạ những ngọn lửa trong sâu thẳm ánh nhìn của Himiko. Là ta ngu tưởng một khả năng chia sẻ. Là ta thực ra đang hứng hớt đống muội tro tàn của cuộc giao tranh một bên là đứa-bé-nhìn-thấy-lửa một bên là bản thân những ngọn lửa đang thi nhau cháy bùng một tự soi. Trong nhân gian. Trong Himiko.

Himiko bị bỏng trong một phản ứng tự vệ trước sự lây lan những ngọn lửa ác tính. Như là thứ mồi nhử đôi mắt của đứa bé tồn sinh trong bóng đêm, ai đó đã tạo ra một mùi-của-lửa khác hẳn với mùi-của-thân-quen. Thứ mùi khiến cho trong cơn mê mỏi cuồng nhiệt, đứa-bé-nhìn-thấy-lửa phải bất ngờ huy động chút tàn lực cuối cùng để đón nhận, để rồi lại ánh xạ lên trên đôi mắt không gì ngoài vết bỏng rát lẹm hết thảy yêu thương.

Này Himiko. Sao không một lần tự cho mình khả năng đứt-cầu-chì-đôi-mắt? Dẫu biết rằng rồi cũng chỉ là ta sẽ mò mẫm trong đêm để nối lại chính ta. Thì có sao đâu nhân gian một ngày tự cháy, tự những ngọn lửa sẽ ánh xạ và thiêu trụi nhau. Đâu phải lúc nào cũng nên chìm đắm trong quyền năng nhìn thấy lửa. Bởi. Bản thân ngọn lửa mới là thứ tự cho mình cái quyền năng tối vô lý là phải-tự-nhiên-được-nhìn-thấy và nếu nó không còn ưu ái trao quyền đầu tiên cho Himiko thì cũng là lúc nó tin rằng đã chán kiếp-lập-lòe để tự-nhìn-thấy-chính-mình rồi, phải không Himiko?

"Dự cảm chiến tranh", tên bức tranh của Hà Hùng. Ta nhìn thấy ở đó thật nhiều lửa. Và xin được thứ lỗi. Ta gọi đó là Dự cảm lửa tranh thì đúng hơn. Nó đã nguy nga ở đó mất rồi. Himiko. Nó đã khỏa lấp mảng-tường-của-đôi-mắt đang bong vảy phía sau. Thứ tài sản duy nhất của Himiko đang bong vảy. Lửa. Đang tràn ngập không gì kiểm soát nổi. Không còn hiện thân của kẻ-tạo-ra-lửa, bởi vai trò của y đã xong từ lâu. Ai đó lại bằng một nụ-cười-thuần-nhiên-giả-chất đang lén lút và công khai quan sát sự bấn loạn trong tột cùng im lặng của Himiko. Trò chơi thử-lửa-thử-mắt hay thử cảm giác chiếc-bóng-vực sâu?

Này chị. Em thèm lại cảm giác gần bên đến run rẩy cả tàn đóm trên tay. Sao em cứ phải nhớ mãi cái lần đầu tiên Himiko khoe em những ngọn-lửa-trinh-nhiên ấy? Phải như thế chăng? Nên như thế chăng? Himiko sẽ là đứa-bè-mù-giữ-lửa của nhân gian? Sau khi bức tường bong hết vảy. Em sẽ còn biết nép mình vào đâu giữa Himiko? Khi em cũng bỏng mù đôi mắt. Khi ngọn lửa trong em lại ngu tưởng ánh xạ được chính nó mất rồi?

Bất lực. Những ngày. Thiết tha lớn nhất là ta-có-quen-ai-trong-cuộc-đời này

November 15, 2006

November 15, 2006

Chợt thấy entry ngày xưa này. Trích những gì Vũ viết. Ku từng làm mình xúc động bởi quá đỗi dịu dàng.

Tự nói với mình là không quay trở lại những vũng lầy quan hệ. Nhưng đọc những gì Vũ viết cũng thấy chạnh lòng. Một kẻ chợt đến, chợt cảm nhận mọi điều chỉ qua đôi mắt và tiếng thở dài.

Vậy mà, ...

Nhưng những người như vậy, lại không cần có nhau trong cuộc đời này.

Bất lực. Ta nhìn thấy đôi mắt mình cháy bỏng mà không cách gì cứu vãn. Đôi mắt ngây ngô học đòi ánh xạ những ngọn lửa trong sâu thẳm ánh nhìn của Himiko. Là ta ngu tưởng một khả năng chia sẻ. Là ta thực ra đang hứng hớt đống muội tro tàn của cuộc giao tranh một bên là đứa-bé-nhìn-thấy-lửa một bên là bản thân những ngọn lửa đang thi nhau cháy bùng một tự soi. Trong nhân gian. Trong Himiko.

Himiko bị bỏng trong một phản ứng tự vệ trước sự lây lan những ngọn lửa ác tính. Như là thứ mồi nhử đôi mắt của đứa bé tồn sinh trong bóng đêm, ai đó đã tạo ra một mùi-của-lửa khác hẳn với mùi-của-thân-quen. Thứ mùi khiến cho trong cơn mê mỏi cuồng nhiệt, đứa-bé-nhìn-thấy-lửa phải bất ngờ huy động chút tàn lực cuối cùng để đón nhận, để rồi lại ánh xạ lên trên đôi mắt không gì ngoài vết bỏng rát lẹm hết thảy yêu thương.

Này Himiko. Sao không một lần tự cho mình khả năng đứt-cầu-chì-đôi-mắt? Dẫu biết rằng rồi cũng chỉ là ta sẽ mò mẫm trong đêm để nối lại chính ta. Thì có sao đâu nhân gian một ngày tự cháy, tự những ngọn lửa sẽ ánh xạ và thiêu trụi nhau. Đâu phải lúc nào cũng nên chìm đắm trong quyền năng nhìn thấy lửa. Bởi. Bản thân ngọn lửa mới là thứ tự cho mình cái quyền năng tối vô lý là phải-tự-nhiên-được-nhìn-thấy và nếu nó không còn ưu ái trao quyền đầu tiên cho Himiko thì cũng là lúc nó tin rằng đã chán kiếp-lập-lòe để tự-nhìn-thấy-chính-mình rồi, phải không Himiko?

"Dự cảm chiến tranh", tên bức tranh của Hà Hùng. Ta nhìn thấy ở đó thật nhiều lửa. Và xin được thứ lỗi. Ta gọi đó là Dự cảm lửa tranh thì đúng hơn. Nó đã nguy nga ở đó mất rồi. Himiko. Nó đã khỏa lấp mảng-tường-của-đôi-mắt đang bong vảy phía sau. Thứ tài sản duy nhất của Himiko đang bong vảy. Lửa. Đang tràn ngập không gì kiểm soát nổi. Không còn hiện thân của kẻ-tạo-ra-lửa, bởi vai trò của y đã xong từ lâu. Ai đó lại bằng một nụ-cười-thuần-nhiên-giả-chất đang lén lút và công khai quan sát sự bấn loạn trong tột cùng im lặng của Himiko. Trò chơi thử-lửa-thử-mắt hay thử cảm giác chiếc-bóng-vực sâu?

Này chị. Em thèm lại cảm giác gần bên đến run rẩy cả tàn đóm trên tay. Sao em cứ phải nhớ mãi cái lần đầu tiên Himiko khoe em những ngọn-lửa-trinh-nhiên ấy? Phải như thế chăng? Nên như thế chăng? Himiko sẽ là đứa-bè-mù-giữ-lửa của nhân gian? Sau khi bức tường bong hết vảy. Em sẽ còn biết nép mình vào đâu giữa Himiko? Khi em cũng bỏng mù đôi mắt. Khi ngọn lửa trong em lại ngu tưởng ánh xạ được chính nó mất rồi?

Bất lực. Những ngày. Thiết tha lớn nhất là ta-có-quen-ai-trong-cuộc-đời này

November 15, 2006

Thursday, March 12, 2009

Entry for March 12, 2009

scan0010131Chung troc

.ban ttscan0006

 xuan99  la toi!...

lười chú thích. lười diễn giải. vì suy cho cùng, lời nói hôm nay không có giá trị trong ngày mai.

Entry for March 12, 2009

scan0010131Chung troc

.ban ttscan0006

 xuan99  la toi!...

lười chú thích. lười diễn giải. vì suy cho cùng, lời nói hôm nay không có giá trị trong ngày mai.