Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, August 15, 2007

Phủi bụi

Hôm nay tình cờ lượm được một entry lảm nhảm trong blog bụi bặm từ thuở nào, post lên chơi. Nhân tiện vì có người nhắn nhủ mình làm gì, phát biểu gì trên blog thì cũng nghĩ đến tên thương hiệu của mình. Khổ ghê, lúc trước từng lấy tên blog là Himiko visual café, nhưng tối ngày cứ toàn post những thông tin, hình ảnh, nhìn vào cứ y như là website chứ chẳng còn là nơi mang tính chất blah blah như đúng chức năng của blog. Đôi khi khùng lên viết lảm nhảm thì cũng bị nhắc nhở. Nên tức quá, đổi tên blog lại thành Himiko.Nguyễn ( nghệ danh trong lĩnh vực thị giác của tui ), thành blog cá nhân. Tự do, tui muốn lảm nhảm gì kệ tui, miễn là chẳng ảnh hưởng và gây phiền toái cho ai là được rồi. Xét về lý, chả ai đúng ai sai, chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi, và ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm của mình. Xét về tình, thì đương nhiên là tui thấy tui đúng rồi.

Lâu lâu dọn rác máy tính, thấy gì lảm nhảm của ngày xưa, lại post tiếp. Heheh. Ngò gai có lý à nghe...

.

.

.

nỗi sợ hãi...
Cuộc sống có quá nhiều nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đeo bám từ nhỏ, và khi lớn, nỗi sợ hãi ngày càng nhiều. Cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời, giữa dòng người. Sợ đến độ, luôn rụt lại mỗi khi có ai đó chạm vào mình, bắt nạt mình và cả những ai quan tâm đến mình...
Vỏ bọc càng cứng, càng cảm thấy sợ...
Biết sống sao đây. Sống bản năng hay lý trí, đều đáng sợ.
Sợ cả những người sống, sợ cả những người chết.
Sợ cả những người dữ,
sợ cả những người hiền.
Khi cuộc sống không có giới hạn và những nguyên tắc để dựa vào, chẳng biết tin vào đâu để đừng sợ hãi.
Và sợ luôn cả chính mình. Nhỏ bé thế, vô hại thế, ngu ngốc thế, khờ dại thế, mà lại không biết tỏ ra sợ hãi, hèn nhát hay biết thân biết phận. Cứ cương lên bằng vỏ bọc cứng ngắc ngoài đời, dựa trên những nguyên tắc đạo lý và xử sự như sách vở, để rồi, nỗi sợ càng tăng...
Cứng ngắc với cả gia đình, để giờ, không dám chạy về gục đầu khóc với ai.
Từ nhỏ đã không bao giờ khóc, đã cố tỏ ra mạnh mẽ, dù thèm vô cùng được gào lên : " Má ơi! Sao má không thương con nhiều, để con có thể chạy về méc má rằng con bị đứa kia ăn hiếp!" Nhưng mà, má cũng sống trong nhiều nỗi sợ, sợ mất chồng, sợ ba vũ phu, sợ đói, sợ ông bà nội, sợ đủ thứ...
Hình như nỗi sợ hãi có di truyền. Định chạy về khóc với chị, mới sực nhớ, chị cũng mệt mỏi với nỗi sợ... Sợ bị lợi dụng, sợ bị mượn tiền, sợ mấy thằng nhà đất bàn đất rồi mà mãi không giấy chủ quyền mà còn thách chị đi kiện, sợ bị ăn hiếp, sợ bị lừa gạt, sợ chết bỏ con lại không ai nuôi...
Tự gục đầu với mình thôi, dù mình cũng là một kẻ không tự bảo vệ được mình. Nhưng hơn ai hết, mình tự biết mình là một kẻ yếu đuối.
( 08/12/2006 )

12 comments:

gone said...

:(( huhuhu,ừ vậy thôi em hông ôm nữa , vậy che cho chị thôi há.

Himiko. Nguyễn said...

Ủa, vậy là có quen biết nhau sao? Ặc, ai chơi giấu mặt vậy trời. Giấu mặt thì việc gì phải sợ.

Himiko. Nguyễn said...

@Ivy : Tui hổng có tiền trả công bảo vệ.

Cung tên vàng said...

tui cũng yếu đuối nữa, cũng sợ nữa, bị chủ quán hmk ăn hiếp, méc ai?

Cung tên vàng said...

mặt thòi lòi ra cả 2 con mắt mà giấu cái gì!

gone said...

em là siêu nhân, sẽ bảo vệ chị. nhe. hihi ôm chị coi.

Himiko. Nguyễn said...

@ T.A.K : Tao chưa được đi du lịch, tối ngày ngồi ở studio với chỗ triển lãm không hà nên chưa viết được. Đợi vài bữa lục lại thùng rác Nhật Bản, gửi cho một bài. Nhưng để dành gửi T. trước, vì báo nó nhuận bút nhuận ảnh cao hơn, heheh.
@ Gai : Đợi tao về lai rai, ở đây nhịn không uống (uống cũng chẳng vui). Quên mang theo rượu với mật ong để làm món cocktail Himiko. Hic. Ngày xưa đi Nhật có nủa tháng mà còn mang theo 1 lít rưỡi.

Himiko. Nguyễn said...

@Cung...: bớt tham sân si, vậy thì đi tu được rồi. Heheh.
Tui hổng thích đâm lén.
@Ivy : Làm bảo vệ không được ôm. Chỉ giang tay ra che, giơ thân ra đỡ đạn thế thôi em. Hahah.

Trâm Anh Ken said...

viet bai cho bao di...viet du lich dii.

Cung tên vàng said...

bớt tham sân si--->bớt sợ.
Đi không mang rượu chắc có mang bút, có rượu dùng rượu, có bút dùng bút:
chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
đâm mấy thằng gian bút chẳng tà (sợ quá thì đâm lén thôi hehe)

ngò gai said...

Ngò gai nói gì thế? àh thế à, hiểu rồi, uh viết bài về HQ đi, kiếm tiền Gai lai rai lúc sợ ma ở nhà

ku_D.rakcofe said...

là con gái,còn đuợc phép mà sợ
là con trai,ngay cả sợ cũng ko dc phép
sợ thì nói với ai
muốn khóc thì kiếm ai mà khóc
mình khóc thì còn ai cho con gái khóc...nghiệm ra đuợc sau vài trăm lần vấp ngã
sorry chị em ko có ý phân biệt giới tính
mới ghé wán mới chị chìu nay
wán xinh.nhưng em thích cái wan cũ bên huỳnh tịnh của hơn